Chap 6

Trò đùa thành thật .......


Bỗng...

"Cạch... cạch... cạch..."

Tiếng gõ cửa...

Ba tiếng.

Chậm... đều... vang vọng giữa đêm yên tĩnh.

Cả 4 đứa quay đầu nhìn về phía cửa chính.

Tim đứa nào cũng như ngừng đập...

Lệ Sa suýt ngất. Thái Anh muốn chửi thề nhưng không ra tiếng.

Tú... đưa mắt nhìn Ni...

Trân Ni, siết chặt tay, đứng dậy chậm rãi, giọng hạ thấp...
"... Không được mở cửa... Dù ai gọi... cũng không được mở..."

Lệ Sa sau khi nghe ba tiếng gõ cửa thì như bừng tỉnh:
"Không! Tôi không chịu nổi nữa! Tôi về! Tôi thề là tôi không bao giờ quay lại đây nữa!!!"

Tú cũng đứng phắt dậy, giọng gay gắt hơn bình thường vì đang hoảng:
"Bà Ni! Bà làm quá rồi! Bây giờ tụi tui đi, dẹp hết mấy trò hù dọa đi!"

Trân Ni nheo mắt, ánh mắt lúc này không còn đùa giỡn nữa, mà nghiêm túc đến lạ:
"Muốn về hả? Được... Nhưng tao nhắc trước... ai bước ra khỏi cổng nhà tao lúc này... nhẹ thì cảm, sốt... nặng thì... không về được luôn."

Thái Anh gật đầu lia lịa, mặt tái mét:
"Ê... tao nói thật... tao nghe mẹ Ni kể rồi... Đúng 3 tiếng gõ cửa... là điềm xấu đó... Ai mà đi lúc này... dễ bị 'theo về' lắm..."

Lệ Sa run run:
"Vậy... vậy giờ sao? Ở đây chết... về nhà cũng chết..."

Tú liếc Ni:
"Bây giờ bà muốn tụi tui làm gì?"

Trân Ni thở dài, cột tóc lên kiểu chuẩn bị đi "battle":
"Giờ chỉ có cách... ngồi im, không được hé cửa, không được hé rèm... và đặc biệt... tuyệt đối... không được gọi tên nhau..."

Cả đám ngơ ngác:
"Sao lại không được gọi tên?"

Ni chậm rãi:
"Tụi mày quên rồi à... Người... hay thứ gì đó ngoài kia... chỉ cần biết tên tụi mày... nó sẽ theo..."

Cả phòng lặng im...

Đúng lúc đó...

Soạt...

Tấm rèm cửa sổ... tự nhiên phồng lên như có ai vừa đi ngang...

Lệ Sa la lên:
"Aaaaaaaaa!!!"

Tú, phản xạ nhanh, kéo luôn Trân Ni lại gần, hai người va chạm mạnh, Ni mất đà đổ luôn vào ngực Tú, mùi hương tóc Ni phả nhẹ lên cổ Tú...

Cả hai đều khựng lại... tim đập dồn dập... nhưng không phải vì sợ nữa...

Thái Anh đang ngồi kế bên, nhìn cảnh đó... suýt thì la "u mê rồi!!!" nhưng nhớ đang trong tình hình căng nên cắn môi im re.

Tú vẫn còn siết chặt vai Ni, thì Trân Ni giật nhẹ ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa:
"Không phải lúc này đâu... Tối nay... sẽ còn kinh khủng hơn..."

Ngoài sân...
Tiếng bước chân ai đó... chậm rãi... lê lết... tiến lại gần cửa...

Tiếng bước chân ngoài sân... vẫn tiếp tục...
Lạch... cạch... lạch... cạch...
Như ai đang kéo lê đôi dép cũ, mỗi bước chân nặng nề, chậm chạp, phát ra tiếng rít trên nền gạch.

Thái Anh ngồi phịch dưới đất, tái xanh mặt:
"Ê... Ni... nhà bà... còn ai nữa không...?"

Trân Ni cắn môi, hít sâu một hơi, nhưng không trả lời...
Lệ Sa sợ đến mức co rúm lại, ngồi sát vào Tú, miệng run run:
"Nếu... nếu là... người... thì tụi mình ra xin lỗi... còn nếu... không phải người... thì sao..."

Tú gằn giọng, dù chính bản thân cũng đang sợ phát khóc:
"Mày làm ơn đừng nói mấy câu đen đủi đó nữa..."

Bất ngờ...

Cốc... cốc... cốc...

Ba tiếng gõ...
Nhưng lần này... không phải ở cửa trước... mà là... cửa sổ phía sau!!!

Cả phòng im phăng phắc...
Ai nấy đều nín thở... Chỉ còn nghe tiếng tim đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài.

Thái Anh run cầm cập:
"Ê... hay là... tụi mình gọi mẹ Ni đi... tụi mình chịu hết nổi rồi..."

Tú không nói không rằng, giật lấy điện thoại trên bàn, bấm danh bạ tên mẹ Trân Ni.
Ni cản lại:
"Từ từ...! Giờ mà gọi, bà ấy biết tụi mình ngu dại thế này... chắc tao bị chửi chết!"

Lệ Sa la lên:
"Chửi còn hơn là chết đó bà nội!!!"

Tú dứt khoát, bấm gọi luôn, vừa áp máy thì đầu dây bên kia đã bắt máy:
"Alo, Ni hả con? Sao rồi? Có chuyện gì không?"

Tú không để Ni kịp giành điện thoại, nói một hơi:
"Dạ cô ơi... không phải Ni... là con... con bạn của Ni... Giờ nhà cô... đang có cái gì đó... nó gõ cửa... rồi gõ cửa sổ... rồi rèm cửa bay... giờ tụi con sợ quá... phải làm sao giờ cô ơi!!!"

Đầu dây bên kia... im lặng vài giây...

Rồi... giọng mẹ Trân Ni trầm xuống:
"... Đóng hết cửa sổ. Đốt nhang. Rắc muối quanh phòng. Không ai được gọi tên ai nữa. Đặc biệt... dù nghe bất kỳ giọng ai... cũng không được mở cửa... cho đến khi mặt trời mọc."

Cả đám nghe xong...
Lệ Sa mặt tái không còn giọt máu:
"Cái... cái gì cơ... trời chưa sáng thì tụi mình phải chịu trận ở đây hả???"

Thái Anh lí nhí:
"Còn muối... còn nhang... ở đâu Ni...?"

Trân Ni quay qua, mặt lạnh tanh:
"Đi theo tao... nhà tao... chưa bao giờ thiếu mấy thứ này..."

Tú nhìn Ni, dù vẫn sợ... nhưng lòng tự nhiên có một chút an tâm...

Nhưng đúng lúc đó...

Từ ngoài cửa... vang lên tiếng... gọi tên từng đứa một...
Giọng... giống y như giọng người thân của từng đứa...

"Sa ơi... mở cửa đi con... là mẹ đây..."

"Ni à... ra đây... mẹ về rồi nè con..."

"Tú... mở cửa cho anh... anh tới đón em về nè..." là giọng anh cô mà , anh cô chẳng phải đang trên Sài Gòn sao ?

" Thái Anh về mẹ biểu ..."

Cả đám đông cứng... mặt cắt không còn giọt máu...

Trân Ni siết chặt nắm tay, quay sang nhìn tụi nó, giọng chắc nịch:
"Nghe tao... Ai mà mở cửa lúc này... thì đừng hòng bước ra khỏi đây sống sót..."

Không khí trong phòng nặng như đá...
Chỉ có tiếng thở dốc... và tiếng tim đập loạn...

Tú, dù là đứa lì nhất nhóm, giờ cũng run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Tao... tao rắc muối..."

Thái Anh run cầm cập bưng chén muối đi rắc quanh cửa sổ, cửa ra vào... từng bước chân như nặng ngàn cân.

Lệ Sa gom nhang... châm lửa mà tay rung đến mức... bật lửa rớt xuống đất mấy lần.

Trân Ni lặng lẽ đi vòng quanh, vừa lẩm nhẩm mấy câu chú nhỏ... vừa đốt từng bó nhang... khói mờ mịt bao trùm căn phòng.

Bên ngoài... tiếng gọi tên tụi nó vẫn vang lên...
Nhưng... từ từ... chuyển sang giọng gào thét... rít lên... như xé rách màn đêm...

"Mở cửa raaaa!!!"
"Ra đây với tụiii tao !!!"
"Đừng để tụi tao vô được... không thì tụi bay chết hết!!!"

Lệ Sa ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc:
"Trời ơi... con xin lỗi... con không bao giờ dám đi coi bói chơi nữa... huhu... cứu con đi..."

Thái Anh cũng mặt trắng bệch, miệng lắp bắp:
"Tao... tao chỉ là người qua đường... sao số tao nhọ vậy trời..."

Tú, dù sợ nhưng vẫn nhào tới kéo Sa và Thái Anh lại sát chỗ Ni:
"Ngồi yên đi! Đừng ai tách ra nữa!"

Bất chợt...

Cộp... cộp... cộp...

Tiếng bước chân... ĐANG Ở TRONG NHÀ!!!

Cả đám chết lặng...
Rõ ràng... tụi nó khóa hết cửa... rắc muối... đốt nhang... VẬY MÀ...

Cái gì đó... đang đi... từ bếp... tiến dần về phòng khách...

Tú ôm lấy Ni theo phản xạ, cả người run bần bật nhưng vẫn kéo Ni sát mình.
Ni cũng đơ người vài giây... nhưng rồi nhanh chóng lật tay... móc ra một lá bùa màu vàng nhét vội vào túi áo Tú:
"Giữ lấy... không được thả ra nghe chưa..."

Lệ Sa và Thái Anh ôm chặt nhau... mặc kệ hồi nãy còn ghét nhau... giờ hai đứa như dính keo không tách nổi.

Tiếng bước chân... đến sát cửa phòng...
Cả bọn nín thở...

Im lặng...

Rồi...

"RẦM!!!"

Cửa phòng bị đập mạnh...

Tường rung lên... bụi bay tứ tung... nhang tắt gần hết...

Ni hét lên:
"Chụm lại! Ai cũng phải chạm người vào nhau!!! KHÔNG ĐƯỢC RỜI RA!!!"

Tú nắm chặt tay Ni... Siết mạnh...
"Chị nói gì... làm liền đi! Em tin chị!!!"

Ni vừa niệm chú vừa rút trong ngăn kéo ra một cây roi tre nhỏ... quất thẳng vào cửa phòng...

BÙM!!!

Bên ngoài... TIẾNG GÀ GÁY đầu tiên vang lên...
Trời... vừa hửng sáng...

Tiếng đập cửa... tiếng gào rú... TẤT CẢ BIẾN MẤT...

Chỉ còn lại... một căn phòng đầy tro nhang... vết muối vương vãi... và bốn đứa người... ôm nhau... người nào người nấy mồ hôi ướt như tắm...

Thái Anh bật khóc nức nở:
"Tao... tao hứa... về tới nhà... tao đi cúng ngay lập tức..."

Lệ Sa thì thều:
"Tao... tao không bao giờ... dám ghẹo ma nữa..."

Tú siết chặt vai Ni, nhìn thẳng vào mắt cô:
"Còn bà... bà... sao bà bình tĩnh được vậy hả... Bà điên rồi hả...!"

Trân Ni nhìn cả đám, cười nhếch môi:
"Nhà tao mà... mấy thứ này... là cơm bữa..."

Nhưng ngay lúc đó...

Từ dưới chân tụi nó...
Một bàn tay trắng nhợt... lạnh toát...
Bất ngờ... nắm lấy mắt cá chân Tú... rồi buông ra liền cô chỉ giật mình nhưng không biết cái gì chạm vào chân mình

Cả đám chạy về phòng ở

Qua một đêm kinh hoàng mặt mài đứa nào cũng xanh sao tái mét nhưng cũng nhanh chống lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị cho tối đêm nay . Có lẽ đêm nay còn kinh hoàng hơn hôm qua .

Cuối cùng cũng đến ...mội thứ đều bình thường cho đến khi...


2h sáng......

Không gian im lặng đến ngột ngạt. Căn nhà to lớn lọt thỏm giữa vườn sầu riêng và xoài um tùm, ánh trăng vắt vẻo hắt bóng qua tấm rèm cửa sờn cũ.

Trân Ni ngồi bó gối trước cửa phòng, mắt không rời khỏi cái đèn đang lập lòe. Thái Anh thì đang nằm dài trên phản, ôm chặt cái gối, mặt tái xanh.

Lệ Sa với Trí Tú thì... co cụm trong một góc phòng, hai đứa nắm chặt tay nhau từ lúc nghe tiếng gõ cửa bí ẩn ban nãy.

Đột nhiên... "CỐC... CỐC... CỐC..."

Tiếng gõ lại vang lên. Lần này... là từ dưới gầm giường.

Trí Tú bật dậy, mắt trợn tròn:
"Cái... cái gì dưới đó? Ai dưới đó???"

Thái Anh mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp:
"Không phải... hồi nãy nó ở ngoài cửa mà? Sao giờ lại ở dưới giường...?"

Trân Ni vẫn điềm nhiên, cầm lấy một nắm gạo nếp trộn tro, vẽ nhanh một đường ngang cửa phòng:
"Tụi bây đừng hoảng... Chỉ là... tụi nó chưa vô được đâu... nếu tao chưa cho phép."

Nói xong, Ni cố tình đảo mắt nhìn xuống dưới gầm giường, rồi nhếch môi cười nửa miệng:

"Muốn chơi với tao đúng không? Tao cho tụi bây chơi lớn luôn."

Vừa dứt câu, Ni thắp nhanh một nắm nhang... Khói bay cuộn tròn... Bỗng dưng... Cửa phòng bật mở!!!

Một bóng đen lao vụt vào... Tiếng cười khanh khách vang vọng... Gió lùa mạnh đến mức tắt luôn cả đèn.

Lệ Sa la lên thất thanh, nhảy tọt vào lòng Thái Anh. Thái Anh tính đẩy ra nhưng Sa níu chặt lấy áo:
"Thôi bà làm ơn đừng chê tui nữa... giờ tui cần người... bà đừng đẩy tui!"

Trí Tú theo phản xạ ôm lấy Trân Ni, cả người run rẩy, mặt áp sát ngực Ni:
"Tui... tui không chịu nổi nữa rồi... Ni ơi, cứu tui!"

Trân Ni thoáng khựng lại... cảm giác mềm mềm, ấm ấm trước ngực làm Ni đỏ mặt , cái tên này dám úp mặt vào khe ngực của nàng!!. Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng lấy lại vẻ tỉnh bơ:
"Rồi rồi... im đi, để tao lo!"

Trân Ni rút điện thoại, bấm gọi mẹ, giọng khẩn:
"Mẹ! Cấp báo! Có đứa phá rối thật, không còn là trò tụi con hù nhau nữa! Mẹ bày cách trấn nó dùm con coi!"

Đầu dây bên kia, giọng bà thầy vang lên ngái ngủ nhưng đầy quyền lực:
"Lấy ba nén nhang, cắm ngược đầu nhang xuống đất, rắc muối quanh phòng... Và tụi bây... tránh xa cái gương ra. Đêm nay... tụi bây đã mời không chỉ một thứ về đâu..."

Cả đám ngơ ngác. Lúc này mới nhận ra... Chiếc gương lớn trong phòng... đang mờ mờ hiện bóng người... nhưng không ai trong số họ đang đứng đó...

Trân Ni quay đầu lại... lòng khẽ run, dù cô là con bà thầy.

Nhưng chỉ kịp thốt một câu:
"Chết rồi..."

Trời còn chưa sáng...

"Chết rồi..." – Trân Ni vừa dứt câu thì từ dưới gầm giường... một bàn tay lạnh ngắt, xanh xao, với đầy vết bầm tím... chộp lấy mắt cá chân của Trí Tú!

Trí Tú hét toáng lên:
"ÁÁÁÁÁ!!!"

Cô giật mạnh chân, nhưng lực giữ chặt như gọng kìm, kéo cả người cô xuống sàn. Cả người Trí Tú gần như bị lôi tuột xuống gầm giường.

Thái Anh với Lệ Sa ngơ ra đúng 1 giây rồi cùng nhau nhào tới kéo Trí Tú lại. Thái Anh nắm tay, Lệ Sa thì giữ lấy eo, cả hai người hợp lực kéo mạnh.

Trân Ni lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô nắm vội bó nhang đang cháy dở, cắm ngược nó xuống đất rồi quăng nắm muối quanh phòng. Miệng lẩm nhẩm câu chú mẹ dạy:

"Hành hình giả tán, hồn không quấy rối, về nơi đã đến, không được bén mảng...!"

Gió trong phòng lập tức rít lên... cửa sổ đóng sầm lại... Bàn tay dưới gầm giường khựng lại... rồi từ từ... trượt xuống... biến mất.

Trí Tú được kéo ngược lại, cả người ôm chặt lấy Trân Ni, vai run lên bần bật:
"Ni... Ni... tui tưởng tui tiêu đời rồi..."

Trân Ni thở dốc, áp chặt tay lên má Tú, vừa vỗ vừa nửa dỗ dành:
"Nín! Còn sống nguyên đây... đừng khóc, để tao còn tính..."

Lệ Sa thì ôm chặt Thái Anh, giờ hai đứa quên luôn chuyện ghét nhau. Thái Anh run rẩy:
"Bây giờ sao Ni? Tao muốn về nhà rồi..."

Trân Ni cầm điện thoại lên, gọi lại cho mẹ, lần này giọng cô run hơn:

"Mẹ... con lỡ... mời nhầm rồi... Không chỉ một... mà có vẻ... nhiều hơn..."

Ở đầu dây bên kia, mẹ Trân Ni im lặng vài giây... rồi chỉ kịp thở dài:
" mẹ còn bị kẹt ở đây bây giờ con chỉ có thể tự lo "

Cả đám ngồi co cụm giữa phòng, vòng muối bao quanh. Đêm dài dằng dặc... Tiếng gõ cửa, tiếng cào tường... và cả những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện... cứ như đang lượn quanh ngoài kia... chỉ chờ đợi...

Cho đến khi... tia sáng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua khe cửa...

Cả đám mới dám thở mạnh...

Nhưng... trên tường... vẫn còn những vệt tay dài, đen ngòm... như thể có ai đó... để lại.

———————————-
Ghê quâ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip