chap 17
Chiếc xe BWM màu đen đang lăn bánh rời khỏi cánh cổng lớn biệt thự Cảnh gia, hướng đến bệnh viện lớn nhất trong thành phố, cũng là bệnh viện có thiết bị y tế hiện đại tối tân nhất với đội ngũ bác sĩ vô cùng tài giỏi. Nhưng vẫn không ngăn được sự lo lắng và tâm trạng phức tạp của cô. Cô đã rất nhiều lần tự hỏi “Quyết định này của cô là đúng hay sai? Cô có thật sự muốn như vậy sao?”. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này cô đều thở dài đầy mệt mỏi, vì ngay cả chính bản thân mình muốn gì cô cũng không trả lời được. Khi chiếc xe đen lướt qua một con phố nhỏ, phía sau luôn có vài chiếc xe khác bám theo. Thông qua gương chiếu hậu người đàn ông ngồi phía trước liền nhíu mày “ Bị theo dõi”. Người đàn ông lái chiếc xe BWM đó là Hàn Hạo cánh tay đắc lực của anh. Chiếc tiệt, nhìn tốc độ của những chiếc xe bám theo sát như vậy chắc chắn là nhắm vào bọn họ. Chúng muốn gây sự sao? Hàn Hạo quay ra phía sau khẽ nói với ba mẹ con cô, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc: “Chị dâu, ngồi cho vững, tốt nhất là thắt dây an toàn vào.”
Cô liếc nhìn ra phía sau một cái, liền hiểu được chuyện gì nên cũng không hỏi nhiều nhanh chóng cài lại dây an toàn cho ba người. Hàn Hạo đạp mạnh chân ga phóng nhanh về phía trước, mấy chiếc xe phía sau cũng tăng hết tốc bám theo. Vì bọn chúng có đến bốn, năm chiếc xe nen hầu như xung quanh đều bị xe của chúng bao quanh. Xe của bọn cô có thể tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Một biển báo cấm được đặt chắn giữa đường. Chiết tiệt! Gần đây con đường này đang thi công, phần đường cụng thu hẹp lại không ít, di chuyển cũng khá khó khăn, nơi đây còn khá vắng vẻ. Không ngờ trong lúc không để ý anh lại chạy đến con đường chiếc tiệt này. Hai tay xiết chặt vô lăng đã đến mức này chỉ còn cách liều với chúng thôi. Chiếc xe của bọn cô cơ hồ đã bị bọn chúng ép bào bức tường chắn, Hàn Hạo đánh vô lăng về bên phải đâm vào chiếc xe bên cạnh, sau cú tông bắt ngờ chiếc xe kia liền bị chậm mất vài giây, Hàn Hạo nhân cơ hội đó vượt mặt bọn chúng.
“Đoàng… đoàng…” âm thanh vang lên vô cùng chói tai bầu không khí bây giờ trở nên căn thẳng khác thường. Bọn chúng dám nổ súng bắn vào xe của bọn cô. Hai bánh sau ngay lập tức bị nổ lốp, không thể chạy được nữa, Lạc Lạc khi nghe tiếng nổ lớn liền hoảng sợ ôm chặt lấy mẹ khuôn mặt cô cũng bắt đầu biến sắc. Cô ôm hai bảo bối của mình vào lòng an vị.
“ Không sao đừng sợ mẹ ở đây rồi.”
Tên cầm đầu bước xuống xe, bọn đàn em của hắn cũng đi xuống.
“ Mày có giỏi thì cứ tiếp tục chạy tao xem? Mày xem mày chạy nhanh hơn hay súng của tao nhanh hơn.”
Hàn Hạo quay sang nhìn cô biểu tình hỗn tạp. Nếu bọn chúng chỉ đấu tay không với anh, anh còn nghĩ mình còn có khả năng thắng bọn chúng, nhưng đằng này bọn chúng còn có vũ khí dù có liều cái mạng này cũng không chắc bảo vệ được cho bọn cô, Hàn Hạo dùng khẩu hình miệng kêu cô mau gọi người đến giúp. Tên cầm đầu dùng cây gậy lớn đập vào đầu xe của bọn cô, mồm ong ong quát lớn:
“ CMN chúng mày còn không bước xuống xe. Tao bắn nát sọ hết.”
Hàn Hạo liếc sang ba mẹ con cô một cái, thấy cô gật đầu hiểu được ý anh, Hàn Hạo bước xuống xe khẽ dịch chuyển chạm nhẹ vào khuyên tai bên trá, vẻ mặt lạnh lùng nhìn bọn chúng.
“ Các người muốn gì?”
Tên cầm đầu cười một cách lố lăng.
“ Haha… Mày hỏi tao muốn gì à? Đương nhiên là tới đây “mượn” người rồi. Mày nghĩ bọn tao rãnh rỗi lái xe đùa giỡn với mày à? Tụi bây xong lên. Còn ba đứa trong xe không được động tới nó.” Hắn ra lệnh cho cả bọn xông lên, Hàn Hạo hạ được không ít tên, trong lúc phân tâm không để ý liền bị một tên dùng gậy đánh lén anh từ phía sau. Hàn Hạo anh ta lảo đão vài cái xong cũng cố gắng đứng dậy, nhưng đánh nhay nhiều người như vậy sức lực của anh ta cũng suy kiệt, một chiếc gậy khác đập vào chân anh, nhân cơ hội đánh đá thật mạnh vào người anh. Một tên đàn em của bọn chúng hô to:
“ Đại ca, ba đứa trốn rồi.”
"Bọn mày còn không mau đuổi theo cho tao".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip