7. Thổ lộ

Tôi đùa thôi, tôi có chap mới rồi đây :>, nhớ nghe nhạc nhé các cậu cho có tí cảm xúc :-v

Peanut thấy Faker gục xuống đầu mình trong bộ dạng say mèm, nhưng lại có vẻ rất tỉnh táo, đây là sân thượng cậu sợ anh bị cảm lạnh nên nói vào tai anh.

"Sang-hyeok hyung, mọi người về phòng cả rồi, chúng ta cũng về thôi anh"

Faker cảm nhận được làn hơi ấm áp thổi vào tai mình, có vẻ thích thú, trông bộ dạng say mèm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thật ngầu lòi với bạn nhỏ.

"Wangho"

"Em nghe đây"

"Cho tôi mượn cậu, cứ ngồi im như vậy là được"

Ở đảo vào buổi đêm có thể thấy thật nhiều sao đến vậy, bạn nhỏ chống 2 tay ra đằng sau miếng ván gỗ mà mọi người cùng ngồi trên sân thượng, mặt thì ngước lên trên để nhìn những vì sao ấy, Faker thấy đùi cậu có hơi di chuyển một tí nên xoay mặt lên, mắt mở ra nhìn cậu. Anh thì nhìn cậu, cậu thì nhìn trời, cảm thấy mình nhìn cậu hơi lâu nên liếc mắt về hướng khác lên tiếng nói.

"Bầu trời ở đây vào ban đêm đẹp nhỉ?"

Peanut nghe tiếng anh vang lên, rút 2 tay lại bỏ vào túi quần, hạ mặt xuống nhìn anh.

"Anh dậy rồi sao, ở đây đẹp thật nhưng mà có hơi lạnh"

Peanut chìa 2 bàn tay đi trong túi quần của cậu áp vào đôi gò má của anh, sự hồn nhiên của cậu làm tên bác sĩ ngầu lòi kia sắp phát điên mất rồi, anh bất ngờ tay chân chẳng dám động đậy một tí nào.

"Lúc em còn ở trường, em hay làm thế này cho các anh lắm, các anh bảo làm vậy rất ấm"

Từ sau câu nói của cậu thì 2 người im lặng đến lạ, cậu cũng nhận ra có vẻ hành động của mình khá kì lạ nên rút tay mình lại, 2 người ngại ngùng chẳng dám nói hay nhìn nhau, Faker là người chủ động đứng dậy trước, dường như sự ngại ngùng đã làm cơn say trong anh tan biến. Faker phủi lấy mái đầu bù xù của mình rồi đi xuống phòng, vẫn không quên quay lại gọi câu nhóc đầu vàng đang ngồi ở tấm ván gỗ đằng sau anh. Anh đứng lại đợi cậu cùng về.

"À ừm,... Wangho mau về phòng thôi, cẩn thận sẽ bị cảm lạnh"

"Vâng ạ"

Lời nói của anh lúc nào cũng như là mệnh lệnh, có lẽ đã thành thói quen đối với cậu, cậu nhanh chóng leo xuống rồi lại lẽo đẽo đi sau lưng anh như là chú mèo nhỏ. Hai người cùng nhau đi xuống phòng, khi về đến, trước cửa phòng là  Bae Junsik đã ngã đụi xuống, không biết đã có chuyện gì xảy ra, bản tính tò mò của Wangho lại nổi dậy, cậu hỏi anh ta.

"Tiền bối Bae, có chuyện gì xảy ra với anh thế"

"Cái loài lạc đà ở phòng kế bên đã đẩy tôi, thật là muốn ăn vạ mạ"

Faker nhìn một hồi rồi có vẻ như chẳng quan tâm cho lắm, anh mở cửa vào phòng, Peanut đỡ Junsik dậy rồi cũng chạy vô theo. Vào phòng 3 người họ cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh răng, Peanut cảm thấy khá mệt vì lúc nãy có uống một tí nên nhanh chóng chạy đến chiếc giường thân yêu rồi ngủ khò thật nhanh, có nên phong cậu là thần ngủ không vì cứ trèo lên giường đắp chăn chưa đầy 5 phút đã ngủ say mèm. Trong khi Bae Junsik và Faker vẫn còn tâm sự buôn dưa lê ở trong nhà vệ sinh, Faker trông có vẻ không quan tâm đến Bae Junsik nhưng thật sự anh cũng có phần hơi lo lắng cho Junsik.

"Chân cậu có sao không Junsik"

"Woa, thật là hết sức chịu đựng sao đến bây giờ cậu mới hỏi tôi chứ"

"Tôi còn hỏi là may đó, nhanh lên rồi ra ngủ đi, mỗi việc đánh răng cũng chậm chạp"

Faker bỏ đi ra ngoài giường ngủ, bên trong thì vẫn còn vang vọng tiếng trách móc của Bae Junsik.

"Lee Sang-hyeok cậu là đồ chết tiệt"

Đi ngang qua giường của Wangho, anh đã dặn lòng sẽ đi một mạch đến giường mình và nằm ngủ thật ngon, nhưng cậu nhóc này có một tật xấu là lúc ngủ hay quăng chăn đi lung tung, làm anh phải ghé lại đắp chăn đàng hoàng cho cậu rồi mới yên tâm lên giường ngủ, anh không quên để lại câu chúc ngủ ngon ngọt ngào.

"Wangho, ngủ ngon nhé"

Nói xong anh trèo về chiếc giường ấm áp của mình để ngủ, Bae Junsik mò mẫn trong nhà vệ sinh mãi mới ra, thấy cảnh tượng này đập vào mắt, thật tội nghiệp cho Junsik cô đơn khi phải thấy cảnh 2 người âu yếm nhau, cậu lèm bèm trong miệng.

"Thật tình, ở sân thượng đã thân thiết đến cả phòng riêng còn không tha cho mình sao, mình cũng muốn được như vậy"

Bỗng dưng Junsik nhớ đến bạn nam mũm mĩm nào đang ở bệnh viện, không biết cậu ta có chờ cậu về không, tay chớp lấy chiếc điện thoại, Junsik đi ra khỏi phòng để thực hiện một cuộc gọi video cho Jae Wan béo mỡ đang chờ cậu về nhà. Điện thoại reo khá lâu nên Junsik nghĩ Jae Wan đã ngủ định vơ tay ấn kết thúc cuộc gọi thì đầu máy bên kia bắt lên.

"Junsik? Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Màn hình hiện lên gương mặt tròn trịa mũm mĩm làm Junsik cũng có phần yên tâm, hôm nay là ngày Jae Wan trực đêm ở bệnh viện, thường ngày thì cậu sẽ trực cùng với Jae Wan nhưng hôm nay đã bận đến đảo X mất rồi, nhưng thật may mắn các cậu trai bác sĩ thực tập tốt bụng đã ở lại để trực cùng. Sungu nghe tiếng Junsik nên chạy lại chỗ Jae Wan xem thử.

"Chào anh, tiền bối Bae giờ này anh vẫn còn thức sao Wangho vẫn chưa ngủ hả anh?"

Junsik mở cửa phòng, lia máy quay đến mặt Faker và Peanut.

"2 người này ngủ say như chết rồi, còn mình tôi thôi, mà Jae Wan tôi vừa đi chưa được một ngày mà cậu đã béo lên rồi sao"

"Aishhh, sao cậu dám? Thử về đây đi chết chắc với tôi"

Junsik trò chuyện cùng Jae Wan và hội bác sĩ thực tập cho đến tận khuya khoắt khuya lơ mới chịu tắt và đi ngủ. Ở phòng bên cạnh thì loài lạc đà Alpaca ăn cỏ đang bị ức hiếp bởi loài ăn thịt mang tên "Smeb". Có lẽ các đại diện đến từ các bệnh viện ở Seoul đã có một đêm tuyệt vời ở đảo X cùng nhau.

Hôm sau, khi kim đồng hồ đã điểm 8h thì bạn nhỏ Peanut mới chịu mò đầu dậy, trong khi 2 người bác sĩ cũng phòng đã dậy từ rất sớm và rủ nhau lên sân thượng tập thể dục, vì là ngày cuối cùng ở trên đảo nên Peanut định rủ cả 2 chạy bộ dọc theo con đường ở biển. Cậu vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Vừa đặt chân ra hành lang đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng bên, cậu tò mò nép sát vào cửa để hóng hớt chuyện nhà người ta, không may Kyungho đột nhiên mở cửa làm cậu ngã vào trong.

"A...Anh Kyungho, chào anh em đang tìm anh Sang-hyeok ạ"

Faker và Junsik tập thể dục xong từ trên sân thượng đi xuống, mắt thấy cậu nhỏ của mình đang lọt thỏm trong cánh cửa ở cửa phòng bên cạnh, lại còn nói gì mà tìm anh, Faker vội chạy lại chỗ cậu.

"Tìm tôi làm gì hả Wangho"

"Em đâu có tìm anh, à em có tìm anh, à ừm..."

Peanut đứng dậy phủi cái mông của mình rồi kéo tay Faker đi vào phòng đóng cửa rầm lại mà quên mất Junsik vẫn còn đứng bên ngoài. Tự dưng bị bỏ lại bên ngoài Junsik như bị hóa đá song ngồi than thở với 2 bác sĩ ở phòng kế bên.

"Các cậu biết không, tôi luôn bị hắt hủi..."

"Chúng tôi định đi dạo biển, cậu có muốn đi cùng không Junsik"

"Được thôi, tôi cũng chẳng có chỗ để vào"

3 người kia cùng nhau đi dạo bờ biển, còn trong phòng kia là 2 người con trai đang đứng đối diện nhau.

"Lần sau có hóng hớt chuyện của người ta cũng phải cẩn thận một tí biết không?"

"Em biết rồi,em xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi, có muốn đi dạo bờ biển không? Dù sao cũng là ngày cuối chúng ta phải về vào lúc 3 giờ chiều đó"

"Oke, em rất thích đi biển đó"

Faker hôm nay có hơi lạ, anh hơi ngại ngùng khi đi kế cậu, Peanut cảm thấy thế, cậu bắt chuyện với anh để cho không khí bớt căng thẳng.

"Buổi sáng đi dạo ở đây thật mát mẻ anh nhỉ, xung quanh còn có những cặp đôi, mình cứ như đang hẹn hò ấy."

Câu nói của cậu làm cho Faker càng thêm ngại, Peanut cũng chợt nhận ra câu nói của mình có lẽ hơi kì cục. Cả 2 tiếp tục im lặng và đi dạo dọc bờ biển, gần đó có nơi bán nước tự động, Peanut chạy đến mua cho anh một lon cà phê để phá vỡ không khí ngại ngùng này. 2 người này cứ hế đi gần nhau lại chẳng biết nói gì. Cậu chạy lại đưa anh lon cà phê.

"Của anh đây, anh thích uống loại này lắm đúng không?"

"À đúng rồi,... cảm ơn, chúng ta lại hàng ghế kia ngồi đi"

"Vâng"

Cuối cùng 2 người cũng ngồi tại một điểm dừng, tại đây trời trong, mây trắng, lại có gió biển thổi mát rượi, ngồi trên chiếc ghế bên dưới hàng dừa, đây là một khung cảnh lãng mạn thích hợp để bày tỏ lòng mình. Faker quyết định hôm nay anh sẽ nói ra hết tất cả lòng mình cho cậu con trai ngồi bên cạnh.

"Wangho, tôi muốn nói với cậu điều này"

"Là gì ạ? anh nói đi"

"Tôi... từ lâu trong tôi đã có cảm giác với cậu, không phải là như một người đồng nghiệp bình thường, tôi chẳng thể hiểu đó là gì nữa. Cứ mỗi lần thấy cậu tôi lại cảm thấy... nói sao đây... ừm... nói ngắn gọn lại là tôi thích cậu, nhưng không phải theo kiểu những người anh em mà là tình cảm giữa 2 người, tôi chẳng biết nói sao nữa"

Quay sang bên cạnh cậu nhóc ngồi kế mình đã biến mất, Faker đã tâm huyết như vậy mà, anh đưa tay ôm mặt mình, một lúc sau mới có thể bình thường đi tìm cậu, hóa ra cậu đang ngồi chơi với chú chó lông trắng ở đằng kia. Hôm nay anh đã quyết định sẽ nói ra tất cả, anh là người đã quyết tâm là sẽ làm. Anh chạy đến bên cậu, kéo cậu đứng dậy 2 tay vịn chặt vai cậu. Sự đột ngột này làm Peanut bất ngờ, cậu đứng dậy mắt nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.

"Wangho, tôi thích cậu... không phải là thích đâu, là yêu đó"

"Hyung...Sang-hyeok... em..."

"Đừng trả lời, tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu sau khi chúng ta về bệnh viện"

Faker quay đi, anh cố gắng đi thật nhanh, giờ đây anh đã tự trói mình vào một bản hợp đồng. Tỏ tình giống như là việc tự trói mình vào một bản hợp đồng, cho dù nó chỉ xuất phát từ một phía. Một khi đã nói nói ra, sẽ không còn đường thoái lui. Anh đã chấp nhận , Peanut  có thể chấp nhận tình cảm của anh hoặc tất cả sẽ đổ vỡ, đó là điều anh đã chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng anh đã tự nhủ lòng không cần phải lo lắng, tình yêu là cuộc chơi liều lĩnh, hãy mạnh dạn "thà một lần tỏa sáng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm". 

Sau khi Faker về phòng thu dọn hành lí, Peanut đứng ngỡ người ở biển một tí rồi cũng về khách sạn thu dọn hành lí. Khi thấy Faker ở phòng cậu định bắt chuyện.

"Anh Sang-hyeok..."

Câu nói chưa kịp vang lên thành một câu rõ ràng thì anh đã cầm đống hành lí đi lướt qua mặt cậu, khiến Peanut cũng có gì đó hơi hụt hẫng, suốt đoạn đường ra sân bay hay kể cả ở trên chuyến bay 2 người đều chẳng ai nói chuyện với nhau chỉ là những lần Peanut lén nhìn gương mặt anh, còn anh thì cứ mãi mê vào chiếc điện thoại của mình. Họ đem Junsik ra như là một rào cản, Junsik ngồi ở giữa còn anh và cậu ngồi ở 2 bên.

Chuyện ở cửa ra sân thượng hôm qua.

3 tên bác sĩ, Bae Junsik, Kim Hyuk-kyu, Song KyungHo đang nép vào cánh cửa để xem 2 tên bác sĩ ngồi trên tấm ván gỗ âu yếm nhau. Hyuk-kyu lên tiếng.

"Tôi thấy 2 người này đẹp đôi đấy, chúng ta có nên giúp họ không?"

"Ý hay đó, Sang-hyeok cũng có vẻ rất thích cậu nhóc này, ý cậu thì sao hả Kyungho"

"Tôi theo ý của con Alpaca"

"Này anh vừa nói gì em đó hả? ỷ già đầu rồi muốn nói gì cũng được đúng không?"

"Sao anh nói sai hả? mặt chú khác gì con lạc đà đâu"

Hyuk-kyu định tung là trò bẩn nhất hành tinh đó là phun nước bọt, vừa chu mỏ ra đã bị Kyungho bóp cái miệng nhỏ ấy lại, ở đâu cũng tình tứ chỉ khổ thân Junsik.

"2 cậu im lặng giùm tôi đê, 2 đứa nó phát hiện ra thì khổ" 

Sau đó cả ba bàn kế hoạch để giúp 2 người này đến với nhau, vì Junsik thân thiết với Sang-hyeok nhất nên họ đưa ra kế hoạch là sáng mai Junsik phải dậy thật sớm để đi tập thể dục rồi dụ dỗ Sang-hyeok thổ lộ với cậu nhóc Peanut.

Chuyện ở sân thượng lúc sáng sớm.

Sang-hyeok và Junsik đang tập thể dục cùng nhau thì Junsik, cậu lên tiếng.

"Sang-hyeok, hôm qua tôi đã thấy cậu với Wangho ở sân thượng rồi, có muốn tôi giúp không, tôi đã từng hẹn hò đó nha"

"Cậu nói gì đấy, giữa tôi và Wangho không có gì đâu..."

"Vậy sao, tôi định giúp cậu đấy còn không thì thôi tôi đi xuống"

Bae Junsik giả vờ nói như vậy để anh hối hận, cậu bước thật chậm để Sang-hyeok gọi, cuối cùng cũng gọi thật.

"Junsik,... thật ra là có đó giúp tôi đi"

"Hehe phải vậy chứ, mau lại đây tôi sẽ hướng dẫn cho, đầu tiên ấy cậu phải rủ thằng nhóc ấy đi ra biển, rồi tìm một nơi nào đó thật đẹp rồi nói hết tất cả những gì cậu nghĩ, yên tâm đi tôi có kinh nghiệm nhiều rồi"

"Thật sao?"

"Thật chứ, cứ làm theo tôi"

"Nếu có gì tôi sẽ bem nát cậu đấy Junsik"

"Biết rồi ông ơi, mau đi xuống thôi"

Thật may mắn là khi đi xuống lại bắt gặp ngay Peanut, lại còn ở phòng đồng minh của mình là Hyuk-kyu và Kyungho, thế là mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của anh và Junsik.

Đọc xong nhớ cmt cho tôi biết cảm nghĩ của các cậu nhé, cảm ơn đã đọc và cmt cho tôi :>









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip