Chap 3






Tối hôm đó...

Trong khi cả xóm đã yên tĩnh...

Trong căn nhà nhỏ ám mùi nhang khói, Thái Anh đang ngồi cắt giấy, tay chân lấm lem bột phấn. Trân Ni thì lúi húi dán những tấm bùa giả đầy màu sắc lên cửa sổ, miệng còn lẩm bẩm:

"Phải làm cho hoành tráng... cho tụi nó nhớ suốt đời..."

Thái Anh vừa cắt vừa cười:

"Ê... Mày có nghĩ tới chuyện... tụi nó sợ quá rồi bỏ luôn, không dám quay lại không?"

Trân Ni khựng tay một chút, ánh mắt thoáng đăm chiêu:

"Không đâu... Tao biết... ít nhất... con nhỏ Trí Tú... sẽ quay lại."

Thái Anh liếc Trân Ni, môi nhếch cười:

"Ờ... Biết người ta quay lại... mà biết vì sợ hay vì mày thì tao không chắc à nha."

Trân Ni đỏ mặt, nhanh chóng quay đi:

"Vớ vẩn... Làm lẹ đi!"

Cùng lúc đó...

Ở một góc phòng nhỏ phía bên kia thị trấn, Trí Tú đang ngồi trên giường, chống cằm nhìn chằm chằm vào điện thoại. Lệ Sa ngồi bên cạnh, vẫn còn ám ảnh:

"Mày... Mày có thấy lúc tao hỏi... tự nhiên bóng đèn nhấp nháy không? Tao thề... tao mà biết nhà đó có... tao không dẫn mày đi đâu..."

Trí Tú bật cười, nhưng ánh mắt lại lơ đãng:

"Ờ... Ờ thì... cũng vui mà..."

"Vui cái gì... Tao còn muốn khóc đây này..."

Nhưng trong đầu Trí Tú... vẫn không thể nào gạt được hình ảnh một cô gái mặc áo thun trắng... với đôi mắt đen sâu... và nụ cười vừa gian vừa đẹp...

"Trân Ni..."


Ngày hôm sau...

Ngay khi mặt trời vừa lên, Trân Ni đã kéo Thái Anh ra chợ:

"Mua thêm nhang thơm, thêm mấy cái đèn dầu... tối nay bày trận!"

Thái Anh cười như được mùa:

"Tao nói thiệt... mày đang chơi game hay casting phim ma Việt vậy?"

Trân Ni cười khẩy:

"Cả hai!"

Cả hai đang hí hửng chuẩn bị thì... điện thoại Trân Ni rung lên. Tin nhắn từ... số lạ:

"Chiều nay... tụi tui quay lại... có gì... gỡ hạn dùm... với cả... tui còn vài câu hỏi... về cái vụ hôm qua..." – Trí Tú.

Trân Ni nhìn tin nhắn, môi cong lên:

"Dính bẫy rồi..."

Thái Anh chạy tới hóng:

"Ai nhắn? Ai nhắn?"

Trân Ni giấu điện thoại sau lưng, đi thẳng vô nhà, giọng cao vút:

"Lo việc của mày đi!"

Nhưng bước chân cô nhẹ hơn hẳn... và tim... đập có vẻ nhanh hơn một chút.

Chiều hôm đó...

Trân Ni và Thái Anh đã bày xong một bàn cúng tổ chảng ngay giữa phòng khách. Đèn dầu lập lòe, mấy sợi dây chỉ đỏ treo lủng lẳng trên cửa, khói nhang mù mịt... Cả căn nhà như biến thành phim trường của một bộ phim ma low-budget... nhưng đầy tâm huyết.

Thái Anh đang loay hoay chỉnh lại mấy cái chậu muối gạo thì nghe tiếng xe máy dừng trước cổng.

"Tới rồi kìa..." – Thái Anh nháy mắt.

Trân Ni đứng dậy, vuốt lại tóc, lấy một ít phấn tro thoa nhè nhẹ lên má, tạo thêm vibe "con gái nhà bùa".

Cánh cửa cọt kẹt mở ra...

Trí Tú và Lệ Sa bước vào.

Và vừa nhìn thấy Thái Anh, Lệ Sa đã nhăn mặt:

"Ủa... sao cái mặt này cũng ở đây nữa vậy?"

Thái Anh chả vừa:

"Tao cũng đâu muốn gặp mày... Mày nghĩ tao rảnh lắm hả?"

Hai đứa cứ thế... vừa đi vừa cãi lộn như hai con mèo hoang, làm cả không gian nhà bùa bớt rùng rợn... tăng phần có sức sống hơn.

Trong lúc đó...

Trân Ni đưa mắt dán chặt vào Trí Tú...

Trí Tú mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tóc buộc cao... mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ lạnh lùng.

"Ngồi đi... hôm nay tao xem cho..." – Trân Ni kéo ghế, nhưng vừa kéo vừa cố tình làm chiếc ghế... trượt nhẹ một phát...

Trí Tú ngã về phía trước, theo phản xạ... đưa tay bám lấy... eo Trân Ni.

Khoảng cách... gần đến mức... Trân Ni nghe rõ từng nhịp thở của Tú.

Cả hai đều khựng lại vài giây.

Tim Trân Ni đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra điềm nhiên:

"Gì mà yếu dữ vậy... ngã cái là bám người ta liền à..."

Trí Tú hắng giọng, vội đứng thẳng lên, mặt hơi ửng đỏ:

"Tại... ghế... lỗi..."

Thái Anh ở góc bên cười khùng khục:

"Ghế lỗi hay... tim lỗi vậy trời...?"

Lệ Sa thì không quên buông một câu:

"Tập trung dùm, tụi tao tới đây là để giải hạn chứ không phải coi phim tình cảm..."

Trân Ni liếc Tú một cái, rồi cười khẽ:

"Ai nói tụi tao đóng phim... chưa biết được đâu..."

Nói rồi... cô tiến lại... sát bên... cúi xuống sát tai Trí Tú, thì thầm:

"Bữa nay... có nhiều trò vui lắm... Chuẩn bị tinh thần đi nha, cô gái!"

Trí Tú nhìn theo, tim lại vô thức... lỗi nhịp lần nữa.

Tối hôm đó...

Trân Ni rủ Thái Anh giả bộ ra ngoài chợ mua thêm ít đồ cúng... Còn Trí Tú và Lệ Sa thì ở lại trong nhà...

Nhà bà thầy bùa ban đêm... thật sự... không giống nhà bình thường tí nào.Chỗ bàn thờ cao cao kia cấm nhang mà không vứt chân nhang hay gì đó làm cho chỗ cấm nhang ngày càng cao lên vì chân nhang chi chít ,còn phía trên thờ một miếng ván gỗ ghi những ký tự chữ nôm hán gì đó cô không nhìn ra ,chần nhà chỗ đốt nhang có nguyên một bệt đen như thể bị cháy ở đó vì khói nhang tụ vào lâu ngày .

Tường treo đầy bùa vàng đỏ... góc phòng còn có mấy cái đầu gà sấy khô... Tiếng gió thổi qua khe cửa nghe rợn người...

Lệ Sa thì sợ xanh mặt, ôm chặt cái gối, còn Trí Tú thì... cầm điện thoại... nhưng tay vẫn run run...

– "Ê... Sao tao nghe như ai đi ngoài sân á...?" – Lệ Sa thì thào.

Trí Tú nghe vậy... liếc mắt ra cửa sổ...

Ngoài sân... một bóng người mặc đồ trắng... tóc dài phủ mặt... đang lặng lẽ... đứng giữa vườn chuối.

– "Lệ Sa... Mày thấy không...?" – Trí Tú nuốt nước bọt.

Lệ Sa quay qua nhìn... vừa liếc cái đã hét toáng:

– "MAAAAA!!!"

Cả hai đang định phóng ra khỏi cửa... thì...

Bùm!!!

Cửa chính tự dưng đóng sập lại!!!

Điện phụt tắt... cả căn nhà chìm trong bóng tối.

Từ trên gác... tiếng cười con gái vang lên... nhưng không ai thấy ai.

Trí Tú chới với giữa nhà tối... vấp vào cái gì đó...

Một vòng tay kéo Tú lại...

"Suỵt... đứng yên!" – Là giọng Trân Ni.

Tú hoảng loạn quay đầu:

"Cô... cô là người hay... ma...?"

Trân Ni cười khẽ... sát vào người Tú... áp trán vào trán:

"Muốn biết thật hay giả... thì cảm nhận đi..."

Tim Trí Tú gần như nhảy ra khỏi lồng ngực...

Ngay lúc ấy... Thái Anh từ trên gác... cầm đèn pin chạy xuống... cười hô hố:

"Hú hồn chưa mấy má... Diễn xuất đạt không? Ghê chưa? Đèn, âm thanh, đạo cụ đều tụi tao lo!"

Hóa ra... cả vụ là do Trân Ni với Thái Anh bày trò...

Lệ Sa vừa thở dốc vừa chửi:

"Hai con quỷ tụi mày có biết tao xém xỉu không!"

Nhưng Trân Ni thì chỉ quay sang nhìn Trí Tú... cười nửa miệng:

–"Còn cô... run quá trời luôn kìa... Nhưng tôi thích... nhìn thấy cô sợ hãi... nhìn cô dễ thương ghê..."

Trí Tú bối rối quay mặt đi... nhưng tai thì đỏ bừng.

Và đêm đó... trong khi Lệ Sa và Thái Anh vẫn còn cãi lộn chí chóe...

Trân Ni lặng lẽ... nhắn tin cho Thái Anh:

"Kế hoạch thành công bước 1... Mồi đã cắn câu... Chờ phần 2 thôi
"
Trí Tú tức giận uổng công cô và Lệ Sa tin tưởng ra là bọn họ muốn hù hai cô tức giận cô kéo Lệ Sa đi về còn không thèm nhìn mặt nàng một cái . Tim nàng hụt đi một nhịp " giận rồi sao " nàng thầm nghĩ .
Ra xe còn không quên quay lại nói " các cô hay lắm hù doạ thì giỏi ra là làm mấy trò này để kéo khách , đừng mong tụi tui quay lại đây " Lệ Sa còn quay lại nhìn Thái Anh rồi đưa ngón tay thân thiện nữa . Thái Anh không chấp chỉ chửi một câu
" đồ nhát gan " rồi lêu lêu Lệ Sa , chỉ có Trân Ni im lặng nhìn Trí Tú đang bực tức mà trong lòng thấy khó chịu .

:

Sau cái đêm bị hù cho xém tè ra quần... Trí Tú thề trong lòng là sẽ không bao giờ quay lại cái nhà quỷ quái đó nữa...

...Nhưng đời không như mơ.

Hôm sau... khi Tú đang ngồi lướt điện thoại, Lệ Sa nhắn tới một dòng tin gọn lỏn:

"Chiều nay... đi nữa không? Tao muốn đi tới đó nữa quá tụi mình còn chưa giải hạn xong mà ..."

" Mày bị hai con nhỏ đó hù chưa tỡn hả nó mà giải hạn cho tụi mình cái con khỉ " nhắn xong bỗng nhiên đèn nhà Trí Trú bỗng chóp tắt cô liền nhắn lại

" Ê mày có thấy gì lạ không " Lệ Sa bên đây nhà vệ sinh cứ có tiếng xã nước nhưng vào xem thì không có ai .

" ê hình như nhà tao có ma "

Tú đọc xong... trán nhăn lại... chưa kịp trả lời thì điện thoại rung lên... tin nhắn từ số lạ:

"Không đi... thì tôi sẽ đến tận nhà cô... hỏi cho ra lẽ vụ hôm qua...-Trân Ni"

Tú cứng họng.

"Cái gì? Cô này... đúng là... ghê gớm mà..." – Tú lẩm bẩm.

Cuối cùng... cũng phải lết cái thân đến nhà Trân Ni lần nữa...

Chiều đó...

Trân Ni đứng trước cổng... mặc áo thun trắng... quần jean ngắn... tóc buộc lỏng...

Nhìn thì có vẻ vô hại... nhưng ánh mắt thì vẫn kiểu "tao biết mày sợ tao rồi đó cưng"

Thái Anh đang tưới cây... vừa thấy Tú liền cười hô hố:

"Lại tới nữa hả? Hôm nay tao còn chuẩn bị kinh dị hơn đó nha!"

Lệ Sa thì lủi thủi đi sau, vừa đi vừa bực:

"Tao tới là vì tao chứ không phải vì mày đâu Thái Anh, đừng có tưởng bở!"

"Ừ... ừ... ai thèm!" – Thái Anh chọc.

Còn Trí Tú... chưa kịp thở...

Bất ngờ... Trân Ni từ sau lưng vòng tay ôm lấy eo Tú... cúi sát tai nói nhỏ:

"Lần này... tôi sẽ cho cô một trải nghiệm nhớ đời..."

Hơi thở của Ni phả vào gáy làm Tú lạnh cả sống lưng... nhưng không rõ là do sợ... hay do... tim đập quá nhanh...

"Cô buông ra coi!" – Tú vội đẩy Ni ra... nhưng hai má đã đỏ như gấc.

Trân Ni chỉ nhếch môi cười...

"Gỡ hạn mà... phải tiếp xúc nhiều... mới hiệu nghiệm..."

Tối hôm đó... cả nhóm quyết định... thử gọi hồn thật.

Bày bát nhang, gạo, gương...

Cả căn phòng im phăng phắc... chỉ có tiếng gió rít ngoài sân...

Trân Ni cầm chuông lắc... miệng đọc lầm rầm mấy câu chú nghe chẳng hiểu gì...

Đột nhiên... chiếc gương trên bàn... nứt một đường dài...

Lệ Sa hét lên, Thái Anh thì nhảy dựng...

Trí Tú sợ cứng người... còn Trân Ni thì... bình thản quay sang Tú... cười nguy hiểm:

"Thấy chưa? Tôi nói rồi mà... cô bị... vong theo rồi đấy..."

Tú chưa kịp phản ứng...

Trân Ni bất ngờ... đặt tay lên má Tú... kéo lại gần... sát đến mức... chỉ còn cách nhau một hơi thở...

"Muốn tôi giải hạn cho... hay... để đêm nay... nó tự tới tìm cô...?"

—————-
hù con nít hả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip