Chương II: Shini-sama
Thấy cậu không hề động đậy thì anh bất đắc dĩ cõng cậu về nhà của mình.
Trên đường về nhà thì Shin nghe thấy cậu lẩm bẩm nói câu khiến anh tuy hiểu nhưng mà không có hiểu cho lắm
.
.
.
.
.
.
.
Về tới nhà thì bắt gặp cái khung cảnh quen thuộc như mọi ngày :)))
Ông Sano thì đang ngồi đọc báo như mọi khi
Thằng em trời đánh của anh - Sano Manjiro biệt danh Mì cay....
À lộn..
Mikey từ sáng tới tối chưa thấy ổng vác xác mình về, còn có một bé gái dễ thương thì đang đứng trước cửa nhà, vẻ mặt hầm hầm nhìn người anh trai của mình kiểu:
Emma: " Đi đâu giờ mới về hả Nii-chan :))!??"
Emma: " Đồ em nhờ anh mua đâu rồi nhờ? Hay là anh mải đi chơi mà đến nỗi cái việc em nhờ anh mà đến bây giờ vẫn quên đúng không A.N.H Z.A.I...:))) !??"
Rồi bây giờ Shin mới nhận ra rằng....
Shin: ' Chết moẹ!Mình quên chưa mua đồ!!!!!'
Shin: ' Rồi xong toang mẹ rồi༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ'
Shin đang chờ hình phạt của cô - Sano Emma em gái anh kiêm bà nội trợ của gia đình này dành cho mình thì anh chợt nhớ ra sự hiện diện của cục bông ở trên lưng mình rồi.....
Shin: " Tránh ra coi Emma!!! Phạt anh lúc nào cũng được nhưng mà cứu người là quan trọng nhất!"
Emma: " Cứu người" // khó hiểu nhìn anh//
Cô bây giờ để ý đến sự hiện diện của chị gái nào đó ở trên lưng Shin rồi hỏi
Emma: " Ai vậy anh Shin !??" //Tay chỉ vào cậu//
Shin: " Anh không biết nhưng mà giúp anh sơ cứu giùm anh đi!!!"
Emma: " Dạ!"
Rồi cả hai anh em Sano đi thẳng vào phòng của Shin.
Ông Sano: " Có chuyện gì zậy mấy đứa!??"
Ông Sano vừa đọc xong cái tờ báo bỗng cảm thấy nhà mình nay ồn hơn hôm qua thì ngẩn đầu lên thì bắt gặp cảnh tượng thằng cháu mình hớt ha hớt hải chạy vào trong và trên lưng cõng một cô bé nào đó, ông thấy vậy liền chạy lại hóng
Đưa cậu vào phòng của mình, khử trùng vết thương, Shin nói với Emma..
Shin: " Thay đồ cho cô ấy đi Emma"
Emma: " Hai!"
Đang định cởi thì cô chợt nhận ra...
Emma: " Anh còn đứng đó làm gì đi ra ngoài đi!!"
Shin: " Ơ nhưn-.."
Emma:" Không nhưng nhị gì hết. Ra ngoài cho em!!!"
Shin: " Đi mà Em-..."
Emma: " Không!!!"
Sau vài phút đấu khẩu thì Shin bị Emma đá đít ra khỏi phòng không hề thương tiếc:)))
Ông Sano và Shin ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ có mỗi Emma và Michi. Cô lấy đại đồ của ông anh của mình rồi tiến tới chỗ cậu, đang chuẩn bị cởi đồ cho cậu thì bỗng Emma khựng lại...
Emma: " Tự nhiên cởi đồ của người khác chi không biết nữa"
Emma: " Ngại quá ahhhhh!!!! "// ôm mặt//
Emma: " Thôi cố lên! Mình làm được mà!!!"
Sau vài phút đấu tranh tư tưởng thì cô cũng chịu bắt tay vào làm việc :))))
Vừa cởi được áo thì....
.
.
.
.
.
ÁHHHHHHHHHH....!!!!
Tiếng hét lớn của Emma khiến cho mọi người đều giật mình rồi hốt hoảng chạy vào phòng
Hai ông cháu bước vào và đập vào mắt anh là cảnh Emma lúng túng đóng áo Michi lại, đỏ mặt và lấy tay che mặt mình
Shin: " Có chuyện gì vậy Emma!??"
Emma: " D...dạ..."
Ông Sano: " Sao zậy cháu, cứ nói đi!"
Emma: " D...dạ...c..chị gái ở trong phòng á... // Giọng run run//
Shin: " Hả cô ấy làm sao vậy!???"
Emma: " Chị ấy không có sao Nii-chan chỉ là..."
Emma: " L... là...."
Shin: " Là gì!??"
Emma: " Là...c..con trai..."
Shin: " Ừm..."
.
.
.
Shin: " Ủa!!!"
Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây :)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Shin: " LÀ CON TRAI Á!!!" // Ngạc nhiên//
Đây là lần đầu tiên trong đời Shin được nếm trải mùi vị của sự cú lừa của Chúa
Anh thì chưa thể tin vào sự thật, còn ông Sano thì loading...mãi chưa xong
Shin: " C.. có thật là cô ấy là nam không???"
Emma gật đầu rồi nói...
Emma: " Đúng rồi đó Shin-nii, còn nữa..." // Chần chừ//
Shin: " Gì nữa vậy Emma :))) !??"
Emma: " Anh ấy...d..da trắng hồng mịn, nhỏ nhắn, nhìn anh ấy dễ thương quá à~ .⁄(⁄ ⁄>⁄~⁄<⁄ ⁄)⁄ " //đỏ mặt//
Nghe cô kể chi tiết vậy đến nỗi anh còn vặn óc của mình để còn tưởng tượng :)))
Sau 30' tưởng tượng của hai anh em thì ai nấy mặt đỏ như trái gấc chín, máu mũi tuôn trào, còn ông Sano thì....
.
.
.
.
.
Ông đang dùng ánh mắt khinh bủy nhìn hai đứa cháu của mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào thân ảnh đang ngủ ngon lành cành đào phải nhăn mày mà tỉnh dậy.
Michi mở to mắt ra nhìn và bật dậy ngay, đập vào mắt cậu là một căn phòng nào đó xung quanh toàn là là mấy cái thiết bị xe đủ thứ trên đời nhưng đối với người có IQ hai chữ số như cậu thì nhìn nó như là một sinh vật lạ mà trong đầu cậu nghĩ ra, nhất là mấy cái hình bông hoa và cái kèn được đặt ở bên cạnh cậu :))
( Thực tế đó là cái bánh răng và cái pô xe)
* Cạch*
Nghe tiếng động lạ cậu quay về phía phát ra thì lại đập vào mắt của cậu là thân ảnh của một thanh niên cao ráo, đẹp trai...
( Và đặc biệt là nếu ổng mà không xài keo vuốt tóc đảm bảo với các độc giả là gái lao vào như ruồi bâu shit :))) )
Đó là Shin - Shinichiro: Thanh niên có khuôn mặt đẹp trai nhưng chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Shin: " Em tỉnh rồi đó hả!??"
Michi: " Sao tui lại ở đây vậy !??"// ngơ ngác nhìn anh//
Shin: " À tại tối qua em bị ngất xỉu nên anh đưa về đây tại...anh không biết nhà của em ở đâu hơ hơ hơ hơ.."
Michi: " Nhà???" // Nghiêng đầu + nhíu mày khó hiểu//
Shin: " Thì là nhà đó!!! Em không biết à?"
Cậu rũ xuống lắc đầu, anh thấy vậy liền nói
Shin" À.. ừm... nếu có chuyện gì thì cứ nói đi đừng dấu trong lòng "
Nghe anh nói vậy cậu ngậm ngừng nói:
Michi: " C..ch...cháy rồi... hứ... hức...c...cháy rồi.. hức.." // run rẩy+khóc //
Shin: " Hả!??" //Ngạc nhiên//
Michi: " Nhà... hức...cháy... hứ... Ayumi-san... Ayumi-san!!!" // Hoảng loạn//
Shin thấy Michi như vậy thì luống cuống tay chân rồi ôm cậu vào lòng mình vỗ về an ủi
Shin: " K... không sao đâu, có anh đây rồi, đừng sợ".
Michi: " hức...hức.."
Cậu vô thức ôm chặt lấy anh vùi đầu mình vào lòng anh mà khóc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau vài phút an ủi thì Shin chợt nhận ra...
Shin: " À mà anh chưa giới thiệu hihi"
Shin: " Anh là Sano Shinichiro, năm nay anh 16 tuổi rồi. Còn em"
Cậu không ngần ngại nói với anh
Michi: " Ayumi-san nói em là Hanagaki Takemichi à... tuổi..."
Rồi cậu xòe tay của mình để đếm số..
Một...
.
Hai...
.
Ba...
.
.
.
Michi: " Dạ em 12 tuổi ạ!!! // Vô thức xòe ngón tay trước"
Cậu không biết cái hành động đó khiến anh phải ôm tim mình mà ngủm quá~~
Shin: " Từ giờ em sẽ là em trai của anh có được không?"
Michi: " Dạ!!!"
Shin: " Cứ gọi anh là Shin-nii là được rồi. Gọi anh thử xem nào :))) !??"
Michi: " À..."
Shin: "...."
Michi: " S..Shini-sama..."
Shin: " Hả!??"
Michi: " Shini-sama"
Shin: " Không em phải gọi anh là Shin-nii"
Michi: " Shini-sama"
Shin: " Shin-nii"
Shini-sama
Shin-nii
Shini-sa-...
Shin: " Thôi dẹp mẹ đi!!! Em gọi anh như nào cũng được"
Michi: " Dạ!!!"
Shin không hiểu tại sao Michi phải xưng hô với mình như vậy liền hỏi
Shin: " Tại sao em phải gọi anh như vậy?"
Michi nghe anh hỏi mình thì cậu nói...
Michi: " Tại Ayumi-san từng nói với em nếu ai mà giúp mình thì phải lấy thân báo đáp họ, còn nữa vì anh là người đã cứu em thì em phải lấy thân để báo đáp anh" .
Michi: " Hihi" //ngây ngô cười nói//
Cậu cười tươi nhìn anh đến nỗi để lộ ra hàm răng trắng muốt khiến anh phải chìm đắm trong sự dịu dàng này
Tuy đó chỉ là một nụ cười bình thường nhưng nó đã khiến cho ai đó lỡ một nhịp vô thức đỏ mặt 💓💓💓
__________________________________________
Nay là ngày vá lung tung hihi
Hít ngải Shintake nè cho đỡ bùn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip