Chương 1: Em không coi anh là đàn ông.

Hôm nay.. là ngày giỗ của cậu ấy.
---
Đặt bó hoa hồng vàng to đùng xuống cạnh bia mộ của người bạn thân. Ngược đời nhỉ? Minh Hạnh thở dài. Đơn giản là hồi trước cậu ấy rất thích hoa hồng vàng. Vậy thôi!
4 năm rồi. Thời gian thật đáng sợ. Bao lâu như vậy mà nỗi lòng ấy chưa bao giờ phai. Vẫn đau đớn như ngày nào.
Phủi phủi chỗ bụi trên bia. Minh Hạnh ngồi xuống bên cạnh. Mắt nhìn về một khoảng không vô định.
- Khoẻ chứ? Có ai bắt nạt không?
...
- Tất nhiên là có rồi. Nhỉ? Yếu đuối như cậu cơ mà.
Cô cứ ngồi đó. Tự mình độc thoại. Kể chuyện trên trời dưới đất. Nói hết ra lòng mình. Như thể như vậy làm trái tim ấy đỡ đau hơn, ngừng rỉ máu. Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt lạnh tanh. Lau đi nước mắt. Cô mỉm cười nhạt.
- Đã tha thứ cho tôi chưa?
...
Tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ không gian im lặng tưởng như vô tận ấy.
- Con đang ở đâu?
- Thăm 1 người bạn.
- Mau tới đi. Sát giờ gặp mặt rồi.
Minh Hạnh cắt máy. Lưu luyến nhìn lại rồi bước đi.
Ngay khi cô đi khỏi, 1 người đàn ông trong bộ vest lịch lãm tiến tới và đặt cạnh bó hoa hồng vàng ấy 1 bó cúc trắng. Nhắm mắt lẩm bẩm gì đó rồi cũng bước đi.
---
Tài xế mở cửa xe cho Minh Hạnh tại điểm hẹn. Cô mệt mỏi bước từng bước vào nhà hàng. Vào đến nơi, mẹ đang ngồi trò chuyện cùng với 1 người đàn ông đứng tuổi bên cạnh là người con trai của ông.
Lễ phép chào hỏi, Minh Hạnh nhẹ nhàng ngồi xuống. Waiter mang cho cô ly cocktail dâu. Cô chỉ ngồi đó. Không nghe thấy họ nói gì. Lặng lẽ nhìn ra xa.
Hôm nay có thể gọi là 1 buổi xem mặt. Công ty của mẹ sắp hợp tác lâu dài với công ty anh. Bố anh là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Và đương nhiên, anh là giám đốc. Bố anh muốn ngỏ ý muốn kết thông gia với mẹ. Mẹ có hỏi ý kiến. Tưởng Hạnh sẽ từ chối. Nhưng lại đồng ý. Cứ coi như đó là 1 cách trả ơn đi. Đằng nào cô cũng chẳng giúp mẹ được gì.
Họ nói chuyện rất lâu. Thoả thuận về đám cưới. Ngày cưới. Ảnh cưới. Minh Hạnh chẳng còn nghe được gì cả. Trong đầu cô chỉ luẩn quẩn nghĩ xem trưa nên ăn gì tối sẽ ăn gì.
- Cứ vậy đi! Tôi có việc đi trước. Để Minh Hoàng ở lại nói chuyện phiếm cùng bà và con!
Sau 1 hồi luyên thuyên cùng mẹ. Bố anh quyết định rút lui.
Giờ lại đến tiết mục nói chuyện của anh và mẹ. Hạnh đã uống đến ly cocktail thứ 3. Mà vẫn chưa xong à. Bụng đã xẹp đến nỗi dán vào lưng rồi. Khẽ cào vào tay mẹ. Mẹ biết con gái muốn ăn lắm rồi. Nhanh chóng nói hết những điều cần nói.
- Có một điều cô không biết nên nói hay không.
- Cô cứ nói đi ạ. - anh lễ phép nói
- Hạnh nhà cô.. ghét đàn ông.
Thôi xong. Nụ cười cứng đờ. Anh ngay lập tức trở lại bình thường nhưng bị Hạnh phát giác. Không sốc làm sao được. Gả con gái cho người ta. Chọn ngày cưới xong xuôi. Bảo người ta rằng công chúa nhà tôi ghét hoàng tử và dòng giống của hoàng tử. Nghe cũng êm ghê?
- Ghét kiểu như thế nào ạ?
- Kiểu đụng chạm ấy ...
Bà Phạm Hương đã trải đời bao nhiêu năm mà khi nói ra câu này vẫn có 7 phần ngượng ngùng. Nhẹ nhàng đặt vài bức ảnh lên trên bàn.
- Đây là vệ sĩ cũ của nó khi bị nó đánh vì cố ý chạm vào vai nó.
Đây mà cũng là mặt người ư. Có ra hình người đâu?
Minh Hoàng khẽ nuốt nước bọt. Chỉ gật đầu kiên quyết với mẹ vợ như 1 lời khẳng định rằng con sẽ cẩn thận.
Cuối cùng cũng xong. Minh Hạnh mặc kệ mẹ vẫn đang chào tạm biệt anh chồng tương lai, lên xe về thẳng nhà ăn trưa.
---
Minh Hạnh nằm trong phòng. Tiếng nhạc EDM rầm trời. Cốc cà phê nhiều đá và tiếng click chuột lách tách. Chưa bao giờ cô thấy tìm hiểu về 1 người đàn ông lại dễ như vậy. Tin tức, hình ảnh của anh đầy ắp trên mạng.
Haiz. Với từng ấy tuổi đời. Người ta làm nên cả cơ nghiệp. Minh Hạnh tự nhìn lại bản thân rồi cảm thấy thật tủi thân. Mình vẫn còn ăn bám mẹ !
Minh Hoàng Minh Hoàng Minh Hoàng. Trong đầu cô luẩn quẩn cái tên này. Và khi xem đến chỉ số IQ của anh thì cô thực sự gục rồi. IQ của cô là 180. Minh Hạnh thực sự rất tự hào về ba chữ số này. Nhưng đập vào mắt cô lúc này là con số 200 to đùng. 
Thôi. Càng so càng thấy ngượng.
Gập laptop rồi vứt sang 1 bên. Minh Hạnh nằm ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Trần nhà ấy gắn đầy sao. Đó là cả một bầu trời. Cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Sắp lấy chồng ư? Tự nhiên có chút .. không quen.
Bỏ đi bỏ đi. Ngủ đã.
---
2 tháng trước ngày cưới.
Quả là thời gian bận rộn của cả hai nhà. Hai doanh nghiệp tầm cỡ sắp kết hợp với nhau sao có thể qua loa. 1 bên là công ty thương mại toàn cầu của anh. 1 bên là nhãn hiệu thời trang ngàn nhánh của mẹ. Báo chí khắp nơi đã đăng tin. Thế này có trốn cũng không được. Và đương nhiên mệt nhất là 2 nhân vật chính của tiệc cưới.
Hôm nay Hạnh cùng anh đi chụp ảnh cưới. Lịch trình là hôm nay chụp ở studio, tuần sau đi Anh và tuần sau nữa đi Nhật. Lịch trình không quá dày nhưng sao Hạnh thấy phiền quá.
Ngồi đợi nhân viên make up và thay đồ. Minh Hạnh cảm thấy thật tốn thời gian. Lấy điện thoại tách tách vài cái là xong sao còn phải bày ra nhiều trò thế. Nhân lúc đang rảnh, Minh Hoàng chạy lại chỗ cô. Giữ khoảng cách an toàn rồi ôn tồn
- Chúng ta quyết định dùng kĩ sảo nhé.
Hạnh đưa đôi mắt vừa to vừa tròn nhìn anh mang theo sự khó hiểu.
- Tức là chụp riêng rồi ghép lại ấy. Anh nghĩ..
- Không cần đâu. - Hạnh ngắt lời - Sắp thành người nhà rồi. Tập trước cũng tốt. Với cả ..
Minh Hoàng đôi mắt sáng rực nhìn cô dâu của anh. Vui mừng khôn xiết.
- Em không coi anh là đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip