chương 12

-Mama chú ấy nói thật đúng không?
Ánh mắt nghiêm túc của thằng bé khi nhìn cô, khiến cô không thể dấu chúng được nữa.
-Khả Khả thật ra chú...
-Mama, tại sao chiếc khăn của mama chỉ có 1 nữa? Nữa còn lại sao ở trong nhà chú ấy? Tại sao mama lại có mặt trong hình cưới của chú ấy? Mama không muốn trả lời con sao? Là vì sao vậy ạ?
Đối mặt với những câu hỏi của cậu con trai mình vì sao cô không trả lời được? Hay là cô không dám nói sự thật? Nhưng cô lại cho anh biết tất cả mà không muốn nói cho chúng biết. Đến giờ phút này cô vẫn chọn im lặng. Chẳng lẽ cô không thấy mình quá ích kỉ? Thấy cô vẫn cứ đừng đó muốn nói rồi lại thôi, NT đi đến bên bọn trẻ. Thấy anh bướcđến Lạc Lạc dùi đầu vào lòng ngực anh,trong ánh mắt lại muốn anh xác nhận... NT hôn lên trán con bé nở nụ cười thật đẹp. NT vẫn rất yêu thương chúng mặc kệ bọn nó có phải là con ruột của anh hay không? Anh suy nghĩ rất lâu mới làm theo quyết định của mình, dù cho sao này chúng đối xử với anh như thế nào.
-Tiểu Lạc Tiểu Khả baba cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng baba không thể thay đổi được cậu ta là cha ruột các con.
Lạc Lạc từng rất ao ước NT chính là baba ruột của chúng. Nhưng từ khi gặp anh con bé lại có cảm giác rất lạ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mà đặc biệt giữa chú đẹp trai đó và Khả Khả lại có vài nét rất giống nhau. Và lần lạc vào cân phòng đó khiến cho chúng càng nghi ngờ hơn. Nhưng con bé không dám hỏi vì cha là không thể nhận bừa.
-Baba nói là thật đúng không ạ?
-baba chưa từng lừa con có đúng không?
Con bé suy nghĩ 1 lát rồi nở nụ cười tươi rối
-Cái này thì chưa bao giờ ạ.
Có được câu trả lời đáng tin cậy của baba con bé vui lắm, vì từ này đã có thêm 1 baba nữa cũng rất tuyệt. Cảm giác được cả 2 baba yêu thương quả là rẩt tuyệt nga.
-Hay quá từ nay Lạc Lạc sẽ có tới 2 baba rồi. Cả 2 baba con đều rất thích. Khác hắn với sự vui vẽ reo hò của Lạc Lạc, Khả Khả từ khi biết được sự thật đến giờ vẫn không nói lời nào. Nó cứ nhìn mọi thứ xung quanh đang diển ra hết nhìn NT rồi quay qua nhìn cô, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người anh. Trong ánh mắt lại hiện ra sự bối rối khó sử, nó muốn bước về phía anh nhưng lại không dám, muốn quay lưng bước đi lại không nở. Nhận thấy được đều đó, anh dần dần bước từng bước lại gần Khả Khả. Anh nở nụ cười thật ấm áp chứa đựng sự yêu thương, hạnh phúc.
-Con đã sớm biết rồi đúng không?
-Con đã từng nghi ngờ. Nhưng đã sớm biết được sự thật.
Anh kẽ nhíu mày
-Con không muốn nhận lại cha?
Sau đó nhận được câu trả lời khiến anh cũng không biết thằng bé đang muốn gì.
- Sao phải nhận lại ạ?
Mày đẹp vừa giãn ra lại kéo lại.
-Ý con là vẫn không muốn nhận lại cha?
-Cha!? Vì con muốn biết lí do tại sao mà cha con lại bỏ rơi mẹ con? Thế chú có biết lí do không?
"Thế chú có biết lí do không?" câu nói đó nó cứ vô thức hiện lên trong đầu anh, muốn đuổi cũng không đuổi được. Câu nói vừa thể hiện sự xa lạ vừa bắt anh nhớ lại những chuyện đã làm tổn thương cô. Nó làm trái tim anh vô cùng khó chịu cảm giác như 1 ai đó đang từng nhát khửa trái tim anh. Thấy anh không trả lời nét mặt có chút thay đổi, giọng nói đáng yêu đó lại 1 lần nữa vang lên.
- Chú có biết tại sao không ạ? Con rất muốn biết tại sao cha con lại nhẫn tâm vời mama như thế?
-Khả Khả..chú...baba xin lỗi, do baba không tốt, tất cả là lỗi của baba! Con tha lỗi cho baba có được không?
Trong tận đáy lòng đã có 1 chút dao động nhưng muốn nhận lại con không dễ dàng như vậy đâu. Không phải chỉ nói suông là được.
-Chú cũng không nói được lí do sao? Thế thì...
"Chú" xem ra thằng bé vẫn chưa chấp nhận anh rồi. 1 bóng hình nhỏ xíu chạy đến kí vào đầu anh trai mình 1 cái "cốc" rồi nở nụ cười nịnh nọt
-Anh còn muốn làm loạn đến bao giờ? Thêm 1 người nữa yêu thương chúng ta nữa không tốt sao? Sao em lại có người anh ngốc như anh chứ!?
Khả Khả không chấp nhận anh, nhưng Lạc Lạc không phải chấp nhận anh rồi sao. Thế anh cần phải cố gắng lấy được tình yêu từ "họ" đúng không?
- Lạc Lạc con có thể giúp baba một chuyện không?
Con bé vui vẽ gật đầu
- Chuyện gì vậy ạ?
Con dẫn mẹ và Khả Khả về phòng thu dọn đồ đạc sang nhà baba chơi có khó chịu không?
- sang nhà baba chơi à? Thích quá! con đi ngay ạ.
Được đi chơi con bé vô cùng thích thú liền nắm tay cô và anh hai chạy ra ngoài.
-"Lạc Lạc em...
-Lạc Lạc đừng chạy nhanh như vậy! Cảnh Minh anh...
-Không sao đâu mẹ chúng ta mau đi thu dọn đồ đạc nha.
Từ lúc ba người họ bước ra ngoài căn phòng trở nên im ắng lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải lạnh sống lưng. 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên phá tan bầu không khí im lặng.
-Cảnh Minh tôi muốn nói chuyện với anh.
-Được
- một tháng tới tôi nhờ anh chăm sóc mẹ con cô ấy!
Anh hừ lạnh
-Nhờ? Anh không cần phải là vì tôi biết cách chăm sóc tốt cho vợ con mình. Dù sao cũng cảm ơn anh đã thay tôi quan tâm cô ấy suốt mấy năm qua.
-Vậy sao? nhưng cô ấy đã không còn là vợ anh từ rất lâu rồi. chính từ lúc anh bỏ rơi cô ấy. À thời gian sau làm phiền anh chăm sóc cô ấy.
anh đáp lại lời NT một cách rất thản nhiên như đó là 1 điều chắc chắn
- nữ nhân ngôi nhà đó 5 năm trước là cô ấy, 5 năm sau cũng chỉ có thể la cô ấy.
- Chưa đến phút cuối mọi thứ vẫn có thể thay đổi.
kèm theo phía sau lời nói là 1 tiếng "rầm". cánh cử được đóng lại với 1 lực rất lớn. trong cân phòng rộng lớn chỉ còn 1 bóng hình cô đơn lẽ loi của anh..
..................
1 lát sau ba mẹ com cô xách theo túi lớn túi nhỏ rời khỏi khách sạn. anh tươi cười nhanh chóng nhận lấy hành lí của mọi người đưa vào trong xe. Lạc Lạc và Khả Khả nhào đến ôm choàng lấy NT
-  Lạc Lạc chắc  chắn sẽ rất nhớ baba. Baba cũng phải nhớ Lạc Lạc đó nha.
-Khả Khả sẽ nhớ baba lắm. Baba không được quên con đấy.
-Được rồi hai con vào xe trước đi baba muốn nói chuyện với mama.
Hai đứa nó chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng chui vào trong xe. NT ôm cô vào lòng tham lam hít lấy mùi hương trên tóc cô. Cô vỗ vào bờ vai vững chắc là nơi cô tựa bao nhiêu năm qua an ủi.
-Không sao em ổn mà em biết cách tự chăm sóc mình. Anh yên tâm đi anh ta không làm gì được em đâu.
NT ôm chặt cô vào lòng ngực mình, dùi đầu vào cái cỗ nhỏ trắng ngần của cô.
-Ừ! Có gì hãy gọi cho anh.
-Vâng! Em biết rồi...anh hãy nhớ tự chăm sóc mình...
Trên xe anh cứ nhìn vào chiếc gương chiếu hậu nhìn hình bòng hai người ôm chặt nhau bên dưới, trong lòng như lửa đốt. Sự đố kì, ghen tuông chiếm hữu khiến anh không thể ngồi yên được vừa định gọi cô lên xe, thì hai người họ lại hôn nhau như trốn không người. Cơn giận ngày càng bùng phát lửa ghen ngày càng lớn anh ngay lập tức mở cửa xe tiến nhanh đến chỗ 2 người họ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip