Chương 6


-Yên nào, cậu đừng quậy nữa. Ngã bây giờ.

Giờ đang là 11h đêm, Thiên An đang phải cõng trên vai « một con mèo nhỏ » ngọ nguậy không ngừng. Hắn cũng không hiểu sao mình lại phải chăm sóc tên phiền toái ngốc nghếch này nữa. Ai lại đi nhầm rượu với nước lọc bao giờ chứ, hơn nữa còn một hơi uống hết cả một cốc rượu nặng. Cuối cùng cũng không thể bỏ mặc tiểu ngốc tử ở quán nên mama giao cho Thiên An nhiệm vụ đưa Đông Sang về nhà. Dù sao cũng do hắn bảo cậu đến quán nên mới xảy ra cơ sự này.

-Này, nhà cậu ở đâu ?

Đông Sang ôm cổ hắn, dụi dụi đầu gần tai hắn , giọng nói không tỉnh táo :

-Đi qua hai ngã tư là về nhà tôi đó...

-Ngã tư nào mới được ?

Đột nhiên cậu như nhớ ra gì đó, liền kéo cổ áo Thiên An ngược ra sau khiến hắn suýt tắt thở :

-Không được, bây giờ tôi không về nhà đâu.Hức. Tôi không muốn về đâu.

-Được rồi, không về. Cậu bỏ tay ra đi. Tôi ngạt chết giờ.

Thiên An thở dài. Hắn thích thả thính lung tung, thích trêu đùa kẻ khác, tuy nhiên không đưa ai về nhà là quy tắc của hắn, vậy mà đối với con mèo nhỏ này hắn đã phá lệ hai lần.

Về đến căn hộ của mình, hắn không thương tiếc ném người kia lên sopha phòng khách. Đông Sang say không biết trời trăng gì, bị ném vậy mà cũng chỉ cuộn mình, khóe miệng lẩm bẩm gì đó còn đôi mắt nhắm nghiền. 

Hiện tại hắn chỉ muốn tắm.Tắm xong hắn mặc quần áo đơn giản, tóc vẫn để ướt rủ xuống toát lên vẻ đẹp lạnh lùng mà quyến rũ, một vẻ đẹp khiến trái tim sắt đá nhất trông thấy cũng phải rung động. Thiên An thấy cậu yên tĩnh, không nháo như lúc nãy nữa, nghĩ cậu ngủ rồi. Hắn ngồi xuống thảm cạnh ghế sopha. Hắn mở tivi lên giết thời gian trong khi đợi tóc khô, hắn giảm âm lượng nhỏ tránh động đến kẻ phiền phức kia. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được có bàn tay lùa vào mái tóc ướt của mình. Đông Sang tỉnh từ khi nào, không đúng, đôi mắt kia vẫn rất mơ màng. Cậu cười khúc khích :

-Tóc ướt này là không được đâu.

Rồi cậu đột nhiên bật dậy, lấy khăn khô bên cạnh, lau đầu cho Thiên An. Hắn bất ngờ nhưng cũng không phản kháng. Đã bao lâu rồi không có ai đối xử với hắn như thế, đoán chừng chỉ có hồi nhỏ mẹ hắn làm thế nhưng bà đã mất khi hắn lên 10 tuổi. Lau xong cậu còn massage đầu cho hắn.Đông Sang vừa làm vừa nói :

-Thế nào? Dễ chịu lắm phải không? Ở nhà tôi có những 3 đứa em, lúc nào tôi cũng chăm sóc chúng như thế nên tôi có kỹ năng lắm đó.

Thiên An nhếch miệng cười niềm tự hào ngây ngô vì loại thành tựu nhỏ nhặt của cậu. Nhưng quả thật, hắn đang cảm thấy khá thoải mái. Bỗng nhiên động tác của cậu dừng lại, hắn có chút khó chịu. Thì ra cậu đang chăm chú nhìn lên tivi đang phát chương trình quảng cáo của idol nữ nổi tiếng nhất hiện nay. Cậu mơ màng hỏi :

-Có phải ai cũng thích cô gái dễ thương như thế đúng không?

Thiên An đáp gỏn lọn :

-Đương nhiên rồi.

-...

Cậu cụp mắt xuống, tiện chân đạp vào lưng hắn. Thiên An bị tấn công đột ngột suýt nữa đập cằm vào bàn. Máu lên não bừng bừng, hắn xoay người lại định trừng phạt kẻ to gan kia thì lại bị khuôn mặt của cậu dọa sợ. Trên gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì rượu, làn da mịn hơn cả con gái, lăn dài hai giọt nước trong suốt khiến hắn có cảm giác phiền não.

-Nếu tôi sinh ra đã là con gái thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip