Chap 4




Căn phòng vẫn còn nồng mùi nhang khói... cái vết nứt trên gương nằm chình ình trước mặt, như một vết cắt ngang bầu không khí vốn đã đầy căng thẳng.

Trí Tú nhìn đôi mắt nửa đùa nửa thật của Trân Ni, tim đập như trống trận.

"Cô... cô đừng có đùa nữa..." – Tú nói mà giọng run run.

Trân Ni nghiêng đầu, cười như biết thừa cô kia đang sợ:

"Tôi chưa bao giờ đùa... đặc biệt là khi liên quan tới... vong."

Nói xong, Trân Ni từ từ cầm lấy một sợi chỉ đỏ, quấn vào cổ tay Tú, ánh mắt vừa dịu dàng vừa... có gì đó nguy hiểm.

"Đây... tạm thời... để giữ an toàn. Nhưng mà... muốn giải sạch... cô phải ở lại đây... đêm nay..."

"CÁI GÌ?!" – Tú đứng phắt dậy, suýt nữa làm ngã luôn cái bàn thờ mini. – "Tôi... tôi... không... về!!"

Thái Anh từ góc nhà la lớn:

"Ở lại đi! Có gì đâu, tui với Lệ Sa cũng ở nè!"

Lệ Sa nghe tới tên mình thì lập tức quăng gối vào mặt Thái Anh:

"Ai ở với mày? Tao ngủ riêng!"

"Ờ... ai thèm ngủ chung với bà... mơ đi!" – Thái Anh cười khì.

Khúc này ai cũng cười, chỉ có Trí Tú là mặt vẫn tái mét.

Trân Ni thấy vậy liền tiến lại gần, khẽ nắm tay Tú kéo xuống ghế.

"Tin tôi đi... nếu cô về... tôi không đảm bảo đêm nay cô ngủ yên được đâu..."

Tú lườm lườm, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Ni, cuối cùng cũng gật đầu.

"Nhưng... tôi ngủ riêng đấy!"

"Ai nói tôi cho cô ngủ riêng?" – Trân Ni nháy mắt.

Tú đỏ mặt bật dậy đi luôn lên phòng khách...

Còn Ni... chỉ nhìn theo... nụ cười nửa môi...

Đêm hôm đó...

Ở miền tây ban đêm rất yên tĩnh có thể nghe được tiếng ếch nhái vang vọng bên tai cành làm cho con người ta thêm sợ hãi

Khi cả bọn đã nằm yên... thì ngoài sân... có tiếng dép lê...

...Kẹt... kẹt...

Lệ Sa run bắn chui sát vào Thái Anh, dù ban ngày còn chửi nhau tới bến.

"Ê... có nghe gì không...?" – Lệ Sa thì thầm.

"Ừ... hình như có người đi ngoài sân..."Thái Anh nói nhỏ

Trí Tú cũng bật dậy, đi tới cửa sổ nhìn ra...

Bóng người... mặc áo trắng... tóc dài... đứng dưới gốc xoài sau vườn...

Tú cứng người, quay sang định hét thì...

Trân Ni đã đứng sau lưng cô từ lúc nào...

"Muốn tôi xuống đó... dắt cô ra ngoài xem không...?" – Ni thì thầm sát tai.

Tú la oai oái...

"THÔI! Cô điên à?! Tôi không muốn chết sớm đâu!!"

Cả đám tụm lại... co ro trong phòng...

Còn Trân Ni... ngồi tựa tường, tay cầm ly nước, ánh mắt nhìn ra ngoài sân...

"Chỉ mới bắt đầu thôi... còn nhiều chuyện vui phía sau lắm... Trí Tú à..."

Cả đêm hôm qua, tụi nó ngủ kiểu... mở mắt ra là nhìn thấy mặt nhau, đứa nào cũng nằm co như con tôm, dồn về một góc.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ, Trân Ni đã đứng ở hiên nhà... bưng một ly nước trà nóng, mặt đầy vẻ... tỉnh như sáo.

"Ủa mấy cô ngủ ngon không?" – Ni nhìn ba đứa đang lồm cồm bò dậy, mắt gấu trúc rõ mồng.

"Ngủ ngon cái đầu cô... tôi còn nghe tiếng gõ cửa mấy lần... ai đó vậy?!" – Trí Tú gắt.

"Gì mà gõ cửa? Chắc cô nằm mơ." – Ni nhếch mép.

Lệ Sa thì mặt xanh như tàu lá, còn Thái Anh vừa ngáp vừa chống nạnh:

"Tôi nói thiệt nha... nếu đêm nay còn có trò gì nữa... tôi dọn về nhà luôn!"Thái Anh hùa theo .

"Ờ... ai thèm giữ." – Lệ Sa chen vào.

"Không giữ thì khỏi nói!" – Thái Anh bặm môi, nhưng lát sau hai đứa lại ngồi chung coi TikTok như chưa có gì xảy ra.

Trí Trí cảm thấy từ khi đi theo con Sa đến đây cuộc sống của cô rối tung lên bây giờ chỉ muốn về nhà sống yên bình như trước , đây là mùa hè cuối cùng của cô rồi nên cô không muốn dính dáng gì đến những thứ xui xẻo này đâu

Trí Tú hẹn Lệ Sa ra ngoài trước sân nhà nói to nhỏ gì đó trong lúc Trân Ni và Thái Anh đã đi mua đồ ăn sáng

" Ê về không ở đây toàn gặp gì đâu không mấy đêm rồi tao không ngủ đưỡc " Trí Tú dụi mắt bây giờ cô cảm thấy mệt trong người lắm rồi. Lệ Sa cũng chẳng khá khẩm gì hơn tất cả tại cái tính tò mò của nó mà bây giờ hai đứa mới thế này nó cũng muốn trở về những ngày sống bình thường, đi ăn mì cay , đi chơi nét , bida ,..
" Tao còn nghe đồn ở gần nhà này có cái giếng nước có ma ở trong đó nữa " nói tới đây Trí Tú lạnh sống lưng.

" Vậy tụi mình về thôi " vừa nói xong thì Trân Ni cùng Thái Anh vừa về tới nghe bọn họ tính đi về thì liền ngăn cảng

" hai cô thử về đi rồi xem có có yên với cái vong đó không "Trân Ni nghiêm mặt tỏ vẻ nghiêm trọng

Thái Anh cũng lên tiếng phụ hoạ " Tôi nói cho biết ở cái xứ này chỉ có ở đây mới cứu được hai cô thôi "

Trí Tú và Lệ Sa nhìn nhau , thôi vậy đành ở lại đây tiếp vậy chữa một lần cho dứt rồi từ nay không dám đi coi bói nữa .

Tối hôm đó...

Khoảng hơn 2 giờ sáng. Đang ngủ thì...

"Cộc... cộc... cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp...

"Cộc... cộc... cộc..."

Tất cả đều bật dậy. Tú nắm chặt tay Trân Ni, dù ban ngày còn nói cứng.

"Nghe chưa? Là tiếng gõ cửa thật!" – Lệ Sa run rẩy.

"Tôi... tôi nghe mà... lần này tôi không nằm mơ đâu!" – Thái Anh thì thầm.

Trân Ni lặng lẽ đứng lên, vơ cái đèn pin, kéo tay Trí Tú.

"Cô điên à? Cô tính đi ra đó?" – Tú giật giật tay.

"Muốn biết ai gõ cửa không? Thì đi với tôi." – Ni ghé sát tai Tú, nói nhỏ... giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Bước chân Ni nhẹ tênh... Tú thì chân tay mềm nhũn đi theo. Hai người khẽ mở cửa chính... nhìn ra ngoài.

Không có ai. Chỉ có...

DẤU CHÂN ƯỚT SÒNG SỌC... TRÊN NỀN XI MĂNG KHÔNG HỀ MƯA.

Tú run như cầy sấy, bất giác bám chặt lấy Trân Ni:

"Cô... cô có chắc là cô kiểm soát được không?"

Trân Ni cười khẽ:

"Tôi... thì không chắc. Nhưng... tôi có cô bên cạnh rồi..."

Tú mặt đỏ bừng, đẩy Ni ra:

"Đừng có nói mấy câu đó lúc này!!"

Trong nhà, Thái Anh và Lệ Sa cũng vừa chạy ra, hai đứa đứng ôm chặt lấy nhau.

"Trời má... tao nói rồi... tao hổng ở nổi cái nhà này đâu..." – Lệ Sa khóc rấm rứt.

"Im đi... ai kêu mày tối ngày đòi coi bói..." – Thái Anh cự.

Cả bốn đứa nhìn nhau... cùng hiểu... đây mới chỉ là mở đầu.

Trân Ni siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
"Có vẻ... thứ đó... không đơn giản chỉ là... vong lang thang đâu..."

Ngoài sân...

Tiếng cười trẻ con... khe khẽ vang lên trong bóng tối...

Đêm Thứ Ba – Chạm Gần Như Là Thật

Trời vừa nhá nhem tối, căn nhà nằm khuất sau vườn sầu riêng bắt đầu trở nên ẩm ướt mùi sương và đất. Thái Anh bận nguyên bộ đồ ngủ hình... con gấu, đứng khoanh tay giữa phòng khách, mặt cau có nhìn Lệ Sa đang lục tung đống đồ cúng trong góc.

"Ê bà kia! Bà làm gì đó? Đụng vô đồ cúng là dính vía chết chứ giỡn!"

Lệ Sa chẳng buồn ngẩng mặt lên, giọng mỉa mai:
"Tui đang tìm nhang trầm đốt cho thơm phòng, không ai rảnh đi sợ mấy trò dọa ma ba xu của mấy người đâu!"

Thái Anh lườm dài tới chợ, miệng lẩm bẩm nguyên chục câu chửi quê mùa.

Trong khi hai "oan gia" còn đang cãi nhau chí chóe, ngoài sân, Trân Ni lén lút kéo Trí Tú ra phía giàn mướp sau nhà.

"Đi đâu vậy? Tối rồi..." – Trí Tú khựng lại, nhìn con đường mờ mờ tối om, tim đập nhanh vì sợ... và một chút vì... đang đi với Trân Ni.

Ni cười nửa miệng, giọng trầm khàn hơn mọi hôm:
"Muốn biết... đêm nay có cái gì không?"

Tú nuốt khan, chưa kịp trả lời thì Trân Ni đã nhích sát lại. Khoảng cách giữa hai người... chỉ còn tầm... một nhịp thở.

"Mắt chị... sao đỏ vậy?" – Trí Tú lùi một bước nhưng lưng đã áp vào tường.

Trân Ni bỗng thì thầm bên tai:
"Đỏ... vì vừa nhìn thấy thứ không nên thấy..."

Cùng lúc đó, ngay giàn mướp, một con búp bê cũ kỹ được treo lủng lẳng trên cành, cột bằng chỉ đỏ, đong đưa theo gió...

Trí Tú chưa kịp hét lên thì Trân Ni bỗng chụp lấy tay Tú, kéo mạnh vào lòng. Hai người va vào nhau, má chạm má, hơi thở nóng rát.

"Suỵt... Đừng la... Nó đang nghe..."

Tú cứng người. Cảm giác vừa sợ, vừa bối rối, vừa... tim đập không kiểm soát.

Trong nhà, Thái Anh với Lệ Sa đang nghe loáng thoáng âm thanh từ ngoài vườn thì dừng cãi nhau.

"Ê bà nghe gì không?"

Lệ Sa dựng tóc gáy:
"Hình như... có tiếng ai rên...?"

Thái Anh trố mắt:
"Rên cái đầu cô.... Chắc tụi nó... gặp ma thiệt rồi!"

Lệ Sa ôm tay Thái Anh, cả hai mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn ráng giả bộ cứng.

Thái Anh run lẩy bẩy nhưng vẫn nói cứng:
"Tao nói rồi! Ở đây... toàn âm khí!"

Lệ Sa:
"Âm cái đầu bà! Bà dọa tui hay dọa chính bà vậy?"

Đêm thứ ba trôi qua trong hỗn loạn giữa... tiếng gió, tiếng tim đập và... một cái ôm chặt như muốn... giữ người ta lại mãi không buông

Ánh nắng sớm le lói qua khe cửa sổ, chiếu lên mặt Trí Tú khiến cô khó chịu khẽ nhíu mày. Tú lồm cồm bò dậy, vừa mở mắt ra đã lập tức nhớ lại... cái khoảnh khắc tối qua.

Cái cảm giác được ôm chặt vào lòng, má áp má, hơi thở nóng hổi của Trân Ni, còn đâu đó mùi hương thoang thoảng... kiểu như... lá ngải pha trộn với... mùi của tóc con gái...

Tú đỏ mặt. Lòng rối tung rối mù.
"Trời đất quỷ thần ơi... Sao tự nhiên... mình lại có cảm giác như vậy với con gái?"

Lệ Sa từ ngoài đi vào, tay bưng nguyên ly nước cam, mặt không chút cảm xúc:
"Ê dậy đi! Lát nữa còn ra chợ với tao."

Tú cố tỏ ra bình thường:
"Đi... đi làm gì?"

Lệ Sa ném cho Tú ánh mắt sắc lẹm:
"Đi mua ít đồ giải vía! Chứ tao không muốn tối nay lại nghe tiếng... rên rỉ giữa đêm nữa đâu."

Tú nghẹn họng:
"Rên cái gì... Ai rên..."

Lệ Sa nhếch mép cười đểu:
"Ờ... ai biết..."

Trong lúc đó, ngoài sân, Trân Ni đang ngồi chẻ củi, gương mặt tỉnh bơ như chưa từng... ôm ai cả.

Thái Anh thì đang tưới cây, nhưng mắt cứ lia lia nhìn vào phòng Tú – Sa, giọng nói rì rầm với Ni:
"Tối qua... bà tính hù hay tính cua người ta vậy?"

Trân Ni cười nhạt, chép miệng:
"Chưa biết nữa. Nhưng mà... chơi thì phải chơi tới."

Thái Anh bật cười:
"Đúng là dòng máu nhà tui, hư từ trong trứng."

Tối đến, khi cả bốn người lại ngồi tụ tập giữa nhà, bàn tính xem nên làm gì cho... đêm thứ tư, Lệ Sa hùng hồn tuyên bố:
"Ê, lần này tao không sợ nữa đâu! Ai hù tao, tao hù lại!"

Vừa dứt câu, bên ngoài bỗng có tiếng... gõ cửa cộc cộc cộc, dù cả đám biết chắc chắn là... chẳng ai mời khách.

Trân Ni nhếch mép, ánh mắt mờ tối như cất giấu bí mật:
"Ồ... đêm nay... hình như tới lượt nó rồi..."

—————————
Sợ quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip