Nhìn lại
Nửa tháng trước, có nằm mơ tôi cũng không thể nào trải qua loại tình huống này: người đó đã biết đến sự tồn tại của fan cuồng - là tôi.
Đêm đó, cậu như một thiên thần đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cậu đàn perfectly mà ngồi im ko đung đưa lắc lư như những guitarist mà tôi từng thấy.
Cậu vừa đàn vừa control cả 1 ban nhạc, cả MC cũng bị cậu chặn họng ko cho nói vì cháy giờ. Tôi tưởng cậu phải ngang lứa những người đó hoặc lớn hơn. Tôi nhìn cậu với một sự ngưỡng mộ kinh khủng. Thấy cậu cười đùa với bạn bè trong clb, tôi ước gì mình cũng quen biết cậu, có thể khiến cậu gỡ bỏ lớp vỏ lạnh lùng trên sân khấu mà trở về làm một cậu trai hay cười lộ răng khểnh dễ thương. Cậu là người của công chúng. Có thể thấy cậu được các bạn, các chị cưng ntn. Tôi chỉ là 1 khán giả qua đường. Gặp cậu thêm lần nữa là chuyện không tưởng. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng cậu và tôi căn bản thuộc 2 thế giới khác nhau mà tôi không thể nào chạm tới được. Vì thế, tôi tận dụng từng giây phút để nhìn cậu, dù là khi cậu đàn hay lúc nghỉ giải lao. Mọi hành động của cậu tôi đều thu vào mắt. Tôi cứ mặt dày mà nhìn cậu chằm chằm như thế, cũng sợ cậu phát hiện lắm, nhưng thường những người cõi trên như cậu sẽ ko quan tâm tới thế sự đâu =))))
Rồi tôi tìm được fb cậu qua member clb. Cậu có đạo.Và có cả người yêu. 2 luồng cảm xúc và suy nghĩ ập vào tôi lúc đó. Thứ nhất : cậu là người tốt (tôi tin vào gia đình theo đạo). Thứ 2 : buồn và tiếc nuối cực kì. Vì sao? Crush của tôi đã thuộc về người khác.....
Nhưng giờ
Cậu đã nói chuyện với tôi nửa tháng, hầu như là thức tới sáng luôn
Cậu đi tập đàn, hay đi diễn, hay được mời đi sự kiện đều xách tôi theo
Cậu còn chạy từ thủ đức lên tới q1 đón tôi đi học về nữa
Cậu nắm tay, ôm và hôn lên trán.
Cậu quan tâm tới tôi, để ý những lời tôi nói, và cả ý thức bảo vệ tôi khi tôi có nguy cơ gặp nguy hiểm.
Tôi ko cần một danh phận chính thức, vì tôi biết như thế thì mọi sự sẽ nhàm chán biết bao.
Thay vì vậy, cứ để tôi một mình crush cậu, nhớ cậu, và tạo cho cậu nhiều bất ngờ nhờ vào cảm xúc của mình. Tôi ko còn nhiều thời gian nữa, nên tôi muốn yêu hết mình, gạt bỏ đi tự tôn của 1 người con gái. Chúa đã cho tôi gặp cậu, cho tôi dũng khí bày tỏ với cậu, cho tôi can đảm chạm vào cậu. Tất cả những điều đó đã quá đủ đối với tôi. 6 năm, khoảng thời gian dư biến những kỉ niệm của chúng tôi thành hoài niệm. Nếu số phận cho tôi và cậu bên nhau, tôi sẽ coi đó là món quà quý giá nhất mà ơn trên ban tặng và sẽ trân trọng nó. Còn nếu không? Cũng ko sao.. khoảng thời gian vi diệu bên cậu.. tôi đâu còn gì nuối tiếc :-)
Cảm ơn cậu vì đã quyết định reply confession của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip