CHƯƠNG HAI. Lưng chừng giữa sống và chết
Trưa hôm sau. Mặt đất phía trên địa đạo nóng đến độ có thể làm nứt vỏ trái mìn. Những giọt mồ hôi chưa kịp lăn trên lưng áo đã bị hút mất vào bụi đất.
An đi phía sau đoàn người, tay siết chặt chiếc túi y tế, mắt quét từng dấu chân. Lệnh vừa được ban sáng nay: phải chuyển tuyến ngay trong đêm – địch đang rải quân gần Bến Dược, địa đạo có nguy cơ bị đánh hơi.
Trang đi trước cô hai bước. Dù vết thương còn đau, cô vẫn mang súng, vai quấn vải trắng – vết băng đã bắt đầu ố màu nâu.
“Cô không cần đi đâu,” An gắt nhẹ, vừa đủ để nghe, “vết thương chưa liền.”
Trang ngoảnh lại, ánh mắt vẫn mang vẻ bất cần quen thuộc.
“Ở đây ai là người không có vết thương?”
Câu trả lời khiến An im lặng. Cô không nói nữa. Không phải vì không có lý lẽ, mà vì Trang đúng. Ở đây, người không chảy máu ngoài da, thì cũng rách nát bên trong.
Trưa đó, khi đoàn vừa đến ngã ba Đất Sét, pháo bắt đầu rít qua đầu. Một quả nổ cách họ không đầy trăm mét. Đất sập. Bụi cuốn mù. Tiếng người hét loạn trong vô vọng.
“Chia nhóm! Lập tức rút xuống nhánh phụ!”
An chưa kịp quay lại đã bị sức ép đánh bật vào vách. Tai ù đi. Có tiếng ai đó gọi tên cô. Cô không phân biệt được. Mắt cay xè. Cô bò trong bóng bụi, loạng choạng bấu lấy thành đất.
Bất ngờ, một bàn tay túm lấy vai cô – kéo mạnh vào một hốc hẹp. Cô ngã xuống, va đầu vào rễ cây khô.
“An! Là tôi – Trang đây!” giọng thì thào nhưng nghẹn.
Cô ngẩng lên. Gương mặt dính đầy máu đất của Trang sát ngay đó. Hốc nhỏ chỉ đủ hai người nằm ép sát vào nhau, hơi thở lẫn vào mùi đất ẩm, mùi khói thuốc súng.
Tiếng pháo vẫn nổ đâu đó phía trên. Tiếng chân địch đang giẫm lên mặt đất như trăm con thú hoang chạy loạn. Trang áp tai xuống đất, khẽ nói: “Chúng nó đang rà.”
An gật. Cô nhắm mắt. Trái tim nện vào xương sườn từng nhịp rõ ràng. Cô cảm nhận được thân người Trang đang run nhẹ – không phải vì sợ, mà vì máu chảy từ vai cô gái ấy lại thấm ra băng.
“Cô bị rách chỉ rồi,” An nói, tay lục túi y tế, “phải băng lại.”
“Không. Đừng động vào. Nếu chúng nó nghe...”
An ngừng. Hít sâu. Trong không gian nghẹt thở đó, bàn tay cô khẽ chạm vào tay Trang. Một cái chạm rất nhẹ, như xin lỗi – như dặn nhau phải sống.
“Lúc nãy, cô gọi tên tôi,” An nói, thì thào như tiếng gió.
Trang cười khẽ – một tiếng cười khô như đất nứt.
“Ờ... Tôi tưởng chị chết rồi. Mà chị không được chết đâu.”
“Vì sao?”
Trang không trả lời ngay. Cô quay mặt đi. Một lúc sau, rất khẽ:
“Vì tôi còn chưa kịp nói chị nghe một điều.”
Tiếng bước chân địch bắt đầu xa dần. Pháo tạm ngưng. Nhưng trong lòng hốc đất nhỏ, thời gian vẫn treo lửng lơ – như một câu chưa được trả lời.
Cả hai nằm im, không ai nhúc nhích. Không ai nhắm mắt. Chỉ có cái im lặng căng đến nghẹt – như giữa hai người vừa có điều gì đó trượt qua... như tiếng bom suýt trúng tim, nhưng không nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip