XXXVII: Con đường ngắn nhất

5 giờ 30 phút sáng

Trở về nhà sau một đêm làm việc, cơ thể Jungkook đã mỏi nhừ sau hàng giờ vận động mạnh.

Vừa vào nhà, cậu đã nằm dài lên chiếc ghế sofa, theo thói quen mở danh sách bài hát, tiếng nhạc du dương vang lên. Jungkook cứ thế mà chìm vào dòng suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Đến tận khi mặt trời đã lên quá nửa, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tấm màn mỏng manh, hơi nóng hắt vào căn phòng nhỏ, Jungkook mới dần tỉnh giấc.

Đứng dậy duỗi người rồi đi tới cửa sổ sát đất, mở ra cánh cửa đã lâu không chạm tới, ánh sáng nương theo tán cây tràn vào căn phòng, các cơn gió mùa hè lần lượt kéo tới mang theo hơi nóng của giấc trưa yên ả. Hít sâu một hơi dài, Jungkook đã biết bản thân sẽ phải làm gì.

Jungkook tắm rửa một hồi, khoảng nửa tiếng sau cậu bắt đầu ra khỏi cửa thẳng tiến đến siêu thị.

Tất nhiên với một đứa suốt ngày chỉ ăn ngoài như Jungkook thì việc đi siêu thị là vô cùng không cần thiết. Nhưng... các cụ có câu:

Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày.

Vì vậy, Jungkook phải tập làm quen cũng như tập làm bạn với căn bếp đã bị bỏ rơi quá lâu kia...

Thực hiện xong các bước đo thân nhiệt và khử khuẩn, Jungkook lấy xe đẩy đi qua các quầy hàng, cứ thấy gì thuận mắt là cậu sẽ lấy tất.

Kết quả là...

...

5 bao thực phẩm được chất đầy trên xe đẩy.

Dù căn hộ Jungkook sống gần đây, không tới 10p đi bộ nhưng để vác cái đống này đi về với cái nắng như thể thiêu đốt da thịt thì quả là cực hình!

Nhanh tay đẩy xe ra cửa chính, Jungkook chất đồ lên chiếc taxi đã gọi. Hơi mát từ máy lạnh trong xe khiến Jungkook dễ chịu hơn đôi chút.

Về đến dưới sảnh, Jungkook lại thêm một phen vất vả vận chuyển các bao hàng lên nhà.

Điều đầu tiên sau khi vào cửa là Jungkook phóng nhanh đến tủ lạnh, mở cửa, lấy nước tu ừng ực hết cả một chai 750ml.

Đã quá pepsi ơi!!!

Sau khi sắp gọn gàng các loại thực phẩm vào tủ, Jungkook ngồi xem một loạt các video dạy nấu ăn cơ bản, trên bàn trà là quyển sổ tay ghi đầy các công thức.

Với một đứa tay chân vụng về, đụng đâu rớt đó và chỉ biết mỗi úp mì thì việc nấu ăn đối với Jungkook không khác gì chiến trường đánh giặc cứu nước nhưng cậu sẽ là binh lính nằm xuống đầu tiên...

Nói thì nói thế nhưng làm thì vẫn phải làm.

Làm một lần không được thì làm lần 2 lần 3, còn không được thì thì thôi chứ biết sao giờ. Thần bếp không độ thì dù cậu cúng cả chục nải chuối cũng không được...

Nhưng Jungkook là ai chứ!?

OK!

Bắt đầu từ món dễ nhất-

Trứng chiên.

Cái đầu tiên... hình như hơi đắng, chắc là bị khét?

Cái thứ hai... khá ngon nhưng mà hơi tanh? Chắc chưa chín.

Cái thứ ba... PERFECT-nhưng ăn hơi sượng miệng? Còn nghe rào rạo rào rạo?

Ờm thì là vỏ trứng không nỡ rời xa người bạn thân thiết lòng trứng đó.

Không sao! Coi như bổ sung canxi.

...

Đến tận quả thứ 6 hay 7 gì đó Jungkook mới làm ra được một cái hoàn chỉnh.

Màu sắc, mùi vị đều quá ổn!

Quần quật trong bếp cho đến khi sắc trời đã chuyển tối, Jungkook cuối cùng cũng làm ra một bàn đồ ăn có thể nói là ra hồn.

Lấy điện thoại trên bàn gọi cho người bạn chí cốt - Park Jimin.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy: "Alo?"

"À lố? Em à? Có nghe không?"

"Gì vậy ba?"

Jungkook giọng cà rỡn nói: "Nghe à? Nghe thì đến nhà anh ăn tối này"

"Khùng vừa thôi ba" Jimin mất kiên nhẫn nói

"Nay tao vừa trổ tài nấu vài món. Qua thử tí đi bạn hiền ơi?"

Jimin bên kia trợn mắt há mồm hỏi: "Mày nấu á? Có sao không?"

Jungkook cười đắc ý: "Tao mà có chuyện gì được?"

"Không. Ý tao hỏi là bếp của mày có sao không"

Jungkook "..."

Jimin "..."

Một mảnh im lặng kéo dài...

Jimin là người cắt đứt bầu không khí đó trước, cười cười bảo: "Rủ thêm anh yêu của tao với anh già qua luôn nhá?"

"Ok!"

Nghe ăn thì ai cũng nhanh, không tới 30p đã có mặt đông đủ tại căn hộ bé xinh của Jeon Jungkook.

Bàn ăn 6 chỗ đã lâu không có hơi người giờ đây đã có sức sống hơn. Trên bàn gồm 3 món mặn lần lượt là trứng chiên truyền thống, trứng cuộn rong biển, khổ qua xào trứng và 1 món canh trứng... cà chua.

Đừng ai hỏi tại sao chỉ có trứng!

Jeon Jungkook làm được nhiêu đó là quá giỏi rồi, thậm chí cậu còn tự đắc mà vênh mặt lên trời với đứa bạn thân Park Jimin.

Vừa tới là anh già Seok Jin đã hớn hở ra mặt, trong lòng thầm nhủ đứa em mà anh tự tay nuôi lớn đã biết nấu ăn rồi! Còn tận 4 món!

Còn 2 vị kia thì vẻ mặt hơi khắm, Namjoon còn chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng phòng trường hợp xấu nhất xảy ra đó là-trúng thực...

Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ, không quá ngon nhưng cũng không đến nỗi không thể ăn được.

Jimin biết Jungkook sẽ không bao giờ động tay vào việc nấu nướng. Jimin đã từng chứng kiến cảnh Jungkook nấu cơm mà không thèm vo gạo, nước cũng không buồn đổ vào... thế quái nào mà cậu ta có thể sống một mình đến tận bây giờ nhỉ? Jimin tự nhủ.

Ngồi tiêu cơm một lúc, Jimin mới vào bếp đứng cạnh Jungkook đang rửa chén.

Biết bên cạnh có người, Jungkook liền bất mãn: "Đã nấu cho ăn, mời đến tận nhà mà còn có người không biết tốt xấu phụ dọn dẹp!" cậu cố ý tăng âm lượng: "Còn ngồi ngoài chơi game!"

"Á à thằng nhóc kia, anh mày nghe đó nhé! Muốn bị đánh đòn à?" Seokjin đang tập trung nhưng vẫn không bỏ ngoài tai những lời nói bóng gió kia.

Jimin cười haha hai tiếng rồi mới bắt đầu thăm dò.

"Mày sao lại tập nấu ăn? Hồi trước có bao giờ đụng vào đâu?"

Jungkook chậm rì rề rửa chén trả lời: "hồi đó khác bây giờ khác"

Jimin không tin lại hỏi tiếp: "Khai thật sẽ được khoan hồng!"

"Haha ai cần mày khoan hồng?" Jungkook nhếch mép nhìn kẻ nhiều chuyện bên cạnh.

"Nào nào Jungkookie" cậu chàng nhỏ con không bỏ cuộc, nắm cánh tay Jungkook lắc qua lắc lại: "Nói cho Jiminie nghe đi mà~"

"Gớm quá cha nội!" Jungkook rút tay ra, xua xua tay: "Xích xa xa ra giùm cái"

Lau sạch nước còn đọng lại trên cái chén cuối cùng, Jungkook lại tủ lạnh định lấy dĩa trái cây mua sẵn trong siêu thị bày ra, Jimin lẽo đẽo theo sau, mắt nhìn chằm chằm Jungkook.

Jungkook thấy cái đuôi này hơi phiền, bất đắc dĩ liền nói.

"Tao muốn theo đuổi Taehyung. Một lần nữa"

"Ồ?" Jimin không bất ngờ mấy, với cái tính cố chấp của Jungkook thì cũng bình thường thôi nhưng Jimin vẫn không hiểu hai chuyện này thì liên quan gì tới nhau.

Thắc mắc thì phải hỏi.

"Rồi liên quan gì tới việc mày nấu ăn?"

"Lúc trước Taehyung hẹn hò với tao là vì... bắt buộc dù sau đó anh ấy đã thật sự có tình cảm với tao nhưng đó vẫn là điểm khởi đầu không mấy tốt đẹp" Jungkook tựa vào bàn nói tiếp "Lần này tao sẽ nghiêm túc theo đuổi Taehyung, trở thành một phiên bản tốt hơn để sau này tao có đủ tự tin khi đối diện với ba mẹ anh ấy"

Jimin bị lời nói của Jungkook làm cho cảm động, nước mắt sắp rớt ra bị Jimin đẩy ngược vào trong, nhìn Jungkook. Không nhịn được vỗ vai Jungkook cất tiếng nói: "tao tin mày, Jungkookie!"

Jungkook mỉm cười gật đầu xem như đó là một lời cảm ơn.

...

Bên kia là không khí nhộn nhịp, bên đây ngược lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng giấy loạt xoạt và tiếng ngòi bút trượt trên giấy.

Taehyung vẫn phải ngồi xem văn kiện, ít lâu nữa cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra và Taehyung sẽ chính thức ngồi trên ghế tổng giám đốc.

Bữa tối đặt trên bàn trà đối diện bàn làm việc đã nguội lạnh.

Từ sáng, anh chỉ ăn vài lát bánh mì và hai tách cà phê. Cho đến khi bụng đánh trống vang lên tiếng ọc ọc Taehyung mới dừng bút, vươn tay xoa đôi mắt có chút mỏi. Anh thở dài một hơi bước đến bàn trà.

Ngồi xuống ghế sofa dài, Taehyung bắt đầu ăn bữa tối, trên bàn là máy tính bảng đang phát video, tiếng nói trong trẻo tinh nghịch vang lên truyền đến trái tim anh.

"Hyungie Hyungie! Nhìn này, là kẹo bông gòn đó! Mua cho em được không?"

"Ngon lắm! Cho anh một miếng- Aaaaa nhả ra nhả ra!!! Anh ăn miếng to quá!!"

Taehyung không tự chủ nâng cao khóe môi, đôi mắt cũng vô thức trở nên ôn nhu hơn hết thảy, thức ăn nhạt nhẽo trong miệng cũng dần ngọt ngào hơn.

Những đoạn video tuy ngắn ngủi nhưng đó là động lực duy nhất giúp anh cố gắng từng ngày, cố gắng vì tình yêu của cả hai.

...
...
...
...

Yoooo đợi có lâu khôngg (ノ ' з ') ノ

-Én-

🐷⭐🐷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip