Tôi không nghĩ mình sau hơn cả năm khổ sở vì cựu crush lại thần tốc xây xẩm trước một em nhỏ. Vẫn là nhất kiến chung tình ==
Chủ nhật 17/6/2018
Đi kiếm chỗ học bài với chị Tú Heo. Tính đi Mc Donalds vì có card rewards. Ấy thế mà nguyên khu nhà thờ Đức Bà chiều hôm ấy không khác gì thành phố chết. Không hàng quán nào mở cửa, cả đường sách cũng không một bóng người. Đang trong giai đoạn biểu tình căng thẳng mà. Hai chị em liếc thấy khu Intercontinental, nhìn nhau mỉm cười rồi quyết định cả cuộc đời phải 1 lần nếm thử thế nào là cao cấp, một đường thẳng tiến đến Starbucks huyền thoại.
Và tôi biết mình tiêu đời rồi.
Bạn nhân viên cashier đó, không phải loại đẹp xuất sắc, nhưng thuộc loại dễ thương. Người gọn gàng không cao không thấp, mặt mũi sáng sủa, kính cận, tay đeo đồng hồ thể thao. Ôi cái motiv crush muôn đời của tôi cũng thật phổ thông quá đi mà. Bật ngầu mode, không nói không rằng, chỉ tay vào món mới bạn ấy giới thiệu, sau đó tôi mới triệt để nếm mùi khốn khổ...
Bạn ấy mỉm cười !!!
Tôi cố trấn tĩnh bản thân, kiếm chỗ ngồi khuất mặt để tịnh tâm suy nghĩ tìm đường lui. Bạn này thì có gì đẹp đâu, nhìn tựa tựa như anh Gió thôi mà. Nhưng có cái gì đó khiến tôi cứ chốc chốc lại nhoài người ra quầy bánh mà ngó người ta. Bạn ấy lúc thì làm thu ngân, lúc lại pha chế, lát nữa lại thấy lau bàn ghế khu ngoài trời. Nhất cử nhất động của bản tôi đều không tự chủ được mà thu vào mắt. Một vài khoảnh khắc tôi nghĩ là bản biết có tôi đang nhìn..
Bạn này hình như hơi hậu đậu thì phải. Nhìn cái dáng đi kìa, đi nhanh nhanh mà biên độ nghiêng người mỗi khi chuyển hướng khá lớn, không biết là đang căng thẳng hay vốn tính đã tốc độ như vậy rồi. Đã vậy tay còn dán một miếng keo cá nhân. Chắc cắt đồ bị thương chứ gì. Cẩn thận chút đi trời ạ. (trời ơi coi tôi soi người ta kìa. Tôi cũng đến quỳ lạy chính mình luôn)
Mục đích chính là học bài, vậy mà tôi một chữ cũng không học nổi. Cứ cảm giác có người đi về phía này sẽ lập tức đưa mắt nhìn, trông tôi có lộ liễu quá không nhỉ?...Ui...
Tôi kêu lên một tiếng khá to. Bạn kia tay trái mở cửa trái,mặt lại tán vô cửa kính bên phải @@
Chắc bản đau lắm. Vậy mà cố bình tĩnh xoa xoa mặt cười ngại ngùng. Bạn gì đó ơi làm ơn cẩn thận đi mà. Tôi đây tuy mắc cười nhưng mà cũng đau lòng lắm. Muốn tới hỏi bạn có sao không ghê. Mà biết sao được, tôi là con gái mà. Con gái thì không nên chủ động. Tôi đã đúc kết được từ kinh nghiệm xương máu như thế đấy. Thích cậu thì chỉ biết đứng từ xa mà nhìn thôi. Cậu không biết đấy chứ, sau hôm đó ngày nào có dịp là tôi lại lượn qua đường Hai Bà Trưng xem cậu có đi làm không. Thấy được rồi thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà vừa cười vừa về nhà. Hôm nay tôi đặc biệt muốn gặp cậu nên mới chuẩn bị quần áo mĩ phẩm từ tận tối hôm qua. Thế mà vừa tới thì hôm nay cậu không đi làm. Hụt hẫng không biết làm gì cho hết.
Này cậu bé, rốt cuộc thì em nhỏ hay là lớn hơn? Đã có người yêu chưa T.T cho chị một cơ hội ngắm em từ xa được không huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip