< chương 2 >
.
Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, tầm nhìn của cậu giờ chỉ còn một màu đen mù mịt, mặt đất vẫn cứ rung chuyển ngày càng mạnh không có dấu hiệu ngừng lại. cậu đã chọn cách tự trấn an bản thân mình mọi thứ sẽ ổn, nhưng cậu vẫn lo cho người con trai vừa hét ở đâu đó trong căn phòng.
" Kita bình tĩnh nào... trước tiên mình phải đứng dậy tìm đèn pin dự phòng sau đó...!!! " Cậu cố bám vách tường đứng dậy.
*Rầm Rầm
Tiếng ồn xuất phát từ những cơn rung chuyển mặt đất làm ngã từ một chiếc tủ đồ xuống, âm thanh đau tai nhức óc khiến cậu giật mình sợ hãi, sợ cho đứa đàn em có bị làm sao không. Muốn xác định một lần nữa cậu đã cố gọi thật to nhưng chả có hồi âm gì đối phương, một chốc lát cậu cảm thấy bất lực trong hoàn cảnh này sau đó thì chuyển sang sợ hãi.
Tình hình bây giờ cực kì xấu mọi thứ xung quanh chả thấy gì cũng không thể định hướng được cánh cửa, đàn em có lẽ bị bất tỉnh sau cơn động đất đột ngột hồi nãy, đầu thì chắc bị va vào đâu rồi ngất, nếu cứ ngồi lì ở đầy chỉ sợ bị những chiếc tủ đè chết mất thôi. Tâm trí cậu hoảng loạn đến độ không giữ nổi bình tĩnh nữa.
" Chết thật! làm sao đây... cứ thế này có khi mình và Atsumu chờ chết thôi... " cậu nghiến răng khó chịu.
Bỗng từ đâu trong không gian này có mùi hương của nắng hạ, mùi hương từ từ nồng làm cho sợi chỉ rối của tâm trí cậu được gỡ ra, cậu đã chật vật mãi mới lấy lại bình tĩnh vì mùi hương bắt đầu hiện ra rõ rệt nên cậu nghĩ phải lựa chọn lần theo mùi để kiếm Atsumu hay cánh cửa phòng cũng được.
Liều cược một phen cậu chạy nhanh theo mùi hương thì chân vấp phải gì đó và một lần nữa cậu mất thăng bằng té nhào, cơ thật may có thứ đệm ở dưới, mùi hương đã hiện rõ ở chỗ cậu té sau đó cậu mới xác định vừa nãy mình đã té vào người Atsumu, vô tình nằm vào lòng một người Alpha trội và ngửi thấy mùi hương của Atsumu lần đầu tiên trong đời tim cậu đập mạnh một cách kì lạ. Cậu bất ngờ bật dậy đập thẳng hai bàn tay vào hai má trên gương mặt, cái đập mạnh in thẳng hai bên khiến cậu thoát khỏi sự mơ hồ của mùi hương đó.
" Ôi trời tỉnh táo nào! Bây giờ đã thấy được thằng nhóc Atsumu rồi...Haizz " Cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được nặng nề ra khỏi người.
Cơn động đất đã ngừng từ khi nào, không mất thờ gian cậu đã mò mẫm phía dưới để kiếm đèn pin nào rớt xuống không thì vơ được chiếc điện thoại của Atsumu, cậu liền bấm gọi cấp cứu ngay.
30 phút sau...
Tiếng còi xe cấp cứu vang in ỏi khắp nơi phá tan không gian tĩnh mịch. Atsumu và cậu đã được đi đến bệnh viện, trong lúc trong xe cậu đã gọi cho gia đình Atsumu.
" Alo...Osamu phải không? "
.
.
***
Đâu đó trong giấc mơ của Atsumu
" Đây là đâu vậy ???? "
" um... Xin chào có ai ở đây không?????? "
" Chuyện quái gì vậy trời ??? "
" Thật ra là tui là Miya Atsumu...và giờ tôi chả biết mình đang ở cái nơi khỉ gió nào nữa, lúc nhận thức thì tui đã ở đây rồi "
" Ụa rồi sao tui nói chuyện 1 mình như tự kỉ vậy nè ???????? "
Từ đâu có tiếng gọi vang khắp nơi, giọng vô cùng trầm ấm pha thêm cảm giác lạnh lạnh.
" Atsumu ! "
Tiếng gọi vang hai đến ba lần nhưng cậu vẫn đang hoang mang với mọi vật xung quanh thì tiếng la chói tai khác vang lên.
" THẰNG RÁC RƯỞI TSUMU DẬY ĐIIIII "
Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ bởi tiếng gọi quen thuộc.
" Ụa? rồi lại ở đâu nữa đây ?? "
"Mày đang ở bệnh viện, khoa thần kinh và mày đã mê sảng 5 năm trời rồi " Osamu đáp lời trêu đùa với thằng anh đang lớ ngớ về hiện tại.
" Ê! Tao vẫn tỉnh táo nhé thằng heo kia tưởng tao ngu hay gì mà nói thế hả ? " Cậu nắm cổ áo Osamu hét lớn.
" Mày nói ai là heo hả ?! "
" Trong đây chỉ có mày với tao thôi, nói mày chứ còn nói ai "
" Mày làm anh tao hơi bị lâu rồi đó Tsumu! coi chừng tao đấm vỡ mồm mày lần nữa "
" Mày tưởng mày làm em tao là tao nhường mày chắc ? "
" Chắc tao sợ ? "
Người mẹ vừa bước vào cửa phòng bệnh là đã nghe hai đứa đang cãi nhau giờ lại chứng kiến hai đứa con mình sinh ra cứ động chuyện là đòi đập nhau dù thằng anh nó bị thương cũng không tha. Người mẹ nhìn rồi ngán ngẳm thở một hơi thật dài. Để ngăn hai đứa thương tích nặng nề thêm cô đã lên tiếng:
" Hai đứa đủ rồi đấy, Atsumu nữa! con vừa mới chấn thương xong giờ lại muốn đòi đánh đòi đập gì nữa đây ? "
" Á! mẹ đấy à ?! um...mẹ vào khi nào vậy? " Thấy mẹ lên tiếng với điệu bộ vô cùng nghiêm túc nên cậu chút sợ .
" Mới vào...Được rồi! bây giờ con còn cảm thấy đau hay có vần đề gì ở vùng đầu không ? " Cô bước lại bẹo má Atsumu
" D...Dạ không, con ổn ạ ...tch...tch đau má con mẹ ơi!! "
" Ổn là được...Con nên cảm ơn bạn con đó, nếu không có người đó thì chắc giờ con ngủm từ lâu rồi " Cô khoắc tay nói.
/ người đó ??? /
" Ý mẹ là anh Kita ạ ? Nói mới để ý anh ấy đâu rồi ??? "
" Mẹ kêu thằng bé về rồi giờ đã trễ làm phiền người khác thì không tốt "
"Ảnh là đàn anh của CLB của tụi con " Osamu nói.
"Ra là đàn anh mà nhìn mặt thằng bé vừa sáng sủa, đáng tin cậy lại lễ phép tốt tính nữa, ôi trời nếu mẹ có khả năng sinh con gái thì cho con bé lấy thằng bé làm rể thì phúc vô cùng nhỉ ?
" Ôi vậy là mẹ không biết anh ấy đáng sợ như nào rồi... " Atsumu thầm nghĩ trong đầu với nụ cười có tí giả trân.
" Mẹ ơi! Anh Kita trong CLB hay bị Tsumu nó chọc lắm á mẹ, lâu lâu ảnh còn rủ con kiếm cớ chọc ảnh nữa, con khuyên đừng làm mà anh cứ lôi kéo con. "
" Hả?! Mày nói cái quái gì vậy Samu ?? Tao chọc ảnh hồi nào!! Mà mẹ ơi nghe con! nó cũng ... "
" A-T-S-U-M-U, mẹ đã dặn con vào năm 2 như thế nào hả " cô quay mặt nở một nụ cười hiền từ nhìn cậu. Vừa dứt câu mẹ cậu đã mắng cậu 1 trận thật thấm. Osamu cười thầm hả dạ như trả được thù hồi nãy.
***
( xin lỗi tôi đổi " anh " viết dễ nhận biết hơn :') )
Kita đang đi trên con đường đêm khuya ánh đèn rọi trên con đường đi. Lúc đưa Atsumu vào bệnh viện dường như anh vẫn gửi được mùi hương của cậu " mùi của nắng bình minh " rất lâu khi con nhỏ anh hay được bà nắm tay đi ra cánh đồng, vừa lúc mặt trời nhô lên anh đã ngửi thấy mùi nắng bình minh ấy bây giờ anh lại ngửi thấy mùi đó làm anh cảm thấy hoài niệm nhưng cái vấn đề ở đây là tại sao lại ngửi thấy được mùi hương đó.
" thường thì gọi là pheromone mới đúng nhỉ? Cơ mà mình là Beta mà sao lại ngửi được chứ " anh đặt tay lên cằm suy nghĩ.
Lúc suy nghĩ mãi thì anh đã tới nhà lúc nào không hay.
" Ơ! tới nhà rồi "
" Shin-chan, cháu ổn chứ ! ta nghe được khu vực trường con vừa bị động đất "
Bước lại gần là người bà của anh tầm 70-80 tuổi đang hỏi han anh. Tránh để bà anh lo lắng anh nói dối rằng mình đã đi xuống phố mua tí đồ, thật may anh cũng chẳng bị thương, sau đó anh đưa bà vào nhà tránh bị cảm bởi cái lạnh tháng mười này.
Nhường như anh quên mất vấn đề hồi nãy. Anh vào nhà rồi cứ tiếp tục theo thói quen hằng ngày tắm rửa, ăn cơm rồi dọn dẹp chén dĩa. Lúc đó bà anh quay hỏi kết quả hôm nay.
" Hôm nay trường cháu xét nghiệm giới tính chưa ? "
" Dạ rồi ạ, kết quả vẫn là Beta, có gì không bà ? "
" Không có, ta chỉ lo các xét nghiệm hay bị lỗi lỡ nếu cháu là Omega mà không phát hiện sớm thì ta khá lo cháu ở trường "
" Không sao đâu ạ! Về xét nghiệm lỗi người ta cũng khắc phục rất nhiều rồi với lại gia đình ta trước giờ đều là Beta mà "
" Ta biết rồi mà chị cháu đã gửi tiền về rồi nên cháu xem giúp ta nhé "
" Vâng ạ, bà vào phòng nghỉ ngơi đi tối nay trời dễ chuyển lạnh lắm "
" Ta thật sự rất vui vì cháu đã lớn Shin-chan, kể cả không có ba mẹ ở đây cháu vẫn chăm lo tốt " bà nở nụ cười hiền từ rồi bước ra khỏi căn phòng.
Từ nhỏ, ba mẹ anh vốn sống rất hòa thuận nhưng đến khi họ sinh thêm 1 đứa em trai vì lí do nào đó khiến hai người chia cắt bỏ lại hai đứa con vừa lớn cho người bà, đứa em trai nhỏ nhất được mẹ anh ôm bỏ đi xa, còn ba thì chả biết ở đâu, tuổi thơ còn nhỏ anh chỉ làm bạn với sách vở đôi lúc có nói chuyện với chị cả nhưng có lẽ cả hai không được hợp ý nhau. Anh sống với tình thương vô cùng lớn của bà nhưng trái tim nhường như vẫn còn khoảng chưa được bù đắp hết.
Người bây giờ chăm lo cho gia đình 3 người này chính là chị anh, chị anh sớm tốt nghiệp cấp 3 sau đó chuyển lên Tokyo kiếm tiền nuôi bà và anh, dù không hiểu ý nhau từ nhỏ nhưng anh cực kì thương chị.
Anh lấy sổ sách thống kê tiền tháng và bỏ qua những kí ức không đáng nhớ đi vì nhớ đến nó chỉ khiến anh sống mãi trong quá khứ thì chả thể tiến về tương lai phía trước được.
***
Thời sự buổi sáng :
"... Hôm qua ghi nhận của chúng tôi của trận động đất ở xxx hầu như 20 người đã bị thương nhẹ, không tổn thất gì nhiều, sau đây là..."
anh mặc chiếc áo len với quàng chiếc khăn xanh đậm, xỏ chân vào chiếc giày rồi anh chào bà đi học, mở cánh cửa một luồng khí lạnh táp vào nhà cái lạnh làm tê tê cả cơ thể anh, thật sự thời tiết tháng 10 chuyển sang mùa đông rồi.
Đi đến ga của tỉnh, anh đứng đợi tàu để đến trường với cái thời tiết như này mà đi bộ kèm với anh bị tĩnh điện cực kì khó chịu. Trong lúc anh đang than thở với thời tiết, Atsumu đứng kế cậu ta gọi anh.
" Ah! Kita-san "
" huh?! Atsumu ? "
" Chào buổi sáng ạ "
" Chào em, mà chả phải em bị thương sao đáng lẽ phải ở nhà dưỡng thương chứ "
" Ôi anh ơi, em đã 17 tuổi rồi em còn đủ bẻ gãy sừng trâu đó, mấy vết thương nhỏ này có nhầm nhò gì với em, Kita-san không cần lo đến vậy đâu haha"
" Osamu đâu? thường thấy hay đi với em mà "
" À thằng đó bỏ em ở nhà rồi vào trường trước luôn rồi, rõ tối qua em kêu nó kêu em dậy chung nhưng nó giống anh cũng bảo em ở nhà , Argn...Samu chết tiệt "
" phụt...haha "
Thấy Atsumu mãi nói về chuyện hai anh em họ nên anh buộc miệng cười.
" Kita-san anh cười gì vậy ? chuyện đó có đáng mắc cười đâu "
" Thấy hai đứa ở CLB hay gây chuyện mà ở nhà cũng quan tâm nhau ghê ha "
" Nào có! lúc em bị chấn thương nó còn ghẹo em nữa ...hơ...hơ ... ẮC XÌI "
" Tối qua bảo rồi, tháng 10 này sẽ chuyển lạnh đấy "
" Tối qua em bị chấn thương nên cũng chẳng nhớ gì đâu "
Anh nhìn Atsumu tổng quát trên người cậu ta chỉ mặt mỗi áo khoắc và đồng phục trường, bản tính lo lắng lại bật lên anh gỡ chiếc khăn choàng màu xanh rồi quàng lên cổ Atsumu.
" Eh ! Em không cần đâu ạ "
" Nếu không muốn cảm thì quàng một tí đi, em cũng đâu muốn bệnh rồi không thể chơi bóng chuyền đâu nhỉ ?"
Nhìn thấy đàn anh quan tâm mình cậu lại thấy rung động, nhớ những lần Kita anh ấy dặn dò, bảo ban cậu, thật sự không nhớ bao nhiêu lần cậu tức bực anh nhưng lần này lại thấy ấm áp.
" Kita-san này thật ra em rất cảm ơn anh đã cứu em tối qua, nếu không có anh thì em không đứng ở đây "
" chuyện thấy người sống chết gặp nạn thì anh phải cứu thôi mà " anh liếc nhìn qua cậu nở nụ cười trông thật nhẹ nhàng
/ Kita-san...anh ấy vừa cười/ Cậu vừa đỏ mặt với một nụ cười. Quả thật trước đây nhiều người con gái và nhiều Omega xinh đẹp nhưng tự hỏi tại sao tim cậu lại lỡ một nhịp như thế, cậu chưa từng nghĩ bản thân lại xao xuyến với nụ cười thế này.
" Atsumu! tàu đến rồi sao còn đứng đó ? "
Dứt khỏi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu cậu vội vã chạy lên tàu trước khi bị bỏ lại.
***
Trên hành lang của dãy năm 2 :
" Ê này Samu hình như tao lỡ thích một người rồi "
" Hah ? Sáng mày quên uống thuốc hả ? tự nhiên nói thế " Vẻ mặt Osamu hiện nguyên chữ " Kì thị "
" Tao hoàn toàn bình thường từ tối qua nhá! và cực kì nghiêm túc, đừng có nhìn tao kiểu đó "
" Chuyện mày thích người ta thật sự thấy lạ đời "
" Lạ cái quái gì cơ ? "
" Trước giờ mày chả thích ai ngoài bóng chuyền cả, gái xinh bu đầy chả lấy thích một người nào, lấy đâu mày thích người ta thực sự "
" Nhưng lần này lại khác... nụ cười của người đó"
" Lí nhí gì trong họng vậy ? " Cậu nhìn thằng anh càng kì thị hơn, con người phía trước mặt " nó biết iu à? "
" Tao cũng đồng ý với suy nghĩ của mày, Osamu "
Suna đứng kế bên Osamu từ lúc nào không hay làm cậu giật mình suýt làm miếng bánh ngon rớt xuống, cậu ta đứng kế mà Osamu cứ tưởng bóng mà nào lù lù sau lưng.
" Đồng ý ?? "
" Về thằng Atsumu biết iu "
Osamu có tí ngạc nhiên vì Suna như đọc thấu suy nghĩ của cậu. Thế là Atsumu bị thêm 1 người có ánh nhìn kì thị.
" Tao không biết mình mắc lỗi gì với hai tụi bây nhưng bỏ cái thái độ với tao đi, thật sự tao không hề giỡn đâu "
Hai người thu ánh nhìn đi quay đầu nhìn nhau. Rồi họ thì thầm to nhỏ sau lưng, một lúc sau họ tạm tin Atsumu.
" Nếu mày vậy mày thích người vậy cứ nói tụi tao, chắc chắn sẽ giúp mày " Osamu đặt tay lên ngực chắc nịch bảo.
" Trước tiên người đó thế nào " Suna quay sang hỏi.
" Người đó hả ? um... Ảnh thấp hơn tao, nghiêm khắc nè, tóc mượt và rất sạch sẽ gọn gàng "
/ khoan xí tí đã! Nó thích con trai á ? mà sao nó miêu tả như Kita vậy ???? / Suna và Osamu đơ cùng một lúc
" Mày nói thẳng tên luôn được không ? "
" Thì là...Kita Shinsuke "
Còn tiếp...
Đáng ra tôi đã đăng sớm hơn nhưng dạo này bài tập nhiều với lỗi fanfic quá nên sửa đi lại hoài với lỗi lập từ nữa, lời văn chẳng diễn đạt được hết nên tôi bí idea 2,3 ngày liền :') Cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ tôi ở chương 1 nhaaaaaaa moah moah <33 Nhưng lần sau tôi sẽ cố khắc phục những lỗi cũ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip