Chap 7
Đừng đùa bậy ......
Buổi sáng, ánh nắng mỏng manh len lỏi qua khe cửa, xua tan đi cái không khí ẩm lạnh ma mị của đêm qua. Trí Tú và Lệ Sa ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ cũ trong phòng khách nhà Trân Ni, cả hai mặt mũi bơ phờ, mắt thâm quầng như gấu trúc vì mất ngủ cả đêm.
Thái Anh thì đang ngồi cắn hạt dưa, vừa ăn vừa nhìn hai đứa với ánh mắt khoái chí, thỉnh thoảng còn buông vài câu trêu:
"Mới có như vậy thôi đó, còn tới đêm nay nữa mà tao thấy tụi bay muốn thành oan hồn theo tụi tao luôn rồi kìa."
Trí Tú thở dài, cầm cái balo quăng lên vai rồi kéo Lệ Sa đứng dậy:
"Tao về. Không ở cái nhà quỷ ám này thêm một phút nào nữa. Mặt tao sáng mai mà mọc thêm mấy cục mụn vì thiếu ngủ là tao kiện luôn mấy bà."
Lệ Sa cũng líu ríu theo sau, chẳng quên ngoái đầu lại cảnh báo:
"Tao nói trước nha, nếu đêm nay tụi bây còn giở trò ma mị nữa, tao block hết, không quen biết ai nữa hết!"
Trân Ni với Thái Anh nhìn nhau cười khúc khích, chưa kịp tiễn chân thì Tú với Sa đã chạy ra tới cổng.
Nhưng đời đâu ai biết chữ "ngờ"... Vừa về tới nhà được tầm 30 phút, Tú đang nằm trên giường lấy lại tinh thần thì... cạch cạch... Tiếng gõ cửa sổ vang lên, mà nhà Tú ở tầng hai! Tú bật dậy, kéo rèm... chẳng có ai.Vừa quay lưng... cái bóng đen dài ngoằng lướt ngang qua gương!
Lệ Sa thì cũng chẳng khá hơn, vừa đặt lưng xuống ghế sofa thì TV tự bật, dù ổ điện đã rút ra từ sáng. Màn hình đen sì nhưng vang lên giọng nói đứt quãng:
"Quay... về... đi..."
Sợ hãi tột độ, chưa đầy 10 phút sau, cả hai đã sách balo chạy thục mạng quay lại nhà Trân Ni. Đập cửa rầm rầm như bị ma đuổi.
Trân Ni với Thái Anh ra mở cửa, thấy mặt hai đứa kia trắng bệch mà không nhịn được cười:
"Ủa, nói về mà, giờ lại tự tìm đường quay lại chi?"
Trí Tú lắp bắp:"Ma... ma theo... nó theo tao rồi!"
Trân Ni vừa nghe vừa gật gù, nhưng ánh mắt có phần nghiêm túc hơn:
"Tao nói rồi... không phải cứ rời khỏi đây là xong đâu. Đã chọc thì phải gỡ. Để tao gọi mẹ tao... hỏi cách hóa giải trước khi nó thành chuyện lớn."
Cả bốn đứa lại quây quần trong phòng khách, lần đầu tiên từ lúc trò đùa bắt đầu... ai cũng cảm nhận rõ ràng... lần này không còn là đùa nữa rồi.
Chuyển cảnh.
Trân Ni nhấc điện thoại, gọi cho mẹ đang ở An Giang... Giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia, trầm và gấp:
"Ni! Tao nói thật... tụi bay đụng phải thứ không nên đụng rồi... nghe kỹ đây, đêm nay tuyệt đối không được chia ra ngủ riêng! Giữ nhau cho chặt... tao sẽ chỉ cách làm lễ tạm trấn yên cho tới khi tao về!"
Cả bốn đứa nhìn nhau... lạnh sống lưng...
Trân Ni cúp máy, chưa kịp thở đã quay qua nhìn cả đám với vẻ mặt căng như dây đàn:
"Mẹ tao nói... tụi mình phải chuẩn bị một lễ trấn yên tạm thời. Không làm... thì mấy thứ kia nó sẽ không tha."
Thái Anh nuốt nước miếng:
"Rồi... giờ làm gì?"
Trân Ni hít sâu một cái, bắt đầu liệt kê:
"Mẹ tao kêu cần: gạo nếp, muối hột, một bó lá dâu tằm, sợi chỉ đỏ, một cái gương tròn nhỏ, và... máu gà."
Cả phòng im phăng phắc. Trí Tú trợn mắt:
"Máu gà??? Tao tưởng chỉ có trong phim!"
Lệ Sa thì gần như muốn té xỉu:
"Tao đi chợ mua muối với chỉ đỏ thôi còn lại tụi bay tự xử đi..."
Trân Ni thở dài:
"Chia ra đi. Tao với Tú đi tìm gạo nếp với muối. Thái Anh với Sa đi cắt lá dâu tằm. Còn máu gà... tối tao với Thái Anh sẽ xử lý."
Thế là cả đám chia đội, mỗi người một hướng. Nhưng đâu có dễ vậy...
Đang đi bộ ra chợ đầu xóm, trời bỗng nhiên đổ mưa rào, dù lúc nãy còn nắng chang chang. Đang lúi húi chạy trú mưa dưới mái hiên nhà người ta thì... một bà cụ lạ hoắc, khuôn mặt nhăn nheo, đội nón lá, đứng cách hai đứa tầm 10 mét, cứ nhìn chằm chằm... rồi lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
Trí Tú kéo tay Trân Ni:
"Bà kia... nhìn kìa... có phải... giống trong mấy phim ma không?"
Trân Ni cười méo xệch:
"Im đi, đừng nhìn nữa... đi nhanh lên!"
Nhưng chưa kịp đi thì bà cụ... quay lưng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hai đứa đạp xe đi ra vườn nhà ông Tư đầu xóm – nơi có nguyên một hàng cây dâu tằm già cỗi. Lệ Sa cứ càm ràm:
"Tao đi hái lá thôi mà tao có cảm giác như bị ai rình á."
Thái Anh vừa bẻ lá vừa hù:
" Hả trình là gì mà là rình ai tắm á hả , có khi bị theo thiệt ..."
Ngay khi nói xong... trên cây dâu tằm... vang lên tiếng cười khúc khích... như tiếng trẻ con... nhưng không thấy ai.
Lệ Sa sợ quá la lên:
"Về lẹ! Về lẹ!!!"
Hai đứa vừa gom đủ bó lá đã co giò đạp xe như bay về nhà Trân Ni.
Chiều tối, cả bốn đứa tập hợp lại, ai cũng mặt xanh như tàu lá. Trân Ni bày hết nguyên liệu ra giữa sân, vừa làm vừa run nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.
"Mẹ tao nói... trước khi làm... tụi mình phải xếp thành vòng tròn, rắc muối và gạo nếp xung quanh để không thứ gì lọt vào..."
Tú run run cầm chén muối, nhìn Ni:
"Ni... mày chắc không? Tao thấy từ lúc tụi mình đi... cái gì cũng lạ hết..."
Trân Ni siết chặt tay Tú, mắt nhìn thẳng vào mắt cô:
"Tao biết... nhưng bây giờ... chỉ còn cách tiến tới thôi."
Gió bỗng nổi lên. Cánh cổng sắt cũ nhà Trân Ni kẽo kẹt đóng sầm lại. Trong không khí... mùi tanh nồng... bắt đầu lan ra...
Cả đám vừa mới rắc xong muối và gạo nếp, ngồi tụm lại trong vòng tròn như cái ổ gà. Ai nấy mặt mũi căng như dây đàn. Trân Ni lấy điện thoại ra, bật loa ngoài gọi cho mẹ.
"Mẹ ơi... nguyên liệu chuẩn bị xong rồi. Bây giờ làm gì nữa?"
Giọng mẹ Trân Ni vang lên qua điện thoại, nghe chậm rãi nhưng đầy uy lực:
"Đừng sợ. Mỗi đứa lấy một sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay. Đặt gương úp xuống đất, hướng mặt gương lên trời. Khi gió nổi lên lần thứ hai... thì đọc theo tao... tao sẽ đọc từ xa, tụi bây đọc theo."
Cả đám làm y như lời. Chỉ có điều... từ khi bước vô cái vòng muối... không gian quanh sân tự nhiên im phăng phắc. Không còn nghe tiếng côn trùng, cũng không còn tiếng xe cộ ngoài đường.
Chỉ còn... tiếng thở dồn dập của bốn đứa.
Đúng lúc đó...
ẦM!!!
Cái chậu nước ở góc sân tự nhiên đổ nhào, nước tràn lênh láng như có người đá.
Trân Ni quay phắt qua, la lên:
"Gió thứ nhất rồi! Chuẩn bị đi!!!"
Mọi người co rúm lại. Lệ Sa thì gần như muốn khóc, miệng lẩm bẩm:
"Trời ơi... tao chỉ đi xem bói thôi mà sao giờ ra nông nỗi này..."
Vù vù vù...
Gió thứ hai nổi lên. Lần này là cơn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tấm rèm cửa sổ phất lên, bay phần phật như có ai kéo.
Từ điện thoại, mẹ Trân Ni bắt đầu đọc những câu chú dài ngoằn bằng tiếng Nôm pha chút tiếng Phạn.
Trân Ni nhìn ba đứa kia:
"Đọc theo tao! Không được ngừng! Không được sai một chữ!"
Cả bốn đứa cùng đồng thanh lặp lại...
"Nam mô hộ pháp thần linh, hộ trì gia hộ..."
Tiếng tụng còn đang dang dở... thì...
BỐP!!!
Cái gương úp dưới đất tự nhiên... nứt đôi.
Bốn đứa ngừng bặt. Đúng lúc đó... ngoài bờ tường... từ cái bóng của cây xoài già... một hình dáng thấp thoáng trắng toát... tóc xõa dài... từ từ... bò ngược từ dưới đất lên như trong phim kinh dị.
Trí Tú hét lên:
"Nó... nó kìa!!!"
Cả đám hốt hoảng. Lệ Sa gào rú la to nhất. Thái Anh đập vai Ni:
"Giờ sao??? Làm gì nữa đây???"
Trân Ni, với toàn bộ can đảm của mình, chụp lấy bát muối còn lại... ném thẳng về phía cái bóng đó.
– "BIẾN!!!"
Nhưng... cái bóng không biến... mà ngẩng đầu lên... lộ ra một gương mặt đầy bùn đất... đôi mắt đỏ rực... rồi há miệng cười to...
Tiếng cười vang vọng rợn người...
Sáng hôm sau .............
Ánh nắng mỏng manh vừa len qua khung cửa, soi rọi vào mấy đứa trẻ nằm co cụm dưới nền nhà. Mắt đứa nào đứa nấy thâm quầng, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, ngồi như mấy con mèo ướt sau cơn bão.
Lệ Sa vừa hé mắt ra, thấy còn sống, chưa bị ma bắt là mừng rớt nước mắt. Cô nàng ngồi bật dậy, nhìn quanh như tìm đồng đội:
"Còn... còn ai chưa chết không???"
Thái Anh từ góc tường bò ra, ngáp cái rõ to:
"Tao đây... sống nhưng hồn bay mất một nửa rồi..."
Trí Tú thì đang ngồi tựa lưng vào cột nhà, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Trân Ni như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị kéo xuống địa ngục ngay lập tức.
Trân Ni thì tỉnh bơ, vươn vai cái rốp, miệng lẩm bẩm:
"Trời sáng rồi... an toàn tạm thời... nhưng mà vẫn còn dư khí... lát nữa tao phải đi cắm bùa quanh nhà cho chắc..."
Lệ Sa nhìn quanh, mặt méo xệch:
"Tao về... tao không ở đây nữa đâu... chỗ này không dành cho người sống như tụi tao..."
Nói thì nói vậy... nhưng vừa mở cửa bước ra... gió lạnh thốc vào... và...
Trên cửa... là một dấu tay bùn đất rõ mồn một... như thể ai đó vừa áp tay lên cửa hồi đêm.
Cả đám im lặng.
Sa đứng đơ tại chỗ... quay đầu chậm rãi nhìn lại:
"À thì... tao nghĩ... ở lại đây thêm một hôm nữa... cũng không sao..."
Thái Anh cười nửa miệng:
– "Chào mừng quay lại địa ngục trần gian..."
Thái Anh cười nửa miệng:
"Chào mừng quay lại địa ngục trần gian..."
Trí Tú thì nhìn Trân Ni, khẽ kéo nhẹ áo nàng, nói nhỏ đủ cho mình nàng nghe:
"Mày mà gạt tao lần nữa... tao... tao bắt mày đền đó..."
Trân Ni bật cười, xoa đầu Tú:
"Ừ... tao đền cả đời cho mày luôn..."
Lệ Sa từ đằng sau chọt vô:
"Cái gì? Gì mà tình cảm vậy???"
Thái Anh nhảy vào góp vui:
–"Thôi tụi bây... giờ tính sao... hay đi ăn cái gì đi... chứ tao đói lả luôn rồi..."
Trân Ni đứng phắt dậy, chống nạnh, cười gian:
"Ăn gì tầm này... chuẩn bị đi... tối nay... vòng hai bắt đầu..."
Cả đám đồng thanh:
"HẢ!!!"
Sau cú sốc tinh thần nguyên đêm, cả đám quyết định... ăn để sống tiếp.
Cả lũ kéo nhau ra cái quán bún riêu đầu hẻm, mặt đứa nào đứa nấy nhìn như zombie chưa kịp hóa kiếp.
Lệ Sa thì ngồi bưng tô bún, vừa ăn vừa thì thào như tụng kinh:
– "Tao thề... từ giờ tao mà còn hóng hớt vụ tâm linh nào nữa thì tao làm con chó... Tao chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên ăn bún riêu sáng và uống trà sữa chiều thôi..."
Thái Anh gắp miếng chả cua, vừa ăn vừa bật cười:
– "Thề yếu dữ... Mới có một đêm mà làm như đi đánh trận..."
Trí Tú thì im lặng, nhưng cứ nhìn Trân Ni suốt. Đến nỗi khi Ni cúi đầu húp nước lèo, Tú phải huých nhẹ:
– "Ăn chậm thôi... nhìn mày ăn mà tao mệt dùm..."
Trân Ni nhướng mày, miệng vẫn ngậm sợi bún, cười hề hề:
– "Tại tao đói... cả đêm canh ma còn gì..."
Lệ Sa nhìn Ni, giọng đầy nghi ngờ:
– "Tao nói nghe nè... có phải mày cố tình hù tụi tao không? Tối qua nhiều khúc tao thấy mày cười gian lắm nha..."
Thái Anh chen vào:
– "Ờ... có khi nào tụi tao bị troll tập thể không trời???"
Trân Ni đặt đũa xuống bàn, chép miệng:
– "Được rồi... tối nay tao cho tụi bây thấy thế nào là 'troll tập thể' thật sự... chuẩn bị đi...đêm nay ai rớt trước... đừng trách tao không cảnh báo..."
Lệ Sa xanh mặt:
– "Đậu xanh... cho tao ăn hết tô bún rồi nói mấy chuyện đó được không?"
Cả đám cười ồ, không khí dịu đi phần nào. Nhưng trong mắt mỗi đứa, nỗi sợ đêm qua vẫn chưa tan hẳn... Và sâu trong lòng... tụi nó đều biết...
Tối nay... chưa phải là kết thúc...
Tối hôm đó, dưới sự hướng dẫn từ xa của mẹ Trân Ni qua điện thoại, cả bốn đứa dàn trận y như phim: nào là rắc muối quanh nhà, treo bùa ở cửa, đốt nhang, rồi đọc mấy câu chú mà tụi nó còn phát âm sai bét nhè.
Đến khoảng nửa đêm, sau một hồi lẩm nhẩm đọc chú và chạy rối như ong vỡ tổ, không gian bỗng yên ắng hẳn... không còn tiếng cười khúc khích... không còn bóng ai lướt ngang cửa sổ...
Chỉ còn lại mùi nhang quện với mùi mồ hôi đám học sinh sợ ma.
Trân Ni vỗ vai cả đám:
"Xong rồi... tụi bây sống sót rồi đó... tối nay ngủ được rồi, yên tâm."
Lệ Sa nằm dài ra chiếu, mặt vẫn còn tái:
"Má... mệt hơn đi học nguyên tuần..."
Thái Anh thì bật cười khùng khục:
"Ủa? Vậy giờ tao với Lệ Sa là... bạn chiến hữu rồi đúng không? Đêm qua cùng nhau sợ gần chết còn gì?"
Lệ Sa liếc:
"Chỉ là tạm liên minh thôi, đừng mơ tao thích mày."
Trí Tú quay qua nhìn Trân Ni, cười cười:
"Còn mày... từ giờ tao cạch mặt mấy bà thầy bùa luôn..."
Trân Ni nhún vai, cười bí hiểm:
" Ủa... chưa chắc đâu... có khi tụi bây còn phải tới đây dài dài..."
—————————-
Ủa dễ dàng quá vậy 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip