6. Rung động
Tờ mờ sớm, Peanut đã thức dậy trong tay là một đống hành lí dày cộm để đi đến đảo X dự hội nghị, lúc đầu thì cậu chẳng màng đến chuyến đi chán ngắt này đâu, nhưng vì cú điện thoại hôm qua mà giờ đây cậu lại háo hức, nôn nao để đến đấy. Tay xách hành lí đi ra ngoài, tạm biệt bố mẹ cậu đi ra đường để bắt Taxi đến sân bay, vì khá xa nên cậu không đi xe buýt. Trong lúc chờ đợi Taxi cậu lấy chiếc điện thoại ra định nhắn tin cho ai đó, nhưng viết rồi lại xóa, thì ra là bác sĩ Lee Sang-hyeok, cuối cùng cũng bén mãn nhắn một dòng chữ.
"Hyung à, anh đã đến sân bay chưa?"
Điện thoại trong túi quần Faker rung lên, anh có tin nhắn đến nên mở ra xem, là cậu nhóc Peanut nên anh ngay lập tức mở ra xem, chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng anh lại dùng tất cả sự thông minh mình có được để phân tích dòng tin nhắn ngắn ngủn ấy. Cuối cùng cũng trả lời lại.
"Tôi đang trên xe khoảng 10 phút nữa sẽ đến"
Peanut nhận ra, có lẽ đã sắp trễ rồi, cuối cùng cũng bắt được một chiếc Taxi, từ khoảng nhà cậu đến sân bay tầm 30 phút đi xe, trên xe cũng không quên mang điện thoại ra nhắn tin với anh bác sĩ đẹp trai nào đấy.
"Em vừa bắt được Taxi, 30 phút nữa sẽ đến... liệu có trễ không anh ㅠㅡㅠ?"
Dòng chữ dài hơn dòng chữ trên một tí, lại kèm theo một cái icon đáng yêu khiến Faker không khỏi thích thú, nhưng anh luôn cố tỏ ra thật ngầu.
"Không đâu, bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi, chuyến bay bắt đầu lúc 8 giờ đấy, dù sao cũng nhanh cái chân lên đi"
Faker muốn nhìn thấy mặt cậu nhóc này thật sớm, nên hối cậu thật nhanh đến sân bay.
"Vâng, em đang thúc bác tài xế chạy nhanh đây ạ"
"Sao cậu ngốc quá vậy, cứ chạy với tốc độ bình thường đi lỡ xảy ra tai nạn thì ai đi cùng tôi?"
Faker vô tình gửi đi những dòng chữ chứa đầy tình cảm qua cho Peanut mà chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, Peanut hơi ngạc nhiên nhưng cũng lại rất thích, tự nhiên được người khác quan tâm sao lại không thích được cơ chứ. Mặc dù thích thú nhưng chả biết phải rep như thế nào cho vừa lòng con người nhiều tính cách kia nên im lặng cất điện thoại vào trong túi rồi tiếp tục với chuyến hành trình đến sân bay.
Sau 30 phút ngồi trên chiếc Taxi thì cuối cùng cậu cũng đến sân bay, đi loanh quanh tìm mọi người, thật nhanh chóng cậu để ý ngay dáng người cao nhưng có vẻ hơi gầy nhưng trông rất quen thuộc nên chạy ngay lại bắt chuyện.
"Kyungho hyung hả, đã lâu lắm rồi em không gặp lại anh, lần cuối mình gặp nhau là khi anh tốt nghiệp trường mình nhỉ"
Kyungho quay sang thấy dáng người nhỏ bé với mái tóc vàng quen thuộc kia, thì ra là cậu nhóc hay chơi cùng với anh những năm tháng ấy, anh có hơi ngạc nhiên cậu nhóc ngày nào bé tí chỉ đi sau lưng anh để anh bảo vệ, mà giờ đã lớn và có vẻ chững chạc hơn rất nhiều. Anh xoa đầu cậu.
"Wangho đúng không? Thời gian trôi nhanh thật đấy giờ em là bác sĩ của bệnh viện nào thế?"
"Dạ bệnh viện L anh ạ, nhưng mà em chưa được làm bác sĩ chính thức đâu, ủa anh Hyuk-kyu không đi cùng anh hả? Em nghe nói 2 anh làm cùng bệnh viện mà"
"À Alpaca sao? nó bị Bae Junsik kéo đi mất tiêu rồi"
Hơn 30 phút mà Faker vẫn chưa thấy Peanut đến, anh hơi sốt ruột, mang điện thoại ra nhắn tin cho cậu.
"Này cậu đang ở đâu đấy, trả lời tôi mau làm gì mà chưa đến sân bay"
Tin nhắn vừa gửi qua, Faker nhìn xung quanh thì bắt gặp ngay quả đầu vàng của anh đang đứng nói chuyện với ai đó, chẳng thể kiềm chế được bản thân nên đi nhanh lại lôi đầu cậu nhóc Peanut lại bên mình, anh tiến đến bên cậu khoác tay lên cổ cậu.
"Tôi thì tìm cậu, còn cậu ở đây luyên thuyên à?"
"Ặc, chết em mất mau bỏ tay ra đi anh Sang-hyeok, em biết lỗi rồi"
Ngay cả Kyungho còn bật cười khi thấy cảnh tượng đáng yêu này, cậu nhóc mà năm ấy cậu lo lắng sợ ra khỏi vòng tay cậu sẽ đi lạc mất, nhìn Peanut có vẻ như khá lưu manh, nhưng thật ra cậu rất dễ xúc động và khá yếu đuối. Giờ thì không phải lo nữa rồi, Peanut đã thật sự trưởng thành và bên cạnh đó còn có người khác để bảo vệ và yêu thương, đó là Lee Sang-hyeok.
Faker thì vẫn lôi cổ cậu nhóc Peanut đi theo mình, anh khá bực bội khi thấy cậu vui vẻ cùng người khác nên bây giờ sắc mặt của anh chả khác gì một con quái vật cả, Peanut thấy thế cũng chẳng dám hó hé lên ngồi im trên ghế chờ và cánh tay của Faker thì vẫn đặt trên cổ cậu. Bae Junsik dường như cũng giải quyết xong chuyện với Kim Hyuk-kyu nên quay lại ghế chờ ngồi cùng với Faker và Peanut, thấy Faker khoác tay Peanut anh chàng Junsik lên tiếng trêu chọc.
"Chà chà ở sân bay mà 2 người cũng không quên thân thiết với nhau sao"
Peanut nhìn Junsik với ánh mắt đáng thương, hóa ra không phải như anh nghĩ là 2 người họ đang thân thiết với nhau, mà là con mèo nhỏ đang bị một con hổ kẹp bên mình.
"Tôi xin lỗi có vẻ tôi vừa phát ngôn bậy bạ..."
Cuối cùng giờ bay cũng đã đến, mọi người cùng nhau lên chuyến bay để đến đảo X, vì một số lí do nào đó mà đáng ra Faker đã ngồi kế Junsik nhưng giờ thì lại ngồi kế Peanut, Peanut cậu không thoải mái khi đi máy bay cho lắm nên khi máy bay cất cánh được 5 phút cậu đã lăn đùng ra ngủ. Sau 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng họ cũng đến được đảo X, bây giờ là 10 giờ sáng và hội nghị bắt đầu lúc 4 giờ chiều nên thời gian có đủ nhiều để mọi người có thể tham quan và đú đởn dạo quanh đảo X. Peanut vừa tỉnh dậy sau một chuyến bay cũng không dài lắm, cậu khá mệt mỏi nên khi nhận phòng xong ở khách sạn lăn đùng ra ngủ đến gần 3 giờ chiều mới dậy. Mỗi đại diện từ các bệnh viện sẽ dùng chung phòng, phòng của 3 bác sĩ của bệnh viện L khá rộng rãi và thoáng mát còn có cả điều hòa, giường thì là ba chiếc giường đơn nằm cách nhau 2 ô gạch hình vuông. Khi Peanut thức giấc Faker vẫn còn trông bộ dạng là một chiếc áo phông trắng quần dài đen ngồi chơi game trên điện thoại ở giường kế bên. Nhìn quanh không thấy Junsik nên cậu tò mò hỏi anh.
"Hyung, anh ở đây thế còn tiền bối Bae đâu ạ?"
"Vừa ngủ dậy đã tìm hắn, bộ cậu thích hắn ta sao? Cậu ấy bảo muốn đi ra biển nên ra đó rồi một tí nữa sẽ về"
Peanut thấy ở đầu giường của Faker có con gì đó nhưng nhìn không rõ vì cậu bị cận nên leo xuống giường của mình sang giường Faker, Faker bất ngờ về hành động lạ lùng của cậu nên bỏ điện thoại xuống, cậu một càng sát lại anh hơn.
"Làm gì đấy?"
"Suỵtttt!"
Faker ngoan ngoãn nuông chiều cậu nhóc này nên ngồi im để xem nhóc con này làm gì, càng lúc càng sát rồi Faker có thể cảm nhận được hơi ấm của bạn nhỏ càng lúc càng rõ ràng hơn, ôi làm sao đây sắp quá mức chịu đựng của anh rồi, môi anh có phần hơi cong lên, 2 đôi môi sắp chạm nhau.
Bẹpp~
Peanut lướt qua đôi môi cong đó, đập tay lên chìa khóa phòng của Faker để trên đầu giường, khá đau nên cậu la lên.
"Ui da, là chìa khóa sao, em cứ tưởng là con gì ở đầu giường anh"
"Cậu dở hơi à? Đưa tay đây cho tôi đỏ hết lên rồi này"
Faker nắm bàn tay nhỏ bé của bạn nhỏ, xoa xoa đôi bàn tay mềm mại ấy, Peanut bất ngờ khi bị kéo lại, không gian lúc này chỉ có hai người họ thật yên tĩnh và lãng mạn. Tim cậu lại đập nhanh, mặt cũng đỏ ửng nên cúi đầu xuống, Faker nhận thấy được sự im lặng bất thường này tay vẫn nắm lấy tay cậu nhưng đầu lại ngước lên nhìn cậu. Lúc này Junsik từ đâu mở cửa bước vào phá vỡ không gian ngại ngùng lúc này đây.
"Sang-hyeok tôi có mang kimpap... à xin lỗi đã phá vỡ không gian của 2 người, cứ tiếp tục đi tôi chưa thấy gì đâu haha..."
Junsik đóng cửa đi ra ngoài, Faker lập tức buông đôi tay nhỏ bé của cậu ra, nhảy xuống giường, lúc này cả 2 đều ngại ngùng. Faker lấp ba lấp bấp.
"Cậu tắm trước hay tôi tắm trước? À không tôi tắm trước, ý tôi là... tôi sẽ đi tắm đây"
Faker cầm bộ đồ Vest đen lịch lãm nhảy vào nhà tắm, Peanut chỉ biết cuối đầu vì mặt cậu lúc này quá đỏ. Junsik lại mò vào phòng lần nữa.
"2 người xong rồi sao, anh có mua được một ít kimpap với tok này, cứ ăn thoải mái anh đã ăn rồi"
"Vâng cảm ơn tiền bối"
Sau khi mọi người đều tắm rửa, mặc vest xong xuôi thì cũng đã 4 giờ chiều, cả 3 chàng trai điển trai của bệnh viện L cùng nhau đi đến hội nghị. Hội nghị diễn ra khá lâu, đến lúc kết thúc cũng đã gần 9 giờ tối, trên đường về khách sạn Junsik có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít bia và đồ nhắm ăn kèm. Về đến khách sạn, sau khi mọi người tắm rửa một lần nữa để thay bộ vest đi, vì không thoải mái lắm khi mặc vest thì Junsik rủ mọi người lên tầng thượng của khách sạn để cùng nhau uống bia và chơi vài trò chơi có cả bác sĩ bệnh viện KT. Họ cùng nhau chơi trò nói tên các loài hoa trong 1 phút, nếu hết giờ mà người đó còn đang nói sẽ phải uống bia hoặc là nói thật. Bắt đầu từ Peanut
"Anh thảo"
"Hoa hồng"
"Violet"
"Hoa cúc"
"...
"Hoa..."
"Hết 1 phút rồi Wangho, mau uống đi không là phải nói thật chọn đi"
"Em nói thật ạ"
"Câu hỏi là cậu có đang yêu ai hay không?"
Peanut giật mình với câu hỏi Junsik đưa ra, bây giờ cậu nghĩ đến lúc trưa khi Faker nắm lấy bàn tay mình, cả những việc làm trước giờ của Faker làm với cậu mà cậu cảm thấy rung động. Liệu đó có phải là yêu hay không, hay chỉ đơn giản là thích. Câu trả lời của cậu là.
"Có ạ, em không nói tên có được không..."
"Được thôi làm sao lại căng thẳng, anh đã hỏi tên đâu"
Câu trả lời của Peanut làm Faker hụt hẫng, có phải trong tim cậu đã có một bóng hình nào khác mà không phải anh, điều này làm anh buồn và những cuộc chơi sau anh đều giả vờ thua để được uống bia, uống để vơi đi nổi lòng này. Điều này cũng làm Peanut có vẻ hơi lo lắng, sau khi Junsik, Hyuk-kyu và Kyungho đã về phòng thì còn lại 2 bóng người ngồi trên sân thượng, cậu sếp bằng đôi bàn chân lại còn anh thì ngã vào chân cậu nằm ngủ do say mèm.
------------------------------------------
Chuyện trên máy bay
Peanut vừa lên máy bay đã ngủ gà ngủ gật, Faker thấy vậy nên định đổi chỗ với Junsik nhưng lại chẳng dám lên tiếng đổi chổ ngồi. Peanut cậu không dựa vào ghế máy bay mà ngủ mà là có hướng hướng về phía trước, cậu xém tí nữa là đập mặt xuống đất thì bàn tay Faker đã vòng qua người Junsik nâng lấy khuôn mặt cậu.
"Junsik à đổi chỗ với tôi được không?"
"Đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể phá hỏng không gian của 2 người chứ"
Suốt chuyến bay anh đã nâng mặt cậu như vậy cho đến khi cậu tỉnh giấc thì mới buông tay ra.
"Dậy rồi sao? máy bay sắp hạ cánh rồi"
"Vâng, mà anh Sang-hyeok này, em nhớ anh ngồi kế Junsik mà đâu phải em đâu"
"Cậu mơ thấy tôi ngồi kế Junsik à? Nói linh tinh"
Peanut nghĩ chắc là mình mơ thôi, nên cũng không quan tâm lắm rồi lại bắt chuyện hết người này đến người nọ trên chuyến bay.
Cmt cho tớ biết ý kiến của mọi người với nhé, cảm ơn đã đọc và cmt cho mình :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip