Chap 9: Ba mẹ ơi! Con có trí nhớ lại rồi!! + Ngoại truyện

Àn-nhông-han-xê-dô

chắc ta phải dừng cái truyện này lại quá, vừa bí ý lại không có người đọc, bình luận không, bình chọn không!! Thiệt là chả muốn viết nữa *khóc lóc thảm thương*

Ai giả bộ còm-men cho ta vui đi mà!! T^T

À mà, ta sẽ đổi thành truyện mang tính chất bi-hài nhá :)) Cái dạng nghiêm tục ta không làm được!!

_______________________________________________

- Này! Dậy học bài! Này! NÀY! - Tôi hét lên.

Thật sự thì đúng là tôi đã nói chuyện được, chơi lại được với hắn. Nhưng mà, sau khi suy nghĩ lại thì....Điều này thật là kinh khủng. Tại sao tôi luôn luôn phải nhắc nhở hắn làm cái này làm cái nọ, không được chơi cái này cái kia. Nhìn vào y như là vú em vậy đó!

- À...ừm....Cô có thể im lặng cho tôi ngủ không hả? - Hắn rên rỉ, nghiêng khuôn mặt cún con ra để tôi thấy. Động lòng hả? Không có đâu nha.

- Không! Cậu ngồi dậy, học đi. Đừng ngủ nữa. Ba mẹ cậu đã tín nhiệm tôi lên chức vụ làm bảo mẫu của c......

Tôi đang luyên thuyên một mình như một con tự kỉ, thấy phía bên cạnh im ru. À rồi! Cậu ta ngủ rồi. Ghê chưa! Dám không nghe lời tôi như vậy đó. Về nhà tôi sẽ mét ba, để hắn bị đánh sưng mông như hồi đó..........Có gì không ổn phải không nhỉ? À, chắc không....Tôi kể tiếp nhé. Hồi đó, hắn rớt xuống hạng 45, ba hắn đã dí hắn chạy lòng vòng sân nhà (lúc ấy vẫn chưa mắc bệnh). Ý, tạm dừng tí nữa đã. Hỏi lại lần nữa "Có phải là có gì đó không ổn?".......Sao trong đầu tôi nhiều mảng hình ảnh tới vậy?......À, khôi phục trí nhớ. Hả? Khôi.....khôi phục trí nhớ á? Ba mẹ ơi!!! Con có trí nhớ lại rồi này.

- Ê ê, hôm nay cậu nhớ xem, tôi có ăn nhầm thứ gì hay là bị cái gì đó bay vào đầu không? - Tôi lắc mạnh tay hắn, vẻ mặt vừa vui vừa không vui.

- Hôm nay à? Cô có trượt vỏ chuối, ngã lăng quay giữa sân trường, bộ không nhớ hả? - Hắn ngáp ngủ, vò đầu làm nó rối bù lên nhưng mà người đẹp thì làm gì chả đẹp. Haizzz, ai như tôi, xấu nên làm gi cũng xấu.

- Ờ.....Vỏ chuối..... - Tôi cứ lặp đi lặp lại từ "vỏ chuối" như một con tâm thần ý.

"Vỏ chuối có sức công phá mạnh tới vậy sao? Nội công thâm hậu quá! Thằng cha đó với mình cũng làm nhiều thứ điên khùng quá ta? ...bla...bla..."

.............

- Ba mẹ ơi! Con có trí nhớ rồi nè! - Tôi hớn ha hớn hở chạy vào nhà ôm ba mẹ, cảm giác có kí ức nó sung sướng gì đâu á. Mấy bạn làm sao biết được. Tuyệt vời!!

- Ăn nói linh tinh gì vậy? - Ba xoa đầu tôi, gõ cái cốp vào. Tôi ai oán ôm đầu nhảy đành đạch lên.

- Con nói thật! - Tôi xị mặt, khuôn mặt đần độn của tôi bành ra, trông......kinh khủng!!

- Chứng minh đi con gái. - Ba mẹ tôi ung dụng ngồi xuống ghế. Tôi nói thật mà, là thật đó. Mà hai người nhất quyết không tin!

- ........Bằng cách nào hả ba mẹ?

- Ngày 9-2, con nhớ con đã làm gì trong ngày sinh nhật lần thứ 7 của con chứ? Chuyện đó chắc con không quên được. - Nói xong, ba mẹ nhớ lại hồi ức cũ xưa mang đậm tố chất bựa loạn phá lên cười.

- Hừ.....Cái vụ đó là tai nạn, tai nạn! Lúc đó con có làm gì đâu, tại cái váy vướn vào cây đinh nên con đi, nó rách.......bên trong.......bên trong....!! Hỏi sang cái khác đi ba mẹ! - Tôi chu mỏ ra cãi, nhục nhã, nhục nhã quá. Ai không biết cái lần sinh nhật đó là sinh nhật 7 tuổi tràn đầy đau khổ của tôi chứ. Tại cây đinh chứ đâu phải tại tôi. Hức...hức

- Được rồi, nhớ hồi đó con hứa gì với thằng Tuấn chứ? - Ba mẹ sau khi hỏi câu này trở nên cực cực kỳ nghiêm túc.

- Hà....câu này khỏi hỏi, kiển tra gì mà kì quá à. Ba mẹ kể cho con cái lời hứa đó rồi mà.

- Ụa, vậy sao. Vậy thì.....con nhớ vụ tai nạn của con chứ?

- À....lúc ấy vì hắ.....ừm..vì Tuấn, con khóc lóc um sùm lên rồi chạy ra ngoài,....ơ, con hết nhớ rồi.

- Ừm, vậy tốt, con có trí nhớ lại rồi. Vậy chúng ta sắp được có chuyện đại sự rồi. Haha. - Thấy ba mẹ cười vui vẻ như vậy, tôi cũng không nỡ phá tan cuộc vui.

Kết hôn rồi sinh con...Haizz, mặc dù đã nhớ ra, tôi cũng không có chút cảm tình với hắn. Kỳ lạ....tôi chỉ thấy ngưỡng mộ mình. Tôi với hắn là thanh mai trúc mã, không ngờ lại có thể yêu thương nhau ghê gớm tới vậy. 10 mấy gần 20 năm chứ ít ỏi gì (con số này đã được chị Nghi tăng lên mà không màng giá cả a!!)

...........

- Tuần này, trường chúng ta có tổ chức đi chơi, ai đi cứ việc đăng kí với lớp trưởng, thứ 5 cô chốt danh sách! - Tiếng cô Phụng vang lên, tất nhiên là trong tay có cây "quyền trượng huyền thoại" đập xuống bàn kêu rầm rầm mà đinh tai nhức óc. Bà này hại học sinh quá, tra tấn màng nhĩ học sinh mà không cần biết tới lí do.

- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh, sau đó là những tí xì xào bàn tán ồn ào.

Trừ tôi với hắn ra, cả lớp không có bàn nào là không nói chuyện. haizz, đời tôi số khổ mới bám víu với hắn. Suốt ngày vào lớp là ngủ, được cái là học lực hắn vẫn đều đều, càng ngày càng lên top 2, 3 nhất trường. (Các bạn biết ai nhất trường không? anh Kiệt nhà ta ấy. IQ cao lủng lẳng trên không trung luôn!! Chả bù cho chị Nghi....*lắc đầu*)

- Này....Cậu có định đi không? - Khoảng một lúc sau thì tôi lên tiếng, chứ im ru như hai đứa trốn trại, thần kinh ngồi tự kỉ như thế này thì làm sao được. Nhỡ tôi bị mang tiếng là đứa con gái khó gần thì mệt nữa.

- Không! - Hắn trả lời một cách không đầu không đuôi.

- Tại sao?

- Thì không thích. Những hoạt động "phong phú" thế này tôi chả bao giờ muốn lết xác tham gia.

- Ờ...

Lại im lặng.....không còn chuyện gì để nói sao?

- Cô có đi không? - Sau một hồi lâu nữa, hắn mở miệng. Chà,..chủ động đó nha.

- Không! - Tôi trả lời không mở bài không kết bài.

- Tại sao?

- Không thích. Những hoạt động của lớp tôi chả muốn tham gia. Ồn ào chết đi.

Các bạn có thể thấy được từ đoạn hội thoại trên. Có thể nêu ra được một chân lí hết sức quý giá: "Tuấn và Nghi có chung suy nghĩ, mà cũng có chung câu hỏi, câu trả lời. Vâng, cặp đôi trời sinh đất đẻ là đây!"

- À,....Tôi không biết có nên kể cho cậu nghe không nữa....

- Chuyện gì?

- Tôi có trí nhớ lại rồi đó.

- Ừ biết rồi.

Chuyện gì xảy ra vậy?? Tại sao? Tại sao hắn lại thờ ơ như vậy chứ? Nhìn cái mặt kìa, cái mặt ngông cuồng, điên khùng nằm dài ra bàn ngái ngủ kìa. Thật muốn cắn cho hắn một cái rồi hét "NÀY! TÔI TỪNG LÀ NGƯỜI KHÓC LÓC NẰNG NẶC ĐÒI BA MẸ CỨU CẬU KHỎI BỆNH TIM ĐÓ! VÌ CẬU MÀ TÔI PHẢI NẰM VIỆN MẤT TRÍ ĐÓ! THẰNG ĐẦN ĐẦU ĐẤT KIA!!!". Bức xúc, rõ ràng là bức xúc mà.

Cô Phụng im lặng đọc tờ thông báo của trường xong thì rút ra cây quyền trượng, gõ cốp cốp xuống bàn. Hại lỗ tai chết đi được.

- Các em, sau khi nghiên cứu kỹ tờ thông báo thì các lớp em nào cũng phải đi. Thời gian là 7h30' sáng thứ 2 tuần sau. Chúng ta sẽ được đi chơi ở Đà Lạt, 3 ngày 2 đêm.

Cả lớp huýt sáo, reo hò lên. Lại thêm một trận đả kích lỗ tai. Cứ mường tượng âm thanh hỗn tạp ở lớp tôi cộng với sức công phá lớn của cây quyền trượng là như thế này. Các bạn biết cái âm thanh chói tai giết người của mích-rô không? Sao ta....Ừm...cái âm thanh "eeeeeeeeeee......" ý. Nó cứ kéo dài như vậy đó, hại màng nhĩ chết đi!

Học sinh 1: "Đà Lạt cơ đấy! trường mình sang vãi đ**"

Học sinh 2: "Quào! Đà Lạt đó tụi mày!! Đi, đi đi liền."

Học sinh 3: "Úi giời, tao đi Đà Lạt quài, chát phều! Nhà tao giàu đi đâu chả được" (anh này rất có tố chất đi thi cuộc thi "Cô-tếch Xì-tin, tự tin khoe cá tính", rõ ATSM!)

Học sinh 4: "Y mày ơi! 3 ngày 2 đêm đó! Háháhá." (Thật tình là câu nói này không có chứng nhận của quốc gia về độ "trong sáng" đâu nhá)

Nhiều lời bàn tán ra vào xôn xao làm cây quyền trượng nặng ngang ngửa cái tạ đập binh bốp xuống bàn. Nghe riết cũng quen, đây là một thứ âm thanh "tuyệt vời" biết bao! Mọi người muốn nghe thử chứ. Cứ mường tượng ra cái Mích-rô bị hư đi, tiếng kêu "e é" đó không phải là rất hay sao?!

- Được rồi, lớp trưởng phát tờ giấy này ra. Các em đưa phụ huynh đọc kỹ sau đó ký tên vào. Ngày mai nộp lại cho cô!

- VÂNG! THƯA CÔ! - Cả lớp đồng thanh.

Mường tượng tiếp nhé, tiếng đồng thanh của lớp tôi y như máy khoang đục lỗ ấy. Cứ "rè rè rè rè", hay mà, phải không? Cứ mường tượng ra hình ảnh đó nhé, tôi đi đây. Hẹn một ngày không xa gặp lại. Chắc chắn, tôi sẽ rất sung sức trong kỳ đi chơi này!

___________________________________________

—-Show chương trình đặc biệt dành cho mấy bạn khán giả—-

"Xin chào! Tôi là phóng viên đài truyền hình NNTS. Hôm nay rất vui được gặp tác giả Nữ Nữ Tiên Sinh và hai nhân vật chính trong truyện."

- Khán giả: *vỗ tay bốp bốp*

"Được rồi, chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ nhất mà mọi người luôn muốn hỏi tác giả. Xin hỏi: Cô định sẽ cho kết thúc của truyện này là HE hay SE?"

- Nữ Nữ: À vâng, chao-xìn các bạn khán gia chinh chẹp đang coi chương trình này. Hôm nay tui rất vui được làm khách mời cho chương trình. *ho sặc sụa* Tôi xin được trả lời. Tui định là SE đó!

- Khán giả: *ném dép tổ ong vô mặt*

"Được rồi, được rồi. Xin hỏi chị Nghi, sau khi nhớ về anh Tuấn chị thấy như thế nào?"

- Nghi: Rõ nhảm nhí, biết sao không. Hồi nhỏ hắn đã không mặc đồ rồi chạy rong ra ngoài đường đó. Lớn lên, khi nhớ tới hình ảnh đó mà lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn lại không thể nhịn cười được. Nghiêm túc ư? Giả tạo đó!

- Khán giả + Nghi + Nữ Nữ + phóng viên: *cười sằng sặc*

- Tuấn: Về nhà đi biết tay ta, con mẹ tác giả ngu ngốc kia! *bẻ tay răng rắc*

- Nữ Nữ: ối ối, bạn hiền đừng giận!! *cầm dép kẹp nách, chuẩn bị cong giò chạy*

"Thôi nào! Tiếp tục. Xin hỏi bạn Tuấn, hiện giờ bạn có thích bạn Nghi như trước không?"

- Tuấn: Hờ hờ, thích hả? Tui mà đi thích cái con nhỏ xấu xí này á?? Nhảm ruồi! Nó có bồ rồi, không quan tâm. Hồi nhỏ đẹp, trẻ con, dễ thương bao nhiêu, lớn lên trả hết cho người ta.

- Nghi: *máu lên não*

- Khán giả + Nữ Nữ + phóng viên: *ôm bụng cười sặc sụa*

- Nghi: Dép tổ ong thần chưởng! *phi phi*

- Tuấn: Sao chọi tôi? *ôm đầu*

- Nghi: Anh dám phê phán tui trước ống kính vậy đó hả? *dí Tuấn*

- Tuấn: Cô có sao, tôi nói vậy chứ! *chạy-thở hồng hộc* Nè! Tôi đang bệnh đó, đừng dí nữa coi!

- Nghi: À,....ờ....DÉP TỔ ONG THẦN CHƯỞNG! Phát cuối cùng đây. *nhắm nhắm, canh canh*

Sự việc diễn ra tiếp theo: *tắt máy quay*...........BINH, BỐP, ÁÁÁÁ....bla....bla...bla

—————————————————————ĐỜ-ÈN———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đồngốc