2.

"Nguyên, chuyền bóng cho em !" Gia Hiển hét to khiến tôi luống cuống, đẩy bóng sang cho cậu ta. Hiển chạy nhanh, giữ vững trọng tâm, nhảy vút lên ném bóng, ghi trọn 3 điểm về cho đội. Đúng lúc đó, trận đấu kết thúc. Lúc nào cũng vậy, cứ đến phút cuối, Hiển lại trở thành một ngôi sao, một đấng cứu thế gỡ điểm cho đội tôi.

"Mới luyện tập mà đã căng nhỉ." Tôi thở hồng hộc, tu hết nửa chai nước rồi ném qua cho Hiển. Xung quanh nó là chị quản lý, thành viên nữ cùng những fan hâm mộ ngày nào cũng ngắm nó chơi bóng. Như thường lệ, tôi lấy khăn chụp vào đầu nó. 

"Mày lúc nào cũng quên khăn." Tôi trách.

"Anh vẫn tốt bụng như mọi ngày nhỉ." Nó cười toe, tay mải miết vò đầu. Cái dáng vẻ này của nó, không hiểu sao cứ khiến bọn con gái chết mệt. Ừ thì công nhận cũng ngầu phết đấy... Nhắc mới nhớ, có lần tôi nghe chị quản lý nói: "Nếu mày và Gia Hiển là một cặp, thì chúng mày sẽ có hàng tá fangirl đấy." Một số người còn nói gì đó về việc tôi là 'công' còn Hiển là 'thụ'. Tuy không hiểu gì, nhưng tôi cũng gật đầu cho qua vậy.

Chợt nhớ đến cai gì đó, tôi buột miệng hỏi nó.

"Này... Mày với cả bạn gái thế nào rồi?" 

"À..." Hiển cười nhẹ, bỏ cái khăn lau khỏi đầu. Nó nhìn chằm chằm xuống đất, rồi lấy hay tay áp vào mặt; hít một hơi thật sâu.

"Em đã làm điều đúng đắn, phải không?" Nó nói tiếp. Tôi chỉ biết trả lời bằng mấy câu ờm ừ tỏ vẻ đồng tình.

"Nhưng mà." Hiển thờ dài một cái. "Làm ơn. Đối xử với Hoàng Anh thật tốt cho em. Anh phải là người làm việc đó."

Wait, what?

Làm sao nó biết được tôi quen Hoàng Anh? 

"Sao lại là anh?" Tôi vờ hỏi, mà không, đúng là tôi thắc mắc thật.

"Anh thích Hoàng Anh mà."

***

"Nguyên, nước trào hết ra ngoài rồi kìa !" Chị tôi ấn mạnh vào đầu khiến tôi sực tỉnh. Tôi vội vàng  vặn vòi nước lại, đổ vào bình đun sôi rồi lên phòng mình. Suốt mấy ngày hôm nay, đầu óc tôi cứ như để trên mây. Từ cái lúc thằng Hiển nói tôi thích Hoà...

Trời hôm nay mát nhỉ?

Nói chung là, tôi bị điên rồi. Thằng chó Hiển, tại sao nó lại nói như thế? Rõ ràng không phải tôi thích con bé, không-một-chút-nào. Chỉ là... tôi không biết đặt tên cho cái cảm xúc này là gì. Mỗi khi nghĩ về nó, đầu óc tôi như trống rỗng. Trống trơn như màn hình máy tính lúc tôi đang bí ý tưởng vậy. Đôi khi chán nản, tôi thường vẽ vời, thiêt kế linh tinh vì khoản này tôi khá giỏi. Mỗi lần hoàn thành, máy tính bắt đặt tên cho bức vẽ mà tôi vừa thiết kế, nhưng tôi không biết đặt là gì, luôn lưu lại với tiêu đề 'Untitled'.

Mọi chuyện bắt đầu từ vài tuần trước, cái ngày mà tôi 'làm bạn' với nó. Đêm hôm đó, tôi chợt thấy điện thoại mình rung. Một số lạ kèm theo tin nhắn "Chào Cự Giải". Ngay lập tức một người xuất hiện trong đầu, và tôi chợt nghĩ lại về lời đe dọa của nó 'Anh không muốn nói thì em sẽ tự đi tỉm hiểu đấy, đồ gàn dở'.

Từ dạo đó, tối nào Hoàng Anh cũng gọi điện cho tôi. Nó bắt tôi giảng bài, nói chuyện phiếm, chuyện nó tăng cân, chuyện về Hiển. Nhiều lúc, tôi ngồi nghe nó nói say sưa rồi ngủ thiếp đi; không thấy tôi trả lời, nó lại bật nhạc cách mạng remix lên đánh thức tôi. Mỗi lần tôi càu nhàu vì cái thể loại nhạc kinh dị đấy, đôi khi văng tục, nó lại cười khúc khích rất là đáng yêu (nói thật đấy). Nhiều lúc, nó cũng tỏ ra xấu tính; 'mấy con suốt ngày ưỡn ẹo như định ăn tươi nuốt sống Hiển' là lời nó nhận xét về mấy đứa hâm mộ thằng bé. Những lúc như thế tôi lăn ra cười như điên, vì cách nói chuyện của nó thực sự rất giải trí.

Dường như, Hoàng Anh đang coi tôi như một người bạn thân thiết. Cũng chẳng sao; tôi đâu có đòi hỏi gì xa vời đâu. Kiểu như đây là cái mối quan hệ 'friendzoned' mà bọn bạn tôi hay nói vậy. Không biết tại sao tôi lại có những cảm xúc đấy, nhưng thôi, kệ đi.

Sau giờ học nào tôi cũng đều gặp Hoàng Anh đang nhìn Hiển chơi bóng. Sau giờ học nào mặt nó cũng buồn rười rượi lúc gặp tôi. Sau giờ học nào, tôi cũng hét lên hàng tỉ câu "Anh thích em", vặt hàng tỉ cái lá gắn vào tóc nó để nó quên đi cái cảm giác buồn ấy. Nó đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, miễn là nó đừng làm cái mặt ỉu xìu ấy là được rồi.

***

"Em thấy cái cách anh nhìn Hoàng Anh không giống như khi anh nhìn mấy đứa con gái khác. Ông Huy còn bảo, lần nào đi qua lớp G, anh cũng ngoảnh lại tìm kiếm một ai đó. Thật đấy Nguyên ạ, anh lộ liễu vãi chưởng." Hiển vuốt tóc, cúi xuống nhìn tôi. Tôi liếc qua chỗ khác tránh ánh nhìn của nó, tai đỏ bừng lên, vì nó nói đúng. Trời ạ... Tôi không thể lừa dối bản thân mình được nữa rồi. Ngày trước, tôi đã chối bỏ, vì nghĩ rằng tôi không thể yêu một ai đó trong vòng 2 ngày. Nhưng vài tuần đã trôi qua. Cái cảm xúc không tên này trong lòng tôi đang ngày một lớn dần; tôi thấy phiền phức thật, nhưng cái gì đến thì sẽ đến, đành vậy.

"Ê, Chi" Tôi quay sang gọi chị tôi. "Chị đã bao giờ yêu ai chưa?"

"Mày xàm thế" Chị tôi đáp lại, tỏ vẻ bực dọc. "Xem lắm phim rồi bây giờ quay sang đọc ngôn tình à?"

"Em đang hỏi thật" Tôi cau mày. "Ngày trước tưởng quen được anh nào trên Thái Nguyên cơ mà".

"Tao tẩn mày đây thằng chó." Rốt cuộc thì chị tôi cũng chẳng giúp gì được cả. 

Tôi không muốn tỏ vẻ thảo mai trước mặt mấy thằng bạn, cái vẻ của thiếu nữ mới lớn mà chúng nó lúc nào cũng lôi ra châm chọc tôi. Ngay cả việc tôi đi ra net chỉ để xem phim; biết chuyện, chúng nó đã cười như điên, rồi bêu riếu tôi trước mặt bọn con gái. Tốt nhất là không nói gì với bọn nó nữa.

Tôi sẽ xử lý cái mớ cảm xúc này một mình vậy.

***

"Anh muốn hỏi em một chuyện." Tôi nhíu mày, cắn một miếng kem to. "Tại sao em lại làm bạn với anh?"

"Thực ra lúc đầu, em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với Hiển. Nhưng vì anh quá lập dị, làm em quên mất cả mục đích ban đầu lúc gặp." Nó cũng cắn một miếng kem, đáp lại.

"Nhưng mà." Nó vỗ vào vai tôi. "Anh thú vị thật. Thô kệch nhưng rất biết lắng nghe. Hề hề"

Bình tĩnh nào, tim ơi. Đừng đập nữa, đồ khốn nạn.

Tôi vẫn cứ dõi theo nó như thế, quên đi thời gian đang trôi qua mỗi lúc một nhanh. Đêm qua, nó gọi điện cho tôi và khóc. Nó nói rằng nó sẽ đi du học ngay sau ngày bế giảng. Tôi không thể ngăn cản nó, cũng không thể làm nó cười. Đây là giấc mơ của nó, là cuộc sống mới của nó; nhưng vì một lý do gì đó mà nó chưa thể rời xa nơi này. Thật kì lạ, vì tôi không thấy buồn, dù đó chính là đêm trước ngày bế giảng. Tôi chỉ lặng im nghe tiếng nó thút thít qua điện thoại; nhưng phần nào trong trái tim tôi đang quặn lại.

"Vậy là anh sắp lên lớp 12" Nó vô thức chỉ tay lên trời. "Còn em... Thì cách anh nửa vòng trái đất. Tiếc thật.. em vẫn muốn được làm bạn với anh nữa cơ."

"Thì chúng ta vẫn đang là bạn đấy thôi" Tôi cũng đưa tay tôi lên, đặt cạnh tay nó. Bấu trời mùa hạ, vẫn xanh thật xanh trong khoảnh khắc chiều tà.

"Nhớ kiếm lấy một cô bạn gái" Nó cười. "Anh sắp già rồi đấy." Rồi đứng bật dậy, bước đi trong tà áo dài mà có lẽ, đây là lần cuối nó được mặc.

"Phải nhớ đến em đấy nhé. Dù em có là một phần mờ nhạt trong kí ức của anh đi nữa." Hoàng Anh quay lại, giọng nó nghẹn đi. Vậy đây là khoảnh khắc tạm biệt sao?

Tôi vẫn đứng cạnh hàng ghế đá. Không gian thời gian như ngưng đọng lại trước mắt, cũng người con gái ấy... Em đã từng là người xa lạ, và bây giờ...

Em là mối tình đầu của tôi.


"Anh thích em."

"Trò này xưa rồi." Nó cười trong nước mắt. "Dù anh có nói thế thì em cũng sẽ không nín khóc đâu."

"Anh thích em."


Im lặng.

"Anh sẽ không kiếm bạn gái đâu, 

Vì người anh thích là em."


Vẫn im lặng. 

Tôi nghe được tiếng gió thồi, xào xạc. Tôi ngửi thấy mùi hương của những loài hoa nở đầu mùa, dịu nhẹ. Tôi nhìn thấy em, mở to mắt, nhìn tôi. Em không còn khóc nữa. Trò này vẫn phát huy tác dụng ngay cả trong phút cuối.

"Sao lại là lúc này chứ, đầu đất." 

***

Đó là những lời cuối tôi nghe được từ em. Ngay sau đó, em chạy đi, làm rơi bông hoa tôi vô tình cài lên tóc em mà em không biết. Vậy ra, đó là kết thúc. Vậy ra, đó là cái cảm giác nhói đau trong tim. Lúc ấy, tôi chỉ biết đứng đần người ở đó; nước mắt tuôn ra lúc nào không biết, kéo theo đó là cái đau đớn mà tôi đã kìm nén suốt mấy hôm. Câu chuyện của tôi và Hoàng Anh; bắt đầu nhanh một cách kì lạ và kết thúc cũng chóng vánh kì lạ như thế.

Tôi không ra sân bay tiễn em; thay vào đó, tôi ngồi trong phòng, vẽ lên những gam màu đan xen nhau mà tôi không hình dung được hình thù. Chúng cũng như những cảm xúc mà tôi dành cho em; lẫn lộn, phức tạp, những cảm xúc lần đầu tiên tôi trải nghiệm. Có lẽ, sau khi hoàn thành bản vẽ này, tôi sẽ lưu lại với cái tiêu để 'Untitled' một lần nữa. 

Một bức vẽ vô đề, cùng những cảm xúc không tên.


The end.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện này của mình nhé <3 

Project đầu tiên hoàn thành yeyeyey \m/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip