Chương 9
-Anh lại muốn làm gì nữa?
Anh nhếch mép tạo thành 1 nụ cười nhạt
-Em nghĩ tôi muốn làm gì? Giết anh ta rồi giữ em bên cạnh? Hay tôi nên làm điều gì khác?
-Anh nghe cho kĩ đây, tôi không cho phép anh làm hại anh ấy. Đừng để tôi...
-Cho phép? Đừng để em làm gì? Em không cho phép tôi động tới hắn ta? Vậy tôi có thể động vào người em?
Anh bước lại áp sát vào người cô,khoảng cách này rất gần, gấn đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Giây phút ấy trái tim cô như ngừng đập, và còn có sự chờ đợi nhớ nhung.
-Em đang chờ đợi nụ hôn của tôi? Được tôi sẽ cho em!
Cô dùng hết sức đẩy anh ra
-Anh...anh làm ơn đi tôi đã có chồng rồi...còn cần nụ hôn của anh sao? Nụ hôn của anh ấy là sự ngọt ngào của hạnh phúc,còn nụ hôn của anh là sự buồn nôn đến kinh tởm.
Kinh tởm sao? Có rất nhiều ngưới mơ ước được chạp vào môi anh, muốn có nụ hôn của anh dù 1 lần cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Còn cô lại xem đó là sự bẩn thủi kinh tởm. Cô chán ghét anh đến thế sao?
-Vậy thì...
Anh nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Cô hoảng sợ vùng vẫy
-Này anh kéo tôi đi đâu vậy? Đau quá...mau buông tôi ra... Đau!
-Em hỏi tôi muốn đưa em đi đâu? Em không muốn đi, em muốn ở lại đây? Hắn ta đã đến tận nơi đây đoán em về. Chẳng lẽ em không muốn về sao?
"em hãy nói là em cần tôi, muốn bên tôi và còn yêu tôi. Thì cho có giết bao nhiêu người, trở mặt với cả thế giới tôi cũng bằng lòng. Vì em tôi có thể làm mọi thứ chỉ cần em còn tình cảm với tôi. Dù cho nó là sự thương hại thôi cũng được. Nhưng tôi biêt rõ 1 điều em sẽ chẳng bao giờ nói như vậy, nhưng tôi vẫn trông chờ những câu nói đó" anh đã muốn nói với cô những lời nói này từ rất lâu rồi. Nhưng hiện tại anh chỉ có thể nói trong chính suy nghĩ của mình.
Cô không tin vào tai mình anh tốn nhiều công sức như vậy. Cô có thể tin bất kì ai nhưng không thể tin anh!
-Anh cho chúng tôi đi như vậy sao?Hay anh còn đang có âm mưu gì? Con người thủ đoạn và tàn nhẫn như anh mà có thể bỏ qua cho ai sao? Điều đó hoàn toàn không thể!
-Hoàn toàn có thể, vì em tôi có thể.
Hừ anh ta lại muốn gì nữa đây muốn cô cảm động rồi quay về bên cạnh hắn? Để cho hắn tiếp tục hành hạ cô sao? Những lời phát ra từ miệng hắn đều không thể cho là thật.
-Anh đừng mang tôi ra làm vật chắn là lý do cho anh có được không? Vì tôi biết anh không bao giờ làm việc gì cho người khác. Anh chỉ muốn người khác làm theo ý mình.
Anh nở nụ cười từ mỉa mai chính mình.
- Tôi không ngờ trong lòng em tôi lại là con người như thế.
-Còn tồi tệ hơn gấp 100 ngàn lần những gì tôi nói.
-Không ngờ em lại hiểu tôi nhiều đến vậy!? Tôi có thể xem việc em hiểu tôi như thế làm niềm vui không?
-Anh...đúng là điên rồi tôi không thể ở bên anh thêm phút giây nào nữa. Buông tôi ra tôi tự đi tìm NT.
Anh buông bàn tay cô ra, nhưng trong ánh mắt là sự đau đớn tuyệt vọng. "Anh chỉ buông tay em, nhưng anh sẽ không buông tình cảm dành cho em. Rồi có 1 ngày anh sẽ nắm chặt lấy tay em không bao giờ buông"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, người đàn ông ngồi bên dưới cũng lười biến liếc nhìn.
-Không ngờ anh lại tìm đến nhanh như vậy?
NT cười nhạt
- Anh nghĩ mình làm thì sẽ không ai biết? Anh định sẽ giam giữ đến khi nào?
-Giam giữ ư? Tôi chỉ muốn "mời" cô ấy đến đây thăm lại ngôi nhà mà cô ấy từng sinh sống. Vậy cũng không được?
- Đến cô ấy cũng đã đến rồi thăm cũng thăm rồi. Vậy chắc cô ấy cũng về được rồi chứ?
Anh tiến lại nói nhỏ vào tai NT
- Tôi sẽ giành lại cô ấy! Tôi chỉ tạm thời gửi cô ấy ở bên anh rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ về bên cạnh tôi.
-Anh anh cũng tự tin quá nhỉ? Anh có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy? Nếu như anh có thể thì 5 năm trước cô ấy đã không đau khổ phải rời khỏi đây.
Đúng rồi từ lúc cô tỉnh dậy tới giờ hoàn toàn không hề nhìn thấy hai đứa con cô đâu. Vậy con cô nó đang ở đâu có an toàn không? Cô vừa tức giận vừa lo lắng túm lấy cổ áo anh
-Con của tôi đâu? Chúng nó đâu rồi hã? Anh mau đưa nó ra đi nếu không Lạc Lạc sẽ...
-Sẽ như thế nào...? Được tôi sẽ đưa chúng đến đây,nhưng tôi muốn biết sự thật.
Sự thật sao? Anh muốn biết điều gì?
- Được anh muốn biết điều gì?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
- Có phải Lạc Lạc và Khả Khả là con của tôi không?
Nếu cô nói phải anh ta có dành con với cô không? Có cướp đi hai đứa con cô khó khăn lắm mới sinh ra được không? Nếu anh biết bọn chúng thật sự là con ruột của anh,anh có đồng ý giúp cô...?
-"Nó...nó" cô lấp bấp nói.
- Thật ra có phải hay không? Xin em hãy nói cho tôi biết, cảm giác hai đứa bé đó cho tôi thật sự rất đặc biệt. Mà Khả Khả còn giống tôi như vậy em định giải thích sao đây?.
- Anh có bao giờ chịu nghe tôi giải thích, bây giờ anh muốn tôi giải thích điều gì? Anh muốn biết lắm có phải không? Đúng bọn chúng là con anh đấy thì sao? Anh đừng nghĩ có thể bắt chúng rời xa tôi. Vì anh không có quyền đó.
Cô bật không nữc nở NT ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
-Em đừng khóc, đừng sợ có anh đây rồi. Sẽ không ai có thể chia cắt em và con em đâu. Hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ mẹ con em thật tốt. Ngoan! Đừng khóc nữa.
-NT anh nói thật chứ.
-Ừm...
Bọn nó thật sự là con anh sao? Anh còn có thể làm cha sao? Anh đã nghĩ cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ có con được nữa. Do tai nạn lần trước anh đã mất đi khả năng được làm cha... Nhưng cô đã sinh cho anh hai đứa con đáng yêu như vậy.
Anh kéo cô ra và ôm cô vào lòng
-Linh...cảm ơn em! Thật sự rất cảm ơn em. Anh thật sự rất hạnh phúc khi biết bọn chúng chính là con của chúng ta. Em đừng rời khỏi đây có được không? Anh muốn cho con 1 gia đình hạnh phúc hoàn hảo.
-Anh buông tôi ra...nếu những lời này anh nói 5 năm trước...thì có lẽ dù có chết tôi cũng sẽ không rời anh. Nhưng bây giờ...những lời này không còn ý nghĩa nữa...nó đã quá muộn rồi...
Nụ cười trên môi anh vụt tắt
-Anh biết,anh đã tổn thương em quá lớn. Nhưng vì con...em có thông tha thứ cho anh không?
-Tha thứ? Điều đó là không thể. Vì nó đã quá trễ rồi...sau anh không nói những lời này sớm hơn? Thì có thể...
Nước mắt cô tuông rơi như dòng nước chảy. Anh lấy tay lau đi dòng nước mắt nóng hỏi trên mặt cô.
-Em đừng khóc đừng khóc...anh xin em đừng khóc nữa vì những giọt nước mắt của em...càng làm anh thêm đau đớn và hối hận. Em cũng nên nghĩ cho bọn chúng, nó cần biết ba ruột của nó là ai.
-Tôi không muốn nghe...không muốn nghe...anh...an...h đừng nói nữa...
2 thanh âm trong trẻo vang lên
-Baba mama đến rồi! Con nhớ hai người lắm nha.
2 từ "baba" của chúng làm trái tim anh rung động mãnh liệt. Anh đưa tay ra định ôm lấy chúng, nhưng cả 2 đứa nó đều lướt qua anh. Chạy vào lòng cô và NT
"-Con biết baba sẽ đến đón con mà." Lạc Lạc hôn lên má NT
Con bé quay qua lau những giọt nước mắt của cô.
-Mama đừng khóc nữa, có con và baba ở đây rồi sẽ không có ai dám ức hiếp mama đâu.
-Mama hứa sẽ không khóc nữa. Lạc Lạc ngoan lắm!
Con bé bỏ cô ra bước lại chú đẹp trai của nó.
-Chú ơi chú đừng khóc, chú khóc Lạc Lạc cũng buồn lắm đấy!
Anh vuốt mái tóc mềm mại của nó.
-Ừ...ba...ba hứa!
-"Sao chú xưng là ba? Baba con đang đứng đó kìa." con bé chỉ tay về hướng NT
-Nhưng chú mới chính là cha ruột của con. Con hãy tin chú...chú thật sự chính là cha ruột của con!
Con bé lùi lại phía sau vài bước.
- Con ghét chú...chú lừa con...nếu chú là ba con sao tới giờ mới tìm chúng con...oaoa mẹ ơi...mẹ ơi chú ấy...
-Khả Khả con tin chú là cha con mà phải không? Con rất thông minh lại còn rất giống ba nữa. Giúp ba nói với Lạc Lạc có được không?
-Chú buông con ra...chú đừng chạm vào con. Nếu thật sự chú quan tâm đến mẹ và tụi con sao không đi tìm? Không chăm sóc cho chúng 3 mẹ con con? Chỉ có baba chúng tôi mới thật lòng thương yêu chúng mẹ,Lạc Lạc và con.
-Cha xin lỗi là lỗi của ba...tất cả là tại baba quá vô dụng. Không thể tìm thấy các con... Nói đi baba phải làm gì thì mới nhận được sự tha thứ của 3 người? Dù là chuyện gì ba cũng sẽ làm vì...con và mẹ.
"-Có thật là có kêu anh làm gì cũng được? " cô hỏi lại
-Phải dù là bất cứ việc gì!
Anh đã nợ chúng nó quá nhiều rồi...chúng nó lại hoàn toàn không muốn nhận lại anh...còn gọi NT là ba trước mặt anh... Anh làm người thật thất bại mà. Nên dù có làm bắt cứ việc gì để đổi lấy tình yêu của họ...anh đều sẽ chắp nhận. Kể cả từ bỏ mạng sống...
- Chỉ cần em nói ra anh đều sẽ thực hiện.
-Được thứ tôi muốn lấy đó là...nhưng tạm thời tôi sẽ gữi nó lại bên người anh khi...khi nào cần tôi sẽ lấy nó.
-Được tôi sẽ giữ giúp em. Em có thể lấy đi bắt cứ lúc nào em muốn
-Xem như tôi sẽ tin anh lần này...tôi mong anh không nuốt lời. NT Khả Khả, Lạc Lạc chúng ta về thôi.
Cô dắt tay con bé bước đi, nhưng vừa mới đi được vài bước nó đã quay lại nhìn anh. Trong ánh mắt thể hiện sự hờn dỗi, lưu luyến
"-Khoan đã...." anh chạy tới ôm lấy Lạc Lạc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip