Đoản 4
Ánh nắng chiều tà len lỏi qua cửa sổ lướt qua một người đang nằm trong căn phòng trắng xoá. Trên chiếc giường rộng lớn đấy một con người không biết rõ hình dáng như thế nào vì trên người bị quấn đầy bông băng do có quá nhiều vết thương... Từ khi được đưa vào bệnh viện người đó chẳng khác gì người đã chết, bác sĩ cũng nghĩ anh sẽ không sống được. Nhưng kì tích đã xuất hiện trước lúc bác sĩ định viết vào giấy xác nhận anh đã chết ,nhịp tim bắt đầu được đập lại... Dù anh vẫn đang sống nhưng chẳng khác gì 1 người thực vật. Kể từ khi bị tai nạn đến nay cũng đã trôi qua 2 tháng rồi mà anh vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu nào là tỉnh dậy. Bác sĩ cũng không dám dự đoán anh có tỉnh dậy được hay không, cũng phải xem anh có muốn thoát khỏi giấc ngủ sâu đấy hay không, ý chí của anh như thế nào nữa... Hơn 2 tháng nay mọi việc công ty anh điều do cô giúp anh quản lí sắp xểp ổn thoả. Cũng may có cô ta sự nghiệp của anh mới được gìn giử, nếu không đã bị những kẻ khác nhòm ngó mất rồi. Cũng chỉ có cô ta là người thân của anh,là người thật sự quan tâm anh.
Bước vào căn phòng bệnh của Cảnh Minh cô ấy chỉ còn biết cố dấu đi những mệt mỏi lo lắng trong người dịu dàng ôn nhu nói chuyện với anh.Giọng nói cô ta rất ấm áp chứa đựng sự yêu thương.
- Anh à! Cho đến bây giờ anh vẫn chưa tỉnh dậy? Anh không thấy mình ngủ lâu quá hay sao? Anh tỉnh dậy cho em đi mà... làm ơn tỉnh dậy đi mà...em xin anh đấy...anh...em cũng chỉ còn anh là người thân thôi...ba mẹ đã rời xa em rồi...em xin anh đừng bỏ em nữa có được không...?
Một lời cô ấy nói ra là một lần nước mắt cô tuôn rơi,cô không ngờ sau khi cô đi du học lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Cô rất yêu thương anh trai mình khi nhìn thấy toàn thân anh bị băng bó như vậy cô cảm thấy rất xót xa. Không biết anh có chịu nghe mình nói hay không nhưng cô cũng phải nói, phải trò chuyện cùng anh phải cho anh thấy anh không hề cô đơn trên thế gian này anh vẫn còn có người thân. Anh phải tỉnh dậy...
- Anh! Em thật sự rất mệt mỏi rồi em không thể tiếp tục giúp anh cai quản công ty được nữa. Nên anh đừng ích kỷ như vậy có được không? Anh...anh ở đây ngủ lâu như vậy để em vì anh mà không được nghỉ ngơi gì cả vậy có được không? Vì vậy anh sẽ mau tỉnh dậy để em còn được nghỉ ngơi nữa...
Dù có nói với anh rất nhiều lần nhưng anh có chịu nghe hay không vậy? Có nghe cô nói gì không? Sao đến giờ anh vẫn chưa có chuyển biến gì cả. Cô cười khổ
- Anh em về đây hôm sau em lại đến thăm anh nhé. Tạm biệt.
Không ít lần cô đến hỏi bác sĩ sao anh vẫn không chịu tỉnh dậy? Bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu vì không ai dám chắc chắn điều này cả. Câu trả lời của họ cũng chỉ là "phải xem anh ta có ý định muốn tỉnh dậy hay không? Có lẽ anh ta đang trốn tránh điều gì đó mà không muốn tỉnh dậy đối mặt với nó. Người nhà nên động viên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phục hồi ý thức của anh ấy."
Phải! Cô phải có lòng tin vào việc này, càng có lòng tin vào anh trai mình hơn, anh ấy sẽ sớm thoát khỏi giấc ngủ đó thôi. Nhanh thôi...sẽ nhanh thôi... Nhưng điều làm anh muốn trốn tránh không lẽ là...
1 ngày trôi qua, một ngày nữa lại trôi qua, rồi lại thêm một ngày nữa trôi qua anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Cuối tuần này là ngày nghỉ lễ, suốt ngày cô đều ở bên cạnh nói chuyện với anh mà biết rằng anh chẵng bao giờ trả lời lại. Cô mệt mỏi nắm lấy tay anh
-Đã hơn 2 tháng rồi sao anh còn không chịu thức dậy? Anh đang trốn tránh điều gì cơ chứ? Có phải anh đang sợ...? Anh vẫn còn có em và cả...chị ấy nữa. Anh vẫn còn ước mơ, còn cả 1 tương lai của mình mà... Anh định như vậy mãi sao? Anh sẽ không đi tìm chị...Tuệ Linh về nữa à? Tuệ Linh không còn người thân nào nữa...anh là người thân duy nhất của chị ấy...anh cũng sẽ bỏ mặc chị ấy? Anh cũng rất yêu chị ấy mà không phải sao? Vì vậy anh phải tỉnh dậy...phải đi tìm chị ấy về...anh sẽ bù đắp tốt cho Tuệ Linh đúng không? Có lẽ chị dâu cũng đang rất nhớ anh...đợi anh đến tìm... Nên anh phải cố lên anh phải tỉnh dậy đi tìm chị dâu...
Một giọt nước mắt của người nào đó lặng lẽ rơi xuống. Khóc? Anh đã khóc? Anh đã chịu nghe lời của Tịch Nhã nói cuối cùng anh cũng đã có phản ứng lại rồi. Ngón tay anh khẽ cử động nhưng sau đó rất nhanh nó đã trở về giống như bình thường...giống như anh chưa từng cử động. Là ải giác? Chỉ là ảo giảc thôi sao...nhưng cô vừa mới thấy.
- Anh hai...anh tỉnh rồi phải không? Anh nghe em nói gì đúng không? Anh đã chịu thức dậy để đi tìm chị rồi thì mau mở mắt ra nhìn em đi.
Ngón tay anh lại một lần nữa động đậy...đúng vậy lần này cô không nhìn nhầm anh đã tỉnh, tĩnh dậy thật rồi. Cô liền nhắn vào chiếc nút đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ...
----------+---------------
5 năm sau.
Ở một nơi khác một người phụ nữ đang ngắm nhìn hoàng hôn lặn nhưng trong ánh mắt lại chứa rất nhiều tâm tư. Từ phía sau hai đứa bé đáng yêu tinh nghịch chạy vào lòng con người phụ nữ đó. Đứa bé gái chu chu cái môi nhỏ xinh mách mẹ
-Ma ma anh hai ghẹo Lạc Lạc. Khả khả khônh ngoan.
Cậu bé trai cười tinh nghịch phúng phụi đôi má
-Ma ma Khả Khả rất ngoan là do Lạc Lạc...là tại em không ngoan.
Người phụ nữ hôn vào trán 2 đứa bé cưng chìu nói
- Khả Khả và Lạc Lạc đều rất ngoan hai con đều là bảo bối của mẹ.
Từ phía sau 1 giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên
-Hai đứa nhóc này lại quậy phá gì nữa rồi
2 đứa bé chạy lại ôm lấy người đàn ông đó
-Baba baba Nhật Thiên tới rồi chúng con nhớ baba lắm. Khi nào baba đưa Khả Khả Lạc Lạc và cả mẹ đi chơi thế ạ?
- baba cũng rất nhớ các con...khi nào baba rảnh sẽ đưa các con đi chơi. Các con về phòng chơi đi baba có chuyện muốn nói với mama các con.
- Vâng ạ!
Khi 2 đứa bé trở về phòng,anh mới bước đến bên cạnh người phụ nữ khi nảy
- Tiểu Linh thật sự em muốn...về nước?
-Phải em phải về nếu không em sợ Lạc Lạc sẽ...
-Không còn cách nào khác sao?
Tiểu Linh đau lòng nhìn về căn phòng của 2 bảo bối cuả mình.
- Từ nhỏ Lạc Lạc đã không được khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác... Điều là tại em cả nên em không thể để cho nó phải chịu đau khổ nữa...
Anh ôm cô vào lòng
-Không sao đâu...Lạc Lạc sẽ ổn thôi em đừng quá lo lắng... Em yên tâm đi anh sẽ đi cùng em có được không.
-Vâng ngày mốt mình sẽ bay.
-Được
Thật ra 5 năm trước cô đã tìm mọi cách trốn khỏi anh để bảo vệ cho con của mình
..cô đã từng nói sẽ mãi mãi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa và bây giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc và cũng không hề có sự tồn tại của anh trong đó. Nhưng nhiều lần xảy thai nên khi sinh ra 2 đứa bé Khả Khả rất khoẻ mạnh còn Lạc Lạc lại...nên cô không còn cách nào khác phải quay về cái nơi đâu khổ đấy... Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip