Kí ức ngày mưa

-Bệnh tình anh ấy có tiến triển tích cực không ạ thưa bác sĩ? - Butterfly hỏi vị nữ bác sĩ trung niên.

-Đến giờ tôi vẫn chưa thể kết luận được vì trường hợp này rất lạ. Vị bác sĩ trước của Nakroth nói rằng đây có thể là một triệu chứng mất trí nhớ nhưng tôi có ba lý do để đạp đổ giả thuyết đó.

-Là gì vậy thưa bác sĩ?

Vẻ mặt Butterfly khá bất ngờ trước sự kết luận của vị bác sĩ chuyên khoa kia. Vị bác sĩ nhẹ nhàng tháo cặp kính ra và quay sang Butterfly.

-Thứ nhất, với đại đa số những người mắc chứng bệnh mất trí nhớ, họ thường sẽ mất khả năng nói chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, thậm chí là mất cả khả năng di chuyển. Thứ hai, theo như lời cô kể thì Nakroth có khả năng chơi một bản nhạc cho dù anh ấy đã bị mất trí nhớ. Tôi có thể chắc chắn rằng điều này là bất khả thi vì nó là một dạng phản xạ có điều kiện nếu bị mất trí nhớ thì sẽ mất luôn phản xạ ấy. Thứ ba, anh ấy nói rằng đã thấy một người phụ nữ trong tiềm thức nhưng không thể thấy rõ ràng. Tôi khẳng định rằng có thể vụ tai nạn xe hơi này có thể đã gợi lại cho anh ta một kí ức đau buồn nào đó trong quá khứ và khiến anh ta bị chấn thương tâm lý dẫn đến hình thành một nhân cách khác để nhân cách Nakroth không phải chịu đau khổ.

-Ý bà nói là...anh ấy bị...đa nhân cách sao?

-Tới giờ thì mọi kết luận của tôi đều có lập luận rõ ràng nên tôi khẳng định là vậy. Nếu cô muốn đưa Nakroth trở về thì phải tìm hiểu được chấn thương tâm lý trong quá khứ của Nakroth. Cô có thể trao đổi vói nhân cách hiện tại này. Biết đâu có thể tìm ra manh mối gì thì sao?

-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà đã giúp đỡ.

-Không có gì. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bệnh nhân của mình. Chào cô.

-Vâng chào bà.

Vị bác sĩ khoác chiếc áo lạnh dài quá khổ và rời đi.

Lúc này, trong phòng chỉ còn Butterfly và Nakroth. Anh đang say ngủ bên cạnh người con gái yêu anh rất nhiều. Nhưng mặc dù khoảng cách địa lý gần nhau như vậy nhưng hai người như ở cách nhau muôn trùng, không thể chạm vào nhau. Ngoài trời mưa rả rích, dường như ông Trời cũng thương cảm cho số phận của hai người. Butterfly ghé sát vào đôi môi Nakroth và thì thầm.

-Anh...uhm...nhất định phải quay về đấy.

Cô hôn lấy anh. Một nụ hôn nồng thắm. Cô hôn anh mãi không rời trong một khoảng thời gian mười giây nhưng tưởng chừng như vô tận ấy.

Butterfly kéo chăn đắp cho anh. Cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cô bắt tay vào sắp xếp và dọn dẹp phòng đọc sách của anh. Trong lúc dỡ những quyển sách cũ từ ngăn tủ trên cao ra, cô bỗng tìm thấy một quyển album khá cũ kỹ được để ngăn nắp trong góc.

*Một quyển album gia đình sao?*

Cô mở ra. Trang đầu tiên, cô thấy chân dung của một người phụ nữ tóc vàng xoã dọc lưng đứng cạnh một người đàn ông tóc bạch kim. Người phụ nữ đó có một nét đẹp mê hồn mà ngay cả một người con gái như Butterfly cũng cảm thấy bị thu hút. Trên tay người phụ nữ bế một đứa trẻ sơ sinh quấn tã. Vẻ mặt hai người trong hình vô cùng hạnh phúc.

*Đây là cha mẹ của anh ấy sao. Vậy là vẻ đẹp thần tiên của anh ấy là do thừa hưởng từ cha mẹ. Mẹ anh ấy xinh đẹp thật.*

Dưới bức hình in dòng chữ "Kỉ niệm ngày mà thiên thần đã ban tặng con cho cha mẹ."

*Hẳn là cha mẹ anh ấy yêu anh ấy lắm!*

Butterfly mở sang những trang tiếp theo. Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Nakroth được lưu lại trong những bức ảnh đầy hoài niệm này.

*Anh ấy cười tươi thật.*

Nụ cười là thứ không thiếu trong mỗi bức ảnh gia đình của Nakroth. Nhưng từ những bức ảnh Nakroth năm tuổi trở về sau, chỉ còn lại Nakroth và cha của anh. Nụ cười của họ cũng không tươi như trước.

*Không lẽ...*

Butterfly lật tiếp cuốn album. Từ tuổi 13 trở đi, trong cuốn album gia đình chỉ còn ảnh của anh và gia đình chú của anh. Nụ cười trên gương mặt mang vẻ đẹp của thần tiên cũng biến mất, thay bằng một khuôn mặt vô cảm.

Butterfly đang say sưa xem cuốn album. Bỗng Nakroth đặt tay lên vai cô từ phía sau và kéo cô về phía anh.

-Tin tôi đi. Em chưa hiểu hết Nakroth đâu.

-Anh...thực sự anh là ai? - Butterfly đầy nghi hoặc.

Nakroth thở dài.

-Thôi được. Tôi sẽ nói cho em sự thật. Tôi tên là Emiya Evegny, là nhân cách thứ hai của Nakroth.

-Anh xuất hiện là có lý do gì?

-Lần đầu tiên tôi xuất hiện là vào sau sinh nhật năm tuổi của Nakroth. Vào đêm mà mẹ cậu ấy đã bị một chiếc ô tô cướp đi sinh mạng ngay trước mặt cậu ấy.

-Sao cơ?!

-Khi ấy hai mẹ con cậu ấy đang đi dạo chơi trên vỉa hè. Bỗng Claire (mẹ Nakroth) thấy một đứa trẻ mồ côi bị kẹt chân trong một rãnh nằm giữa đường. Lúc đó một chiếc ô tô do một tên say rượu lao với tốc độ điên cuồng đến đứa bé. Bất chấp tính mạng, cô lao ra và đẩy đứa bé vào chỗ an toàn nhưng cô thì lại không may mắn như vậy. Chiếc ô tô đâm thẳng vào cô một cách vô tình, tên lái xe vì quá sợ hãi nên đã chạy đi mất.

-Trời đất... - Butterfly đưa tay lên che miệng.

-Claire là một người phụ nữ giàu lòng nhân hậu và xinh đẹp. Nakroth rất yêu mẹ mình. Vì vậy khi chứng kiến mẹ mình chết ngay trước mắt mình như vậy, Nakroth đã rất sốc. Cú sốc đó để lại một vết thương lòng đối với cậu ấy. Tôi là người đã hứng chịu những đau khổ đó cho cậu ấy.

-Vậy anh có thể đưa Nakroth trở về không?

-Tôi thực sự rất muốn nhưng Nakroth nói với tôi rằng anh ấy không muốn chịu bất cứ đau khổ nào nữa. Dường như nó đã quá sức chịu đựng của cậu ấy.

-Sao cơ...

Hai hàng lệ chảy dài trên má Butterfly.

-Anh ấy nói vậy không lẽ...tôi chưa thể lấp đầy...khoảng trống trong tim anh ấy?

-Tôi... - Emiya nghẹn ngào.

-Không đúng. Đó không phải Nakroth.

-Thực ra khi tôi xuất hiện, tôi đã đóng vai trò người chịu khổ đau và là người bảo vệ cậu ấy khỏi sự bắt nạt. Từ khi gặp cô, cậu ấy trở nên tự tin hơn và...cô là người đầu tiên mà cậu ấy đã hi sinh tính mạng để bảo vệ. Nakroth thường xuyên giữ lấy "ánh đèn" hơn kể từ khi quen cô. Anh ấy nói rằng cô là một người mà anh ấy muốn tự mình bảo vệ.

-Nakroth...nhưng cho dù anh có gặp khó khăn gì, thì hãy nhớ rằng, cây cầu được tạo ra phải chịu nhiều áp lực từ những người đi trên nó nhưng nhờ vậy mà nó lại càng trở nên quý giá hơn đối với mọi người.

Câu nói vừa rồi của cô khiến Emiya bất ngờ. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng mưa rơi, trước mặt anh là hình ảnh hai mươi hai năm về trước, vào cái ngày mà mẹ của anh...

-Nakroth, con hãy nghe mẹ, hãy nhớ rằng, cây cầu được tạo ra phải chịu nhiều áp lực từ những người...hụ...hụ...đi trên nó nhưng nhờ vậy mà nó lại càng trở nên quý giá hơn đối với mọi người. Cuộc sống sẽ có rất nhiều áp lực từ mọi người xung quanh nhưng nếu con vượt qua những áp lực đó, con sẽ trở nên quý giá đối với mọi người và bản thân con.

-Mẹ ơi... - Nakroth khóc hết nước mắt.

-Cho...mẹ...xin lỗi...Na...kroth...

Kí ức vụt tan, đưa anh quay lại với thực tại. Emiya nắm lấy tay Butterfly.

-Hãy chăm sóc cậu ấy...cho tôi...tạm biệt.

Nakroth bỗng choáng váng. Anh đưa tay lên xoa trán. Butterfly dỡ anh lên ghế.

-Emiya?

-Sao em biết cái tên đó?

-Na..kroth?

-Anh đây. Em sao vậy?

Không thể tin vào những gì tai nghe mắt thấy, Butterfly tự véo má mạnh.

-Nó đau. Là thật. Anh đã quay lại với em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip