ngày 1


---

Phòng khám bệnh viện trắng xóa, thật lạnh lẽo...
Xiao ngồi im lặng, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy kết quả bác sĩ vừa đưa.

“Bệnh bạch cầu cấp tính. Thời gian sống còn lại: khoảng 30 ngày.”

Thế giới như lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Mọi âm thanh lùi xa. Chỉ còn tiếng nhịp tim đập rất khẽ – yếu ớt và thật mong manh.

Cậu nhắm mắt. Không khóc. Từ trước đến giờ cậu chẳng biết khóc là gì cả.Vì cậu biết… nước mắt không bao giờ có thể cứu cậu.

Không người thân, chỉ còn người quan trọng với cậu
Chỉ còn một người – Aether.

Nhưng một tuần trước, cậu và người ấy đã chia tay.

Một trận cãi vã gay gắt, bắt đầu từ một hiểu lầm vụn vặt. Kết thúc bằng ánh mắt lạnh lùng của anh, và cánh cửa đóng sầm lại, anh ấy cũng không nhìn cậu 1 cái.. có lẽ cậu đã làm anh ấy thất vọng nhiều như nào

---

Chiều hôm ấy, Xiao đến tìm Aether.

Cậu không báo trước, chỉ đứng dưới chung cư quen thuộc, tay cầm hộp sữa đậu nành mà Aether hay uống.

Aether xuất hiện trong bộ đồ công sở, có chút mệt mỏi, ánh mắt nhíu lại khi nhìn thấy cậu.

“Xiao?” – Giọng anh không còn nhẹ nhàng như xưa.

“anh có bận không?” – Xiao hỏi, cố nở một nụ cười gượng gạo.

“Có. Cậu đến đây làm gì?”

“Chỉ là… tôi muốn xin lỗi. Và… muốn cùng anh đi du lịch một chuyến. Chỉ một lần thôi, rồi chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa, tôi hứa.”

Aether im lặng. Mắt anh lạnh tanh như thể bao nhiêu tổn thương chất chồng vẫn còn đó.

“Tôi không có hứng để chiều theo cảm xúc thất thường của cậu nữa.” – Aether nói, rồi toan quay đi.

Nhưng Xiao không níu. Cũng Không khóc.

Cậu chỉ ngẩng lên, đôi mắt vàng hoe ấy ánh lên điều gì đó dịu dàng đến đau lòng cậu nói lớn:
“Vậy thì… 3 ngày sau, nếu cậu đổi ý, tôi sẽ chờ ở ga lúc 9 giờ sáng. Nếu không, tôi sẽ đi một mình.”

Aether khưng lại trong giây lát muốn nói gì đó rồi lại vào không nói gì thêm.

---

Tối hôm đó, Xiao viết nhật ký

"Ngày thứ nhất.
Hôm nay tôi biết mình sẽ chết.
Tôi đã xin lỗi Aether.
Anh ấy vẫn giận. Nhưng tôi hiểu.
Tôi đã từng làm anh ấy tổn thương rất nhiều.
Tôi chỉ muốn một chuyến đi cuối cùng – có anh bên cạnh.
Không cần tha thứ, chỉ cần… được nhìn cậu thêm một lần dưới ánh hoàng hôn."

---

Ba ngày sau, Aether không đến.

Công việc, họp hành, lịch trình dày đặc. Và cả niềm tin đã phai mờ sau những lần cãi vã vô nghĩa.

Xiao một mình lên tàu. Mang theo máy ảnh cũ, cuốn sổ tay, và vài vỉ thuốc giúp cậu chống lại những cơn đau ngày càng dữ dội.

Cậu ngồi trên tàu, nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhẹ phả vào trên những tán cây ngoài kia tiếp thêm cho cậu động lực, thế giới còn nhiều thứ tốt đẹp mà cậu chưa được nhìn thấy

Cậu đến thành phố biển – nơi Aether từng hứa sẽ dẫn cậu đến để ngắm bình minh.

---

"Ngày thứ tư.
Tôi không ăn được gì. Mọi thứ đều đắng, mặc dù nhìn đồ ăn ngon bỏ thật tiếc.
Nhưng sáng nay, biển có màu xanh ngọc rất đẹp.
Có đôi tình nhân bên cạnh nhờ tôi chụp hình giúp.
Tôi cười với họ – lâu rồi không cười thật lòng.
Tôi ước gì… người trong ảnh là tôi và anh."

---

"Ngày thứ năm.
Gió biển làm tôi mệt.
Tôi ho ra máu. Tôi giấu vào khăn.
Tôi không muốn ai thấy. Không muốn Aether thấy.
Tôi muốn giữ trong cậu ký ức về một Xiao sống động… không phải là xác ve sắp tàn."

---

Ngày thứ sáu, Xiao quay về.

Trời đổ mưa lớn. Cậu ngồi trong căn nhà nhỏ của mình.

Trong những ngày đi biển, xiao chụp ảnh bản thân gửi cho aether, anh xem không rep, xiao gửi sticker con thỏ buồn thiu..

Cậu ngồi trên giường dựa vào gối,tay cầm quyển nhật ký trong tay, và viết:

---

"Ngày thứ sáu.
Còn 25 ngày.
Tôi đã đi biển. Một mình.
Không có ai chụp ảnh giúp tôi, nên tôi tự đặt máy và chạy vào khung hình.
Bức ảnh bị mờ. Nhưng tôi vẫn giữ.
Vì trong ảnh, tôi vẫn đang cười.
Tôi ước… cậu thấy được điều đó."

Xiao dán tấm ảnh bên dưới nhật ký
---

Tối hôm ấy, chuông cửa vang lên. Xiao mệt mỏi bước ra.

Là Aether.

Người ấy ướt mưa, tay cầm tấm vé tàu đã bỏ lỡ, ánh mắt rối loạn và đôi môi run lên:
“Xin lỗi. Tôi đến muộn.”

Xiao sững sờ. Cậu không trách. Chỉ nhìn anh, môi mím chặt để không bật khóc.

“Không sao. Vẫn còn 24 ngày mà.” – Xiao cười thật tươi , nhưng trong đáy mắt là cả một bầu trời hoàng hôn đang tàn.

Aether ôm lấy cậu siết chặt cậu vào lòng. Lần đầu tiên sau chia tay, không còn khoảng cách nào nữa.

“Cậu vẫn chờ tôi sao?” – Aether hỏi, giọng khàn.

“Ừ. Vì tôi luôn yêu cậu. Chỉ là… tôi sợ mình không còn đủ thời gian để nói ra lần nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip