Part 3: Kỳ nghỉ

Part 3: K Ngh

 

       …. Những va-li đồ đạc được chất lên chiếc xe chuyên chở riêng đến sân bay. Sau một hồi chờ đợi thủ tục bay hoàn tất, chiếc loa phát thanh  bắt đầu thông báo…

    “Chuyến bay mã số AN761 chuẩn bị cất cánh, xin mời hành khách ra máy bay. Đã đến khởi hành, xin mời hành khách chuẩn bị lên máy bay.”

      Các hành khách xếp thành một hàng, lần lượt đi ra sân bay. Gia đình nó không phải xếp hàng, vì đi khoang hạng sang. Nó bước lên rồi bất chợt quay đầu lại vì cảm nhận được một ánh nhìn từ một ai đó. Nó quay lại và bắt gặp ánh mắt của một cô bé trạc tuổi nó, có mái tóc tỉa gọn gàng,  và hình như cùng đi trên chuyến bay này. Ánh mắt vô hồn không chút biểu cảm đó có gì đó rất cuốn hút, như muốn nói với nó điều gì đó…

      - Này Samara, đi nhanh lên còn nhìn gì nữa. –Anh nó lôi nó đi, kéo nó khỏi sợi dây vô hình dán chặt mắt nó vào đôi mắt ấy.

      -À.. vâng..  – nó trả lời anh nó rồi miễn cưỡng đứng vào hàng, trong đầu nó xoay quanh hàng trăm câu hỏi.

     Qua khỏi cổng kiểm soát, bước chân vào con đường mái vòm bằng kính dẫn ra cửa máy bay, như có gì đó thôi thúc, nó quay lại… Hàng hành khách vẫn xếp hàng nghiêm chỉnh, nhưng không thấy cô bé đó đâu nữa…

    - Này Mora.

    - Gì?

    - Cậu có thấy cô bé ban nãy đứng ở cuối hàng không?

    - Hả? Ai cơ?

   - Cái cô bé tóc tỉa mặc chiếc váy màu kem ấy.

   - Cậu bị ảo tưởng à? Làm gì có? Trên chuyến bay này chỉ toàn người lớn thôi, có bốn chúng ta là bé nhất đấy.

   - Vậy hả, thế chắc tớ nhìn nhầm….

       Bước qua cửa khoang hạng thường, đang đi theo chỉ dẫn của nữ tiếp viên hàng không để lên khoang hạng sang, nó chợt sững người. Cô bé mặc váy kem, đang ngồi trên một chiếc ghế ở trong góc, hàng ghế cuối cùng. Như để xác thực sự việc, nó quay sang huých anh nó một cái:

  - Anh Mike, khách trong khoang hạng sang lên đầu tiên đúng không?

  - Ờ.

  - Tức là bây giờ chúng ta là những người đầu tiên đặt chân lên máy bay đúng không?

  - Ờ, hỏi mấy thứ có chất xám hơn ấy. Toàn hỏi ngớ ngẩn….

       Như bình thường, nó sẽ quay sang đôi co ngay với anh nó, nhưng giờ nó không còn thời gian bận tâm tới chuyện đó nữa. Rời mắt ra khỏi chiếc ghế cuối cùng, Samara đi thật nhanh về khoang hạng sang và ngồi xuống cạnh cửa sổ, trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc. Tiếp viên đi dọc các khoang hướng dẫn cách sử dụng áo phao và những cách ứng phó khi xảy ra sự cố khẩn cấp ngoài ý muốn. Sau vài phút hướng dẫn và ổn định chỗ ngồi, máy bay bắt đầu cất cánh. Từ đường băng, chiếc Boeing tăng tốc, lao về phía trước bằng tốc độ chóng mặt rồi vụt lên khỏi mặt đất. Khoảnh khắc máy bay cất cánh luôn là lúc khiến nó thích thú nhất, nhưng lần này lại khác… Khi con chim sắt khổng lồ vút lên không trung, một tiếng rít chói tai kéo dài khiến tất cả mọi người đều phải bịt tai lại. Âm thanh đó chỉ dừng lại khi chiếc máy bay đã cân bằng được tốc độ. Mọi người có vẻ hơi hoang mang. Những tiếp viên hàng không lại di chuyển dọc theo hành lang máy bay và trấn an hành khách bằng cách giải thích đó chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên và bình thường khi máy bay lao lên với tốc độ nhanh. Những lời lẽ trấn an thuyết phục của cô tiếp viên xinh đẹp đã làm mọi người bình tĩnh trở lại, nhưng nó lại thấy việc này không hề bình thường chút nào vì vừa nãy, âm thanh mà nó nghe được không phải là tiếng rít, mà rõ ràng là tiếng hét….của một ai đó…

     Độ cao trên không dần dần được ổn định, hành khách đã có thể tháo dây an toàn và đi lại trong các khoang máy bay. Samara vẫn ngồi yên một chỗ, vì lần bay này nó cảm thấy có đôi chút kỳ lạ. Nhưng ngồi được một lúc, nó đứng dậy và đi lại trong vô thức. Nó đi xuống tầng dưới – khoang hạng thường. Cá nhân nó cũng tự hỏi bản thân mình đang định làm gì, và có lẽ là nó đang đi tìm cô bé đó. Samara đi một mạch xuống đuôi máy bay, và lúc nó bước qua khoang hành khách cuối cùng là lúc nó nhìn thấy một cánh cửa ở cuối, hình như là dẫn sang một khoang trống nào đó. Nó ngó quanh một lượt, xung quanh không có tiếp viên, và hành khách thì đang ngủ. Với bản tính tò mò sẵn có và cũng bởi như có thứ gì đó thúc giục, nó ẩn cửa bước vào. Cánh cửa nặng trịch đã đóng sầm lại ngay khi nó vừa rời tay khỏi tay nắm, mở ra bên trong một khoang nữa chất đầy vali đồ đạc sâu hun hút và tối đen được thắp sáng bởi vài ngọn đèn nhỏ le lói. Vốn chẳng tin vào chuyện ma quỉ và cũng chẳng sợ gì cả, nó rút điện thoại ra soi sáng và bắt đầu bước đi từng bước một. Đối với nó, thứ gì càng đáng sợ thì càng kỳ thú.

      - Một, hai, ba, bốn,…  - Nó đếm từng bước chân một, tay cầm điện thoại rọi tới cuối khoang, nhưng ngọn đèn bé nhỏ của nó chỉ chiếu xa được cách nó tầm hai mét rồi lại bị nuốt chửng bởi bóng tối.

     - Không thể xa hơn được sao?

  “ Không thể xa hơn được sao? Không thể xa hơn được saoo..?”

   Tiếng nói của nó vọng lại, tạo nên một âm thanh rùng rợn giữa hành lang tối sâu thẳm này. Xung quanh tĩnh lặng như được cách biệt bởi thế giới bên ngoài. Không một tiếng động, thứ duy nhất mà nó nghe được là tiếng thở và tiếng bước chân của chính mình... Rồi bỗng nhiên, một chấn động mạnh làm máy bay chao đảo, khiến nó trượt chân ngã và lăn mấy vòng. Và nó dừng lại ở một cửa hầm dưới sàn đóng kín, ngay sát cạnh người nó. Có lẽ là do chấn động vừa rồi, cánh cửa bật mở, bên dưới là một khoảng đen ngòm. Nó không có ý định xuống dưới đấy vì nó biết, chỉ cần một cơn chấn động nữa có thể nhốt nó vĩnh viễn ở dưới căn hầm đó, và thế là nó với tay đóng cánh cửa lại.. Tuy nhiên, như một sự sắp đặt sẵn, điện thoại của nó trượt dần, trượt dần, và rơi xuống dưới….

     - Đùa nhau à? Gruu….. Thôi được rồi, đây sẽ là lần cuối. Bình thường là tao sẽ kệ xác mày đấy, điện thoại ạ, nhưng mà mày mang theo cái đèn pin yêu dấu của tao xuống cái hầm chết dẫm đó rồi.

      Nó bò dậy, tay quờ quạng mò đường xuống dưới hầm. Dựa vào ngọn đèn le lói thắp hai bên mà nó có thể lờ mờ nhìn thấy một cái cầu thang dẫn xuống dưới, không quá sâu. Nó đi từng bước chậm rãi và cẩn trọng. Khi đến gần bậc cuối cùng, nó với tay ra nhặt lấy cái điện thoại và rồi, một bàn tay khác nắm lấy tay nó, lôi tuột nó xuống. Cánh cửa nắp hầm cũng sập lại. Nó cười một cách đau khổ:

     - Ôi thôi…..nghịch ngu rồi!...

   ….. Mất một phút trấn tĩnh lại, nó từ từ giơ đèn lên soi xung quanh, chậm rãi và thầm cầu nguyện sẽ không có cái mặt kinh dị nào đập vào mặt như trong mấy bộ phim ma mà nó hay xem. Không có ai ở đây cả, xung quanh trống rỗng không có thứ gì, dưới này giống như một cái ca-bin để đồ mini vậy. Mặt nó bắt đầu chuyển xanh lét, nếu không có ai ở đây, thì ai nắm tay nó ban nãy?? Bây giờ thì nó cảm nhận được sự rùng rợn thực sự. Tay cầm chặt cái điện thoại, nó soi lại xung quanh một lần nữa, từ từ chậm rãi nhưng thực sự thì lòng nó đang nóng như lửa đốt. Rồi, nó dừng lại khi thoáng thấy vật gì đó lóe lên. Đó là một cái thẻ đã rất cũ, có vẻ như đã từ rất lâu rồi. Samara tiến lại gần, gần hơn và gần hơn nữa. Nó nhặt cái thẻ lên, quệt lớp bụi dày đặc bám trên tấm thẻ và trợn tròn mắt. Mồm nó đã mở to tới mức có lẽ không còn mở to hơn được nữa khi nó nhìn thấy trên tấm thẻ là gương mặt của cô bé đó, cô bé mặc váy kem với dòng tên đã bị mờ. Thứ duy nhất khiến nó kinh hãi đến vậy là là dòng chữ ở dưới cùng tấm thẻ, có đề năm sinh,….. và năm mất.

      - ÔI.THÔI.CHẾT.BÀ.NÓ.RỒI!!!  - Câu nói đó bật ra trước cả suy nghĩ của nó như một phản xạ. Nó bật dậy, tay nắm chặt cái điện thoại và dùng hết sức bình sinh bật tung cánh cửa nắp hầm, leo lên nhanh hết sức có thể và lao một mạch ra cánh cửa hành lang để đồ. Nó cảm thấy dường như có ai đang chạy theo nó, mà có khi là đúng thế thật….

     - Hộc, ..hộc, … hộc….  – Nó cứ chạy mãi, chạy mãi mà không thấy lối ra. Rõ ràng nó nhớ rằng, cái cửa hầm đó không cách quá xa cánh cửa dẫn ra ngoài. Nó cứ chạy, và đột nhiên, lại vấp ngã. Nó ngã không phải do chướng ngại vật, không phải do chấn động máy bay, mà là do bị kéo ngược lại. Nó ngẩng lên, cánh cửa dẫn ra ngoài đang ở ngay trước mặt, nhưng chân nó thì không thể nhúc nhích. Nó bị một cái vali đổ ập xuống ngang chân và từ đằng sau, một tiếng động gì đó cứ ngày một to dần…

     Samara dùng toàn bộ sức lực cố ẩn chiếc vali khổng lồ ra khỏi người nhưng không thể mặc dù nó vốn rất khỏe. Cái vali ngoại cỡ ấy bốc ra một thứ mùi tanh đến khủng khiếp và từ bên trong chảy ra một chất nhầy màu đỏ.

    “ Siro, siro, màu vẽ, hoặc là thứ gì đó tương tự như thế thôi mà” – Nó đang tự trấn an mình mặc dù đã biết chắc chắn rằng thứ chất nhầy kia là Máu!... Từ đằng sau, tiếng động cứ ngày một to dần và gần hơn về phía nó. Nó nghe thoảng thoảng thấy như có ai đang gọi tên mình và trong giây lát, người nó mềm nhũn ra không còn chút sức nào để nhúc nhích nữa. Nó toan nằm xuống, bỏ mặc số phận thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cánh cửa:

       - Quý khách muốn dùng món gì ạ?

      - Cho tôi một bánh kẹp với một sa- lát.

      - Vâng, chúng tôi sẽ phục vụ nhanh nhất có thể…

     Nó cảm thấy năng lượng như lại được kéo trở về. Giờ đây, sự sống chỉ còn cách nó một cánh cửa…

       - Tao………….SẼ KHÔNG Ở ĐÂY LÀM MA VỚI MÀY ĐÂU!!!!

    Bằng toàn bộ sức lực của mình, nó hất tung chiếc vali ra khỏi chân, khập khiễng chạy đến chỗ cánh cửa. Tưởng chừng như sắp thoát được đến nơi nhưng rồi nó phát hiện ra,. phía bên trong cánh cửa không hề có tay nắm, và đây là cửa chỉ mở theo một chiều….

      - À,… ờ , thực ra thì,.. về chuyện ban nãy…., tao với mày có thể thương lượng, ma ạ, ..…  … 

     Nó quay người dựa vào cánh cửa, mắt nhìn vào khoảng đen trước mặt, cố gắng nói với chủ nhân của tiếng bước chân đang ngày một tiến đến gần. Rồi không thể giữ được bình tĩnh được nữa, nó quay người lại, dùng hết sức mình đập cửa.

    - CÓ AI KHÔNG?!!! CỨU!!!!!!

    Và khi vừa hô dứt câu, cũng là khi tiếng bước chân dừng lại,.. ở bên cạnh nó….

………..... Samaraaaa…………..

…………

        - Ai vậy?

   Cô tiếp viên kéo cánh cửa sắt tử thần ấy ra và nó ngay lập tức chạy xộc ra ngoài, xô ngã cả cô tiếp viên đứng bên cạnh cánh cửa. Chạy được năm bước, nó quay lại đỡ cô tiếp viên dậy và nhìn vào trong đó một lần nữa như là để xác thực lại lần cuối cùng.

      “ Đúng như mình nghĩ, chẳng có gì cả. Mọi thứ đều biến mất khi ra ánh sáng.”

          - Cháu vào trong đó làm gì thế, đó là khoang để đồ mà, ở đấy nguy hiểm lắm!

          - Dạ, biết đã không vào!  - Nói rồi nó lại chạy một mạch lên khoang hạng nhất.

    Lên đến nơi, nó nhảy ngay vào ngồi giữa ba con bạn, lúc đó mới kịp hoàn hồn. Nó cứ thể chẳng nói chẳng rằng ngồi thở hồng hộc mà không thèm để í đến sự ngạc nhiên và khó hiểu tột độ của ba đứa còn lại. Rồi sau khi ngồi thẫn thờ khoảng 30 giây, nó quay ngoắt sang, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, chuẩn bị nói một điều vô cùng quan trọng.

         - Này,…này, ban nãy các cậu có thấy….,,

    Chưa đợi nó kịp nói dứt câu, Den đã nắm chặt lấy cánh tay nó cùng với ba đứa còn lại quay sang nhìn nó bằng một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:

       - Bọn..bọn…tớ biết,.. bọn tớ cũng thấy…..

       - Các, ..các cậu cũng thấy ư??!! ..  – Vẻ mặt nó pha chút mừng rỡ khi tìm thấy người cũng vừa trải qua những thứ khủng khiếp như mình.

      - À.. ờ đương nhiên,.. …CÁI CON VỊT GIỜI MÀU TRẮNG NÃY VA VÀO CỬA KÍNH MÁY BAY CHỨ GÌ?? Ôi dàooo, cái đó thì đứa nào mà chả thấy ?  - Nói rồi ba đứa kia phá lên cười ngặt nghẽo.

     Samara: * đập mặt xuống thành ghế *: - ĐẾCH PHẢI CON VỊT GIỜI!!

    - Ơ có con vịt giời thật mà, nãy cậu không thấy hả? Nhìn mặt nó cứ đần đần ngu ngu y hệt mặt cậu ế Samara ạ, há há.…!!   *cười lăn lộn*

    - IMM!! Nghiêm túc đấy !!

    - Ờ thì bọn này đang nghiêm túc mà! Thế rốt cục là làm sao?

    - Trả lời thật đấy, các cậu có thấy cô bé mặc váy kem không?

    - Cái con bé tóc tỉa váy kem á hả, ờ có, làm sao?

    - Hả? Cô bé mặc váy kem nào? - Mora

    - Cái con bé mặc váy kem í?? - Den

    - Làm gì có đứa nào như thế đâu?? Trên máy bay có tụi mình là trẻ vị thành niên thôi, còn lại toàn người lớn mà? - Lenna

    - Rõ ràng là có mà!! - Den

    -Không có! -Mora..

   Mora và Lenna nhìn Den bằng ánh mắt khó hiểu. Chúng không hề biết rằng có một đứa còn đang khó hiểu hơn  chúng.

  Samara: " What.. what the hell? Chả lẽ con ma này,..nó.."chọn mặt gửi vàng"?? Sao có mỗi mình và Den là được "ban đặc ân" nhìn thấy nó thế??!!! "

- Thôi được rồi, nghe này: Có thể cậu và Lenna không thấy nó, nhưng tớ chắc chắn một điều là con bé đó là....

    ..Ting.... Bạn có tin nhắn mới….

    Samara chưa nói dứt câu. Tức thì điện thoại của cả bốn đứa rung lên cùng một lúc. Có một tin nhắn được gửi đến cả bốn máy với cùng một nội dung: 

       --Hi friend!

     Trước khi chúng kịp lên tiếng điều gì, chiếc Boeing 761 lại tiếp tục hứng chịu một cơn chấn động dữ dội khiến nguồn điện trên máy bay bị cắt hoàn toàn. Trong lúc bóng tối bao trùm lên cả máy bay, thì bốn chiếc tivi trước mặt chúng lại bật sáng. Màn hình Tivi chiếu một đoạn phim ngắn, có lẽ là từ những thập niên 80 đổ lại, chất lượng hình ảnh vẫn còn kém, nhiều nhiễu động khiến cho chúng chỉ nhìn thấy được lờ mờ. Đoạn phim gần như không có nội dung, chỉ xoay quanh một số hình ảnh lờ mờ về một phụ nữ đứng tuổi. Trên mặt Mora và Lenna bắt đầu biểu lộ những cảm xúc khó hiểu, còn Den thì không bộc lộ gì cả. Còn nó, nó vẫn đang căng mắt ra tìm kiếm thông điệp gửi gắm trong đoạn phim đen trắng trước mặt. Cảnh cuối của bộ phim là hình ảnh người phụ nữ nằm trên giường bệnh, bên cạnh đặt một bức tranh. Bức tranh là hình ảnh một cô bé tóc tỉa, mặc một chiếc váy với hốc mắt sâu thẳm chỉ có duy nhất một màu đen. Kết phim, có một đoạn chữ ngắn được chạy ra như một lời thông điệp được truyền lại:

        “Bộ phim “Dolly” được dựng vào năm 1820 thuật lại cuộc đời của nữ họa sĩ tài ba Jane Hamer với bức họa nổi tiếng Dolly - bức tranh đã đưa tên tuổi bà lên tới đỉnh cao của hội họa. “Dolly” được vẽ vào những năm cuối đời khi đang nằm trên giường bệnh của bà. Bộ phim sau một thời gian ngắn công chiếu đã bị cấm trên tất cả các quốc gia vì độ nguy hiểm của nó. Tất cả những người trong ekip làm phim và cả những người đã từng xem nó sau đó đều chết không rõ nguyên nhân. Có thông tin cho rằng, người ta đã tìm thấy xác của đạo diễn bộ phim ở trên một chiếc ghế sopha ,với bức tranh Dolly ở trước mặt. Bức tranh này sau đó đã được đem đi thiêu hủy để tránh sự nguy hiểm, tuy nhiên đôi lúc người ta vẫn thấy nó trở lại….”

        Sau khi chiếu xong đoạn phim tư liệu, màn hình trở lại đen ngòm rồi chợt hiện lên một dòng chữ: “Nice to meet you!”

       Máy bay đi qua vùng sóng nhiễu động, toàn bộ đèn điện trở lại hoạt động bình thường, ai nấy đều thở phào nhẽ nhõm. Tuy nhiên, chỉ có những hành khách ngồi nơi màn hình đen vừa  bật sáng là vẫn chưa thể hết bàng hoàng. Vì vừa đối diện với một chuyện còn kinh khủng hơn là ngồi trên ghế và xem một đoạn phim tư liệu ngắn với thông điệp kết bạn “thân mật” nên Samara lấy lại được sự bình tĩnh nhanh hơn ba đứa còn lại. Nó quay sang bên cạnh nhìn ba đứa còn lại mặt vẫn hiện rõ sự kinh hoàng. Biểu cảm của ba đứa lần lượt là biểu cảm của nó khi phát hiện ra tấm thẻ ở dưới hầm: Mora với cái miệng há to tới mức hàm như muốn rớt xuống đất, Lenna với “đôi mắt bồ câu” trợn trừng như mắt cá ngão và Den với cái biểu cảm khó hiểu nửa khóc nửa cười. Sau khi trải qua cảm xúc sợ hãi tột độ thì giờ đây nó lại quay trở lại cảm giác hứng thú với chuyện này. Tuy nhiên nó không có ý định đặt chân xuống cái hầm đấy một lần nào nữa. Nó giơ tay ra khua khua trước mặt ba đứa còn lại với vẻ thăm hỏi:

   - Thế chết chưa đấy mấy cậu? Giờ mặt các cậu không khác gì cái con vịt đần đần ngu ngu ban nãy đâu !

  -……..

  - Ê này sao không có hồi âm? Ê ê??

  Mora: *mặt bàng hoàng*: Suýt rớt hàm….

  Lenna:*mặt bàng hoàng*: Âu mai chúa….

  Den:*mặt bàng hoàng*: X..xém tí nữa là đấm tan cái màn hình….

   -     Sao, thế giờ tin nhau chưa?

   -     R..r..rồi…..tin sái quai hàm luôn …   -Custin vừa nói vừa như mếu.

    Samara cười thầm trong bụng, giờ thì lũ bạn đã phải tin những thứ mà nó nói.

-        Va.vậy rốt cục cô bé mặc váy kem ấy là ai??  - Mora quay sang hỏi nó với vẻ mặt sợ sệt hiện rõ.

-        Là Dolly!  - Samara trả lời, mặt nó đăm chiêu như đang suy luận điều gì.

-        Dolly .. đó chẳng phải chỉ là bức tranh sao??  - Den nhìn nó khó hiểu. Giờ thì chúng đang nghiêm túc hoàn toàn.

-        Cậu không thấy cô bé mặc váy kem chính là nhân vật trong bức tranh ư? –Samara.

-        Đúng là như thế, nhưng chẳng lẽ ngoài đời lại có người giống hệt như trong tranh tới vậy ư? – Lenna.

-        Không. Cô bé trong tranh là hoàn toàn có thật. Nó chính là Dolly. Jane Hamer đã vẽ lại nhân vật chính trong vụ tai nạn máy bay năm 1778. Nếu tớ không nhầm thì chiếc Boeing AN761 mà chúng ta đang ngồi được tân trang lại từ chính chiếc máy bay Boeing bị tai nạn cách đây bốn thập kỉ.  – Samara.

-        Không thể như thế được, không thể có chuyện chiếc máy bay chúng ta đang đi được khôi phục lại từ chiếc từ bốn thập kỉ trước được, cậu nghĩ gì chứ? Chiếc Boeing đó đã phải nổ tung từ lâu rồi nếu nó gặp tai nạn. – Mora.

-        Không, cậu nhầm rồi Mora. Chiếc Boeing năm đó cũng bay vào vùng sóng nhiễu động và sau đó mất tín hiệu hoàn toàn trên màn hình ra- đa. Một năm sau người ta tìm thấy nó trong một khu rừng trên một hòn đảo nhỏ và bị dập nát phần thân do va đập mạnh trong lúc hạ cánh chứ không phải nổ tung. Toàn bộ hành khách trên máy bay được xác nhận là đã chết trước cả khi máy bay hạ cánh. Chiếc máy bay bị tai nạn năm đó chở tất thảy 437 người, đều được xác nhận và kiểm chứng là đã chết trước khi hạ cánh do thiếu oxi. Khi lực lượng cứu hộ đến, họ chỉ tìm thấy xác của 436 nạn nhân, còn lại một cái xác duy nhất bị mất tích một cách bí ẩn, mọi nỗ lực tìm kiếm đều thất bại. Danh tính của nạn nhân ấy được điều tra ra là một cô bé mười ba tuổi.   –Samara.

 -          Vậy sao cậu chắc chắn đây chính là chiếc máy bay năm xưa?  - Lenna nhìn nó một cách đầy nghi hoặc, nhưng trên gương mặt và trong giọng nói đã biểu lộ chút gì đó tin tưởng.

-        Bởi vì….. chính tớ đã thấy cái xác.  –Samara.

-        Cái…cái gì? Cậu bị ảo tưởng à Samara?  - Mora.

-        Không, tớ thề. Chính tớ đã xuống cái hầm đó. Ở cuối máy bay còn một khoang nữa là khoang để đồ. Tớ đã vào đó, tớ đã đi tìm nó. Trong khoang chứa đồ ấy còn một cái hầm nữa, ở dưới sàn, bị che khuất bởi đống vali. Ở dưới đó… tớ đã nhặt được một chiếc thẻ rất cũ, ảnh đã bị mờ nhưng hoàn toàn không thể nhầm được đi đâu được, chính là nó, con bé đã chết trong vụ mất tích máy bay cách đây bốn thập kỉ. Cái xác của nó bị kẹt dưới căn hầm, thối rữa và rỉ nước. Đấy là lí do người ta không tìm thấy nó.

   - Cái quái…  vậy,… nãy cậu đi xuống hầm ư? Mà nếu đã bốn thập kỷ thì làm sao còn xác được nữa??    - Mora vẫn hỏi lại đầy nghi hoặc.

  -  Không tin thì các cậu lết xác xuống mà xem, ngồi trên này mà hỏi thì tớ có nói thế nào các cậu cũng chẳng tin đâu.   – Samara gằn giọng bực bội.

  - Sam nói đúng đấy Mora, đôi khi vẫn hay có những hiện tượng xác và hồn cùng trở về. Mọi thứ chúng ta nhìn thấy vừa rồi là quá đủ để chắc chắn rằng chiếc máy bay này có ma.    –Den.                

  - Đúng đấy.   – Lenna.

  - Ưm.. nhưng biết đâu đây chỉ là một trò đùa…   - Mora.

  - MUỐN LÀM RÕ THÌ ĐI XUỐNG HẦM MÀ XEM!!   - 3 đứa còn lại hét vào mặt Mora, đôi lúc tính nghi ngờ thái quá của Mora khiến cả bọn phải phát bực.

  - Thôi được rồi…..    – Mora hạ giọng.

  - À mà này, sao tự nhiên cậu thông minh thế Samara??   - Lenna quay sang hỏi nó một cách hết sức hồn nhiên.

  - Ờ mà nhể, tự nhiên hôm nay nó phá án cứ như trong phim. Nào là máy bay rồi tai nạn này nọ…    - Den

  - Hởm.. ờ thì vào lúc nguy cấp thì bản năng thiên tài nó bộc phát ấy mà…   - Samara.

  - Lạy má! Mà sao cậu biết mấy vụ tai nạn đó chi tiết thế??   - Custin.

  - Ờ thì tại vì tớ đọc.. tớ thích mấy thứ như thế này mà…   - Samara.

  - Kinh, mấy cái này thì đọc phát nhớ luôn mà sao học hành chả vào đầu cái gì thế?   - Lenna.

  - Thôi đê cậu nói như Mike ấy..

  - Mike!! Đúng rồi bảo anh Mike đi!!   - Mora reo lên khẽ khi vùa tìm được một ý kiến hay.

  - Không đâu, Mike sẽ không bao giờ tin những chuyện như thế này. Cậu hiểu chứ, cả máy bay chỉ có mình chúng ta nhìn thấy nó thôi!   - Samara.

  - Vậy giờ chúng ta phải làm gì ??   - Lenna.

  - Ừ giờ chúng ta làm thế nào bây giờ, cậu định làm gì hả Samara?

  - Ờm… tớ á,.. lên thì đã lên rồi, đi thì đã đi rồi, nếu có chết thì đằng nào chả chết hết…   - Samara nói một cách hết sức thản nhiên. Nó cũng không biết tại sao cứ khi vào lúc nguy cấp nhất nó lại bình tĩnh một cách lạ thường.

  - CÁI ĐỒ ĐIÊN!! Cậu nói thế mà nghe được à?!!!   - Mora gắt lên với nó.

  - Thì các cậu làm gì tùy các cậu chứ, thế nhá tớ về chỗ đây!   - nói rồi nó bỏ mặc ba đứa còn lại và quay trở về chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình... Mora tức muốn gào lên và kéo nó lại vì sự thờ ơ và vô tâm của nó cùng cách nói thẳng tưng. Nhưng quả thật, lời nó nói không sai, lên thì đã lên rồi, bay thì cũng bay rồi, bây giờ còn làm gì được nữa?!!

     Nó không quan tâm đến ba đứa còn lại. Giờ đây nó chẳng biết mình phải làm gì và bản thân lúc này đang như thế nào. Có vẻ nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những điều kinh khủng đã xảy ra sắp tới. Nhưng nó hoàn toàn không sợ hãi, nó chẳng cảm thấy gì cả. Có nhiều khi, nó ngồi một mình tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó nó rơi vào nguy hiểm và mường tượng ra hành động, suy nghĩ của nó lúc ấy. Nhưng hôm nay khi thực sự đối mặt với những gì đang xảy ra, nó lại cảm thấy bình thản, bình thản hết mức.. . 

   Từ ô cửa sổ hình bầu dục, nó nhìn ra bên ngoài.. Vòm trời xanh ngắt, những đám mây trắng hững hờ trôi một cách lặng lẽ. Con chim sắt khổng lồ vẫn di chuyển theo lộ trình của nó. Rồi những mảng trời xanh khuất dần…. Trắng. Trắng xóa…. Xung quanh chỉ một màu trắng xóa, màu trắng của mây. Máy bay đã bay vào trong một đám mây khổng lồ nào đó chăng? Nó tự hỏi.   

     Rung lắc dữ dội. Nghiêng trái, rồi nghiêng phải, rồi khi lại lộn vòng như một trò chơi. Mọi người la hét, đồ vật văng tứ tung. Mắt nó lim dim, nó vẫn đang nhìn, nhìn vào vô định, nhìn khoảng “trời trắng” trước mặt. Tai nó ù đi theo tiếng máy bay. Hết oxy. Nó vẫn nhìn ra cửa sổ. Ai đó đưa cho nó một chiếc mặt nạ oxy, nhưng nó không đeo. Bên ngoài kia vẫn chỉ là một màu trắng xóa..  Nó cảm thấy mí mặt mình đang dần cụp xuống. Nó lịm dần, lịm dần.. Trong giây lát, nó cảm thấy như hồn mình đã bay khỏi xác và chìm vào cõi hư vô….

  … Samara.. samara…..  Nó nghe đâu đó vang vọng tên mình….

  - Samara, samara…. Samara, tỉnh dậy đi samara…

       Trắng xóa. Trắng. Rồi màu sắc dần trở về. Nó từ từ mở mắt, nhìn ra xung quanh. Mẹ nó đang gọi nó, gương mặt hoảng sợ tột độ. Mọi thứ hiện lên dần dần rõ ràng. Tất cả mọi người có vẻ mới bắt đầu hoàn hồn. Chuyến bay đã kết thúc hành trình sau hai lần chấn động và một lần dữ dội đến mức có lẽ ai cũng sẽ mường tượng đến cái kết không hề đẹp của chuyến bay này. Nhưng cuối cùng nó vẫn hạ cánh an toàn. Nó như vừa từ cõi thiên đường trở về. Tất cả mọi người ai ai cũng di chuyển thật nhanh để bước xuống khỏi chiếc máy bay đó trước khi có một tai nạn không may nào đó bất chợt xảy ra. Nó quay ra nhìn ba đứa còn lại, chúng cũng nhìn nó. Và rồi không ai bảo ai, chúng đều đảo mắt xung quanh máy bay một lượt như để tìm ai đó còn sót lại..

     Vừa đến sân bay, đã có ngay một chiếc Mercerdes Ben 24 chỗ đã đỗ ngay ngoài cổng đợi cả đại gia đình. Nó vẫn ở trạng thái thẫn thờ. Bước lên xe, nó rút ngay headphone ra đeo, không buồn để ý tới mọi người xung quanh. Các vị phụ huynh thì vẫn đang bàn tán về cơn chấn động kinh hoàng, rồi đến chuyện lúc oxy trong khoang bay cạn dần, rồi những cảm giác lúc đó và sau cùng chốt lại bằng lời thề rằng sẽ không bao giờ đi máy bay chung nữa. Nó nhắm mắt, chìm trong bản nhạc nhẹ du dương. Gió luồn qua khe cửa, phảng phất nhẹ nhàng trên mặt nó. Nó ngửi thấy mùi biển.. Phải, đúng rồi, mùa hè tuyệt vời của nó.. Nó vừa trải qua một chuyến bay kinh hoàng. Nó cũng không thể hiểu nổi cảm giác của mình nữa…

    Xe đỗ ngoài cổng một khách sạn 7 sao tuyệt đẹp chỉ cách biển có mấy bước. Nơi này thực sự lý tưởng để nghỉ ngơi khi mọi người vừa trải qua một chuyến bay đường dài không mấy vui vẻ. Khách sạn này nằm ở một vùng đất khuất trên một ngọn đồi cao gần biển, tách biệt hoàn toàn với khu bên kia hòn đảo ồn ào náo nhiệt. Đằng sau là khách sạn là rừng cây và những ngọn đồi khác. Nó bước ra, choáng ngợp trước ánh nắng mặt trời. Ngay bên kia đường là biển, tuyệt đẹp, yên bình với bờ cát trắng trải dài như vô tận.

  “  - Được rồi, đây là kỳ nghỉ của mình cơ mà. Dẹp mọi chuyện đi, đằng nào nó cũng xong rồi.”  

          Cả đại gia đình nó chiếm trọn 6 phòng suite với 4 phòng Royal suite cho các quý ông quý bà và 2 phòng Duluxe suite cho chúng và Mike. Từng phòng có hành lang riêng, một phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách được trang bị điều hòa nhiệt độ cùng với tường làm bằng kính có tầm nhìn tuyệt đẹp ra bờ biển. Phòng tắm được làm bằng đá cẩm thạch, có bồn tắm mát - xa và dụng cụ dát vàng . Căn Duluxe Suite của nó tuyệt đẹp với bức tường hoàn toàn bằng kính hướng ra biển. Như thế nó có thể ngắm trọn cảnh hoàng hôn hay bình minh từ căn phòng này. Tất cả mọi thứ đều đúng chất của một khách sạn 7 sao xa xỉ. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ngắn ngủi của nó bị dập tắt khi nó phát hiện ra “bạn cùng phòng” của nó là Mike. Đáng lẽ ra nó sẽ ở chung phòng vớiDen, Mora sẽ ở với Lenna, cơ mà vì lí do sợ nó “đú đởn phá nhà” nên cuối cùng ba đứa kia ở chung một phòng và điều đau đớn hơn cả là nó bị xếp cùng phòng với anh nó với mục đích để “ tiện bề quản lí”.

    Mike: “- Số nhục từ đầu đến đít thế này! Ở nhà đã thấy ớn, đến đi chơi giải trí thư giãn mà cũng bị gắn với cái cục nợ này.”

    Samara: “  - Số nhục từ đầu đến đít thế này! Ở nhà đã thấy ớn, đến đi chơi giải trí thư giãn mà cũng bị gắn với cái chướng ngại vật này.”

     Hai kẻ thù không đội trời chung lại có “cơ duyên” gặp nhau, và dù nó có tự hỏi đi hỏi lại một trăm lần thì nó cũng không thể hiểu nổi sao cái số phận nó suốt ngày gắn liền với “tên khó tính khó gần khó ở” ấy đến thế.

    Mike nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh, hất hàm về phía đặt chiếc giường nhỏ hơn: “Chú nằm đấy!” rồi đoạn tiến về phía chiếc giường to xa xỉ .

  - Nằm đấy là nằm đấy thế nào, anh ra giường bé, em nằm giường to, âu kê?

  - Kê kê cái đầu nhà chú, không nằm thì xuống sàn, nhé!   - Mike John nằm lên lên giường, nhìn nó với vẻ mặt thách thức.

  - Anh xuống sàn đê!!

  - Nói cái gì?   -  MJ liếc nó một cái.

  - Em ghét ở với anh!!   - Nó bĩu môi rồi quẳng cái vali lên chiếc giường bé vì nó biết dù có tranh cãi thì nó cũng chẳng thể nào thắng được, chỉ tổ tốn công vô ích.

  - Tưởng mình báu lắm hả cục nợ?   - MJ nhếch mép cười đểu nó một cái.

  - Shh…. Thế anh nghĩ mình tốt đẹp lắm hả, cứ giữ cái tính đó thì anh ế tới già nhá!!

  - Hà hà, xem ai nói kìa?   - MJ ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ, đoạn rút headphone ra đeo :   - Thôi, im để anh xem phim.

  - Ứ im đấy!

 MJ nhướn mày lên nhìn nó : Khi anh còn nói tử tế thì chú nên biết điều một chút.

          Nó toan bật lại đến cùng, nhưng rồi chợt nhớ ra là nó sẽ toi luôn cái kỳ nghỉ đẹp đẽ nếu làm trái ý người anh trai “ hiền lành dễ mến” ấy, vậy nên nó buộc phải im lặng. Nó mở va-li ra, sắp xếp quần áo rồi đi tìm thứ gì đó để ăn. Từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì rồi và cái dạ dày đang rày xéo nó bằng từng cơn co thắt lại vì đói. Nó tìm thấy có một hộp mì, và trong lúc đang chuẩn bị đun nước để nấu thì MJ lại lên tiếng:   - Đừng có nấu mì, chuẩn bị đi ăn rồi.

  - Em đói.

  - Nhịn đi.

  - Chả liên quan tới anh, anh xem phim tiếp đi.

  - Liên quan chứ.

  -Liên quan gì?

  - Hộp mì đấy của anh, cấm động vào.

       Nó thả hộp mì xuống giường, nghiến răng, rồi sau đó thở dài. Đôi lúc nó ước rằng giá như anh nó là Jake…

      Nó chạy sang phòng của 3 đứa còn lại, cũng là một căn Duluxe suite, cơ mà dành cho 3 người. Tầm nhìn từ căn phòng này không đẹp bằng căn phòng của nó, nhưng ở đây có một phòng tắm ngoại cỡ.

  - Khách sạn này tuyệt thật.-  Mora giơ tay kéo tấm rèm trắng sang một bên, mở cửa sổ và tận hưởng làn gió biển mát lạnh.

  - Ừm, mẹ Hana chọn hay sao ấy .   – Lenna

  - Ừ, thích nhất là nơi này nằm tách biệt hoàn toàn khỏi khu ồn ào náo nhiệt trên hòn đảo này. Trước mặt là biển, sau lưng là đồi, núi, còn gì tuyệt bằng chứ.   – Mora.

  - Ye.. và sướng nhất là chúng ta vừa thoát chết.   – Den.

  - Aha…  nhắc lại nhớ, cái vụ con ma… tội cho hành khách nào đi chuyến sau mình nhỉ.   – Mora.

  - Không sao, họ sẽ được “thử cảm giác mạnh”.   –Den.

  - Cậu tốt ghê nhỉ Den.   –Lenna.

  - Chưa chắc “nó” đã đi theo cái máy bay ấy đâu.   – Samara nhìn ra cửa sổ một cách trầm tư.

  - Là sao?   - Mora ngạc nhiên hỏi.   –Ý cậu là gì?

  - Tớ nghĩ….

          Cộc cộc cộc,.. tiếng gõ cửa vang lên:   - Xuống ăn nào các con.

  - Quên nó đi, dì hai gọi kìa.   – Samara lên tiếng.

  - À ừ, đi ăn rồi lát còn tắm biển chứ nhỉ?   - Mora.

           Bữa trưa thịnh soạn với những món ăn hảo hạng được bày ra trong một căn phòng tường kính hiện đại tuyệt đẹp. Tất cả ngồi vào bàn. Câu chuyện trong bữa ăn xoay quanh chuyến bay kinh hoàng, sau đó là đến những lịch trình tham quan sắp tới trên hòn đảo này. Mọi thứ nghe thật thú vị. Gạt đi chuyện trên máy bay, nó cảm thấy khá hào hứng với chuyến đi lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: