đoản 7
4 người cùng nhau đi đến một nhà hàng khá nổi tiếng của thành phố. Không gian rất đẹp và thoáng mát có thể nhìn thấy vẻ đẹp ở bên ngoài. Họ lựa một cái bàn trong góc khuất gần cửa sổ, vì nơi đây sẽ ít bị người khác làm phiền và ngắm nhìn được khung cảnh nhộn nhịp của thành phố khi lên đèn.
"-Xin hỏi quá khách muốn dùng gì ạ?" người phục vụ lịch sự hỏi
Nhật Thiên quay qua nhìn cô "- Em muốn ăn gì"
-"Gì cũng được. Anh cứ gọi món đi"
Nhật Thiên nói nhỏ vào tay người phục vụ, quay sang hai đứa nhóc kia rồi đưa menu cho chúng. Hiểu ý của anh hai đứa bé liền nhận lấy nó.
"-Cho cháu món này món này và cả món này nữa. Cảm ơn ạ!" Lạc Lạc chỉ tay vào menu gọi những món mình thích.
-Lạc Lạc em là con cháu của lão Trư à? Phiền chú cho cháu món này và hai ly sữa ạ!
-Nè anh dám nói em như vậy hã? Đừng quên mình là anh em song sinh đó. Biết thế em sẽ không gọi luôn phần cho anh đâu.
-Từ bao giờ em tốt với anh thế? Anh cũng gọi cho em 1 ly sữa rồi vậy mình huề nha.
Cô bé giận dỏi nói
"Ai thềm huề với anh. Nhưng người xinh đẹp như em sẽ bỏ qua cho anh trai xấu xí như anh.
-"Em mắc bệnh tự kỉ vào lúc nào vậy?" Khả Khả nhéo vào đôi má đáng yêu của nó
-Anh... Hừ em không thèm nói chuyện với anh nữa." con bé xoa xoa 2 má mình tức giận nói.
Thật là hai đứa bé này không biết nói sau với chúng nữa, lúc nào cũng đấu khẩu với nhau, mà không bao giờ bỏ mặt nhau. Hai ngưới chỉ nhìn hai đứa bé mà cười, vì họ đã quá quen với hình ảnh này rồi.
1 lúc sau,một bàn thức ăn được dọn lên ngoài những món Lạc Lạc và Khả Khả gọi, phần còn lại đều là những món cô thích.
"Anh gọi nhiều như thế làm gì?"
"Không phải đều là những món em thích sao? Mau ăn đi!"
"Phải nhưng có nhiều món em không còn thích nữa...Ừm ba người cũng mau ăn đi"
-"Vâng ạ baba và mama ăn ngon miệng" 2 đứa trẻ đồng thanh đáp
Câu nói của cô khiến anh không khỏi suy nghĩ " em nói như vậy nghĩa là sao? Không thích...em đang ám chỉ đều gì không?"
Sau khi ăn xong, Lạc Lạc lại bảo muồn đi vệ sinh , Khả Khả cũng muốn đi. Anh cũng đã đi tính tiền chỉ còn một mình cô ngồi đó với những suy nghĩ riêng...
"-Ui da đau quá..." Lạc Lạc bước ra khỏi nhà vệ sinh sơ ý va vào một người. Đôi mắt ngăn ngấn lệ nhìn người mình vừa đụng phải. "Oa cao quá...con xin lỗi chú, con không cố ý đâu ạ!
"Đôi mắt này khuôn mặt này có nét gí đó rẩt giống cô ấy" đó là suy nghĩ của anh khi nhìn thấy nó. Anh nhẹ nhàng xoa xoa cái trán đang đỏ lên của con bé.
- Cháu không sao chứ? Còn đau nữa không?
Nó cười vui vẻ đáp lại
- Hết đau rồi ạ! Con đi trước nhé nếu không gặp con mẹ sẽ lo lắm.
-Mà khoan đã con bao nhiêu tuổi rồi?
- 6 tuổi.
- Con đến cùng với mẹ con à? Vậy...mẹ con đâu.
-Mẹ con ở...
Giọng nói trong trẻo của cậu bé trai cắt ngang lời Tiểu Lạc
-Lạc Lạc! Mẹ đã bảo không được nói chuyện với người lạ em quên rồi à? Em không ngoan lát nữa anh sẽ mách mẹ.
"Dù ngày thường mẹ rất thương mình nhưng nếu không nghe lời mẹ sẽ giận lắm aaa. Nên không được để anh hai mách mẹ được"
-Anh hai à! Ca ca yêu dấu đẹp trai của em đừng mách mẹ có được không? Em hứa sẽ ngoan mà với lại chú ấy là người tốt, mà hình như...hai người rất giống nhau.
-Em nói bậy cái gì vậy? Không được nói linh tinh có biết không.
Từ khi Khả Khả xuất hiện anh chỉ im lặng đứng nhìn hai đứa bé đó. Không chỉ Lạc Lạc thấy giống mà anh cũng thấy rất giống. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều rất giống anh lúc nhỏ. Thật ra hai đứa bé này là ai? Sao chúng nó lại cho anh cảm giác này?
- Cháu tên Lạc Lạc à? Còn đó là anh trai cháu sao?
- Mọi người thường gọi chúng cháu là Chu Tiểu Lạc và Chu Tiểu Khả. Chúng cháu là anh em song sinh.
Khả khả búng vào trán cô
- Anh có bảo em nói không? Được rồi chúng ta đi thôi.
Họ Chu? Sao lại trùng hợp đến vậy? Nhưng sao lại là họ Chu?
Lạc lạc bị anh trai mình kéo đi cũng cố ngoáy đầu lại chào tạm biệt anh-Cảnh Minh.
2 đứa bé vừa đặt mong xuống ghế đã bị cô hỏi tội
- Sao hai con đi lâu vậy có gây rắc rồi gì không đó?
-Không có đâu mama yên tâm đi ạ!
- Mama lúc nãy Lạc...
Nó liền bụm miệng tên anh trai xấu xa kia lại.
-Không có...không có gì đâu mama. Chỉ là lúc nãy do không cẩn thận con đụng trúng 1 người đàn ông, chú ấy rất tốt, rất đẹp trai và điều đặc biệt là chú ấy và Khả Khả rất giống nhau...
Cô hơi hoang mang trước lời nói của Tiểu Lạc. Chính xác hơn là cô đang sợ...
-Con nói có thật không? Giống nhau thật à?
-Mama Khả Khả cũng cảm thấy...
-Vậy người đó đang ở đâu?
Cả hai đứa bé đều đồng loạt chỉ tay về phía anh, Tiểu Lạc còn ngoắc tay bảo người đó lại nữa. Cô nhìn theo hướng chỉ của chúng bắt chợt hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai đứng ngây người trong vài giây, sau đó cô liền bình tỉnh lại rồi dẫn hai đứa bé đi khỏi đây, mà cũng không đợi Nhật Thiên đi cùng. Cô sợ gì chứ không phải cô quay về lần này là trả thù anh sao? Thế cô còn sợ gì nữa?
-Đi thôi chúng ta mau về thôi!
-Thế còn baba?
-Lát baba sẽ về thôi
- Vậy còn chú ấy? Chú ấy đang đi lại chúng ta kìa.
-Lạc Lạc em đừng nói nữa mẹ nói về thì chúng ta về thôi.
Cô vừa mới bước ra khỏi cửa nhà hàng thì đã bị môt bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô...
-Em định trốn đi đâu? Tôi đã từng nói nếu gặp lại em tôi sẽ không bao giờ...
Cô ra sức vùng khỏi tay anh nhưng không thoát ra được
-Anh mau thả tôi ra...chồng tôi anh ấy...
-Chồng? Em đang nói người đàn ông kia à? Để tôi xem anh ta có thể làm gì được tôi?
Anh vừa nháy mắt ra hiệu đã có 1 đám người xuất hiện dùng thuốc mê đánh ngất hai đứa bé.
-Anh...anh đang muốn làm gì vậy? Mau thả chúng tôi ra!
-Thả? Em nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?
Cùng lúc đó 2 chiếc xe chạy tới
"- Mau đưa họ lên xe" Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên sau đó là hai chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip