1.
Nó – vốn là một con búp bê làm từ sứ, một con búp bê với vẻ ngoài xinh xắn có nụ cười rực rỡ tuyệt đẹp tựa như nắng mai của buổi sáng, nhẹ nhàng nhưng tươi tắn, cùng làn da trắng ngần và đôi môi đỏ. Con búp bê ấy có thể là nam, nhưng cũng có thể là nữ, bởi, nếu người đời khoác lên cho nó một chiếc váy và một mái tóc dài như những bé gái, hoặc cho nó một mái tóc ngắn cùng bộ áo sơ mi quần tây bé xinh, nó sẽ là con búp bê nam theo ý họ. Mà người đời ở đây, chính là những người nghệ nhân sáng tạo ra nó, cho nó một thân thể và linh hồn.
Những con búp bê sứ được tạo ra từ từng công đoạn công phu của người nghệ nhân: họ cho chúng một cơ thể làm từ loại sứ vô cùng đắt tiền, nâng niu chúng, rồi cho chúng một mái tóc, một khuôn mặt, và cuối cùng là một linh hồn. Đôi tay cầm cọ vẽ của người nghệ nhân cẩn thận vẽ từng nét, từng nét một trên khuôn mặt của con búp bê ấy, cho nó một bờ môi đỏ mọng, một cái mũi cao, một đôi lông mày, rồi cuối cùng chính là nơi mà linh hồn của con búp bê ấy được thắp lên từ đấng tạo hóa – là người tạo ra nó, đôi mắt ấy được tô tròn và vẽ kĩ lưỡng đến từng chi tiết, đôi mắt mang đến cho con búp bê một sự sống, cho nó có thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Tưởng chừng như cuộc đời sẽ thật đẹp đẽ qua đôi mắt long lanh có hồn đầy sức sống của con búp bê ấy, nhưng mở đầu của câu chuyện, lại luôn là những bi kịch không bao giờ có hồi kết.
-----------------------------------------------------------------------
Trên con phố buổi đêm, ánh sáng ở những cửa hàng đã tắt. Có cửa hàng bày những vòng tay trang sức đắt đỏ trước cửa kính, hay là những bộ quần áo thời trang mới được ra mắt đầy quý phái, hoặc đơn giản, cũng chỉ là những quán ăn, nhưng tất cả đều đã đóng cửa. Những ngôi nhà cổ kính san sát nhau, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Tại đó, vẫn có một cửa hàng hãy còn sáng đèn, mang lại cảm giác ấm áp xua tan sự tối tăm lạnh lẽo của con phố vắng người vào buổi đêm. Cửa hàng xinh xắn trưng bày những con búp bê xinh đẹp trong tủ kính, khiến cho người đi đường hay những em bé đều phải ngắm nhìn mãi không thôi. Vào buổi tối mỗi đêm sáng đèn như vậy, mọi người đều biết rằng người nghệ nhân nổi tiếng sẽ cho một con búp bê ra đời. Một kiệt tác của tạo hóa.
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán hay có thể là một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc đến mức không cần đoán cũng biết được, cửa hàng bày bán búp bê ấy lại đông nghẹt khách ra vào chỉ để nhìn ngắm con búp bê sứ mới nhất mà người nghệ nhân nổi tiếng kia tạo ra như thế nào. Mọi người trầm trồ và tấm tắc khen ngợi vì vẻ đẹp của nó, bởi lẽ, đường nét của con búp bê chứa đựng hồn của người nghệ nhân, khác hẳn những con búp bê khác. Nơi nó được trưng bày ngay chính giữa cửa hàng, độc nhất trong số những con búp bê được trưng trên những kệ kính xung quanh bức tường. Sau một hồi cảm thán, cuối cùng lại có những tay sưu tầm sành điệu quyết định ra giá với ông chủ của hàng – cũng là người đã tạo ra con búp bê ấy, một cái giá thật cao, ông chủ lắc đầu, rồi tăng giá, rồi ông chủ lắc đầu, rồi lại tăng giá, rồi lại lắc đầu. Dường như không khí dần trở nên căng thẳng, nơi vốn là cửa hàng lại biến thành sàn đấu giá búp bê. Lạ một điều là, dù số tiền được trả có cao cách mấy, vượt xa số tiền con người có thể tưởng tượng được dành cho một con búp bê, vậy mà ông chủ vẫn nhất quyết không chịu bán. Đến cuối cùng, ông lại tuyên bố rằng, ông sẽ giữ con búp bê này lại cho riêng mình không bán đi đâu cả và ông sẽ coi nó như là con của mình, hệt như một con người. Kẻ ủ rũ rời đi, kẻ thì buồn bực, có kẻ lại cố tình ở lại để gặn hỏi níu kéo ra giá cao hơn với ông chủ, rồi cuối cùng thì ai cũng thất bại.
Có một ngày trời mưa rào, đáng ra rằng lúc ấy sẽ không có vị khách nào ghé thăm cả. Ấy vậy mà lại có tiếng chuông "leng keng" báo hiệu có người vào – là một người đàn ông. Sau khi ông chủ và người kia nhìn nhau lại cười và chào hỏi hệt như đã thân quen từ rất lâu rồi:
-Ông bạn già, nay vẫn khỏe mà ghé sang chơi được đấy.
-Nào bạn tôi, nghe nói rằng ông đã tạo ra được một kiệt tác, một
"đứa con" khác của ông đã chào đời. Người ta đồn thổi rằng "đứa con" ấy khác biệt và vô cùng xinh xắn, nay có dịp lại muốn ngắm nhìn thử một lần.
-Tôi không bán đâu. _ Người chủ mỉm cười.
-Tôi đã nghe nói rồi. Lần này chỉ muốn ngắm thử xem có như lời đồn không thôi.
Ông chủ khẽ quay người nhìn sang nơi chính giữa cửa hàng, tại đó có một cái bàn, bên trên là một cái hộp kính hình chữ nhật bao xung quanh thứ mà họ đang tìm kiếm. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống nơi khuôn mặt và nơi gò má hồng hào, nụ cười được tô điểm thêm nét tươi sáng của ánh mặt trời trong ngày mưa lạnh lẽo cùng đôi mắt long lanh, xinh đẹp như chứa đựng cả bầu trời trong xanh trong ấy. Là nó – con búp bê trong lời đồn, là một con búp bê có hồn, hệt như một con người thật sự. Người đàn ông ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, đợi lúc được gọi mới có thể rời mắt khỏi con búp bê ấy, ông quay sang ông chủ:
-Ông bạn à, tôi biết rằng sẽ rất tiếc nếu như ông bán đi con búp bê này, là kiệt tác trong tất cả những sản phẩm của ông. Nhưng thật uổng phí nếu như chỉ trưng bày nó trong cái cửa hàng này mà không nâng niu hay trao cho những ai cần để chăm sóc nó.
-Tôi biết, nhưng chúng ta không thể xác định được nó sẽ được trao vào tay người chủ có tốt hay không. Rốt cuộc, cũng nên là bản thân tự chăm chút vẫn an tâm hơn. _Ông chủ đáp.
-Tôi bế nó thử được không?
Sau khi được sự đồng ý từ ông chủ và mở hộp kính lấy con búp bê ra, người đàn ông bế con búp bê trên tay, thử xem độ nặng nhẹ của nó, ngắm nhìn và nâng niu như nâng trứng, từng động tác nhẹ nhàng như sợ con búp bê sứ sẽ vỡ mất. Đến khi trả nó về lại chỗ cũ rồi, lại luyến tiếc không chịu rời đi. Ông lại cố gắng thương lượng lại với ông chủ:
-Thật sự ông không bán à?
-Thật.
-Vậy, ông có thể tặng nó cho tôi được không?_Người đàn ông nhỏ giọng nài nỉ.
-Tôi coi nó như con mình, trao vào ai cũng không yên tâm được.
Nghe vậy người đàn ông khẽ cười.
-Ông thừa biết tính tôi vô cùng cẩn thận, ai cũng ưa thích cái đẹp, và tôi cũng vậy mà ông bạn. Nếu như ông tặng cho tôi, chúng ta là bạn của nhau từ rất lâu rồi, đến khi ông qua nhà tôi, ông vẫn có thể nhìn thấy nó được nâng niu chăm sóc, tôi và vợ không có con, nên trao nó cho tôi cũng không sợ nó thiệt thòi mà, đúng chứ?
Lời nói của người đàn ông có vẻ thuyết phục, ông chủ dừng lại cân nhắc và nhìn với ánh mắt dò xét một lúc lâu. Sau cùng, vì bộ dạng nài nỉ và mong chờ đó của người bạn, nên ông đồng ý. Người đàn ông reo lên vui mừng:
-Được, vậy ngày kia tôi sẽ đưa vợ tôi tới để đón con búp bê ấy về!
Nhưng đợi tới ngày đã hẹn, người bạn của ông chủ vẫn không đến. Cho đến khi gọi điện hỏi, ông chủ mới biết rằng người đàn ông ấy đột nhiên đột tử sau ngày nhìn thấy con búp bê. Lời hứa hẹn sẽ cho con búp bê ấy một mái nhà ấm cúng lại bị bỏ dở. Một ngày khác sau khi đã xong đám tang, người em trai của ông bạn ấy lại ghé thăm với chủ ý đem con búp bê về cho vợ của người đàn ông kia. Cũng ngắm nhìn, cũng nài nỉ mong được đem con búp bê ấy về, cũng cho ông chủ và con búp bê ấy một lời hứa hẹn. Sau đó, lại như chính anh của mình, người đó cũng qua đời. Có tổng cộng hai người đàn ông đều qua đời sau khi nhìn thấy con búp bê ra mắt, có lẽ đó là một điềm xui xẻo. Người biết chuyện lại rỉ tai ông chủ rằng con búp bê đó có thể bị quỷ ám, hoặc, hai người đàn ông kia đã đi thay để gánh mạng cho con búp bê đó rồi, con búp bê đó thật xui xẻo, tốt nhất là vẫn nên bỏ đi. Rồi lời đồn về con búp bê xinh đẹp nổi tiếng bị quỷ ám của người nghệ nhân khắc chết hai người đàn ông lại lan truyền đi khắp nơi, tuy rằng ông chủ cửa hàng không vứt con búp bê đi, nhưng trong thâm tâm ông lại dần ghét bỏ con búp bê ấy. Nó mang lại phiền phức cho bản thân ông, mang lại cái chết cho hai người bạn của ông sau khi nhìn thấy nó, mang lại lời đồn đoán khiến cho cửa hàng búp bê của ông vốn nổi tiếng giờ lại trở nên đìu hiu và vắng khách, dần dà ông đã hoàn toàn ghét bỏ nó, dù sự thật rằng, nó vốn dĩ không có tội.
Việc làm ăn thất bát khiến cho người chủ nản chí, tuy không rượu chè cờ bạc, cũng tiếp tục làm việc như bao người khác, nhưng cũng không còn tràn đầy năng lượng và sản phẩm cho ra cũng không được tốt như trước kia. Những con búp bê do ông làm ra vô hồn, nhìn đến là không thể nghĩ rằng đây là những con búp bê đã được làm ra từ bàn tay của một nghệ nhân nổi tiếng. Con búp bê xinh đẹp vẫn ở đó – thứ từng được cho là kiệt tác trong cả đời làm búp bê của ông ấy, vẫn được trưng bày tại đó. Nhưng lại không được ai đoái hoài, chỉ có người vợ của ông chủ là vẫn thường xuyên lau dọn hộp kính, thay bộ áo lụa khác cho con búp bê, nâng niu nó và nói chuyện tâm sự với nó. Bà vẫn luôn cảm thấy nó thật tội nghiệp khi phải mang thứ tai tiếng vốn không phải do bản thân gây ra, cho đến lúc ấy, con búp bê vẫn có linh hồn vì vẫn còn được cảm nhận sự yêu thương. Nhưng vào một ngày đẹp trời, mọi thứ đều chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip