(11)
Lạc Băng Hà nhìn chăm chăm vào cái cửa phòng im lìm tới đáng sợ trước mắt, cứ nhìn chằm chằm như thế, càng nhìn lại càng thêm sợ hãi run rẩy, giống như cảm giác bước lại gần cửa địa ngục.
Không lẽ sư tôn giận đến vậy sao, tới mặt hắn cũng không muốn nhìn nữa, cả đời cũng sẽ không nhìn hắn thêm cái nào nữa sao? Hắn đã gây nên tội tình gì thế này...đều tại vì hắn khốn nạn cả...nếu không phải...vẫn là bỏ đi.
Nhưng Lạc Băng Hà vẫn ưu tiên lo cho sức khỏe của Thẩm Viên nhất, bởi hắn biết bây giờ người chính là phàm nhân không hơn không kém, nếu bỏ bữa thì sẽ ốm mất, hắn lo lắm.
Lỡ như sư tôn không còn…hắn không thể chấp nhận thêm một lần nào người hắn yêu thương lại ra đi trước mặt hắn nữa, tuyệt đối không được.
Trải qua mấy tháng ở cùng với người này, ngoại trừ cảm giác thân thuộc, ấm áp của người và sự tôn kính của mình, Lạc Băng Hà dần cảm thấy người này hình như không phải là dạng cao cao tại thượng mà hắn từng nghĩ nữa, dường như cũng chỉ là một người biết yêu biết hận, dường như cũng chỉ là một người đáng yêu, làm hắn động tâm lúc nào không hay.
Cơ mà với cái tình hình này thì hẳn là Thẩm Viên sẽ căm ghét hắn đời đời kiếp kiếp luôn chứ đừng nói là có cảm tình dù chỉ một chút, à mà cảm tình với chó con thì hình như cũng không ít, còn người thì không nên nhắc tới.
Không có so sánh sẽ không có đau thương, thân.
Dù sao thì dẫu có giận Lạc Băng Hà đến đâu thì Thẩm Viên vẫn phải ăn uống chút ít gì đó, nếu không thì con cún này sẽ lo lắng lắm, vậy nên Lạc Băng Hà đành đặt bữa sáng trước cửa phòng ngủ rồi gõ cửa mấy cái.
“Sư…A Viên, đồ ăn để ở cửa, ăn chút gì đi.” - Hắn thực tâm chỉ mong Thẩm Viên có thể ăn một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được, đừng có tuyệt thực như thế, cơ thể nhỏ yếu đó không chịu đựng được bao lâu đâu.
Chợt Ma tôn -pup nghĩ lại một chút, sau đó thì đầu bốc khói ngùn ngụt giống như có ai đổ xăng lên rồi châm lửa đốt vậy, cháy siêu lớn, không cẩn thận có khi lại cháy cả nhà, kích động tới nỗi biến lại thành chó luôn, thật thú vị.
Chả là cái tên nào đó vừa gọi người ta là “A Viên”, sau đó lại tự mình cảm thấy vô cùng ngượng ngùng cứ như thiếu nữ mới lớn chứ không phải là cái vị đứng đầu Ma tộc đại danh đỉnh đỉnh ai cũng không dám lại gần kia.
Nhìn cái con chó bị chính mình hấp chín đỏ chót đang ngồi ở góc nhà che mặt xấu hổ các thứ kìa, có mất mặt hay không chứ, chẳng hay việc xuyên không đã có vấn đề và đầu óc của hắn đã không đi theo cùng? (*P/s: từ đó ta có sự tích con chó đỏ =))
Trong khi đó, Thẩm Viên vẫn đang hoang mang ngồi trong phòng, kiểm tra kĩ lại xem bản thân là bị điên hay là bị vận mệnh trêu đùa, rõ ràng là có lòng yêu thương động vật mà cưu mang một bé cún thế mà lại là rước sói vào nhà, để nó suýt thì ăn sạch mình.
Dòng suy nghĩ dài đằng đẵng chỉ kết thúc khi tiếng gõ cửa của Lạc Băng Hà từ bên ngoài truyền đến làm Thẩm Viên giật mình nhìn về hướng cửa, cẩn thận nghe từng câu từng chữ lời nói kia, cũng không chú ý nhiều, chỉ là tâm trạng có chút dịu đi nhiều.
Dù gì thì đó cũng là bé cưng mà bản thân đã nuôi lớn bao lâu nay, nói ngay lập tức không có chút tình cảm gì thì cũng không đúng, chắc chắn là một lời nói dối nhẫn tâm với cả chính mình.
Tuy là bản thân Thẩm Viên cũng khá là tức giận, ghét bỏ cái tên khốn nạn ngoài kia nhưng mà sự quan tâm kia đã xoa dịu đi phần nào lửa giận, chưa kể tới cái bụng đã réo inh ỏi không có lấy một chút thức ăn, tóm lại là vẫn sẽ ăn chút ít.
Cửa cứ thế mà cót két hé mở, vừa đủ để hắn lấy phần thức ăn sáng vào sau đó đóng sầm cửa lại, để cho cái cục đen thui kia ngơ ngác nhìn một lúc lâu, miệng thành một đường thẳng tắp đơ đơ ra, mãi mới bình tĩnh cười một chút.
Nội tâm của cún con đang dậy sóng dữ dội, chấn động giống như có hàng ngàn hàng vạn vụ nổ siêu tân tinh trong lồng ngực, giống cái cảm giác của các fan nữ khi được diện kiến idol của mình, loại suy nghĩ mang tên “sư tôn yêu thích ta” liên tục ập vào trái tim bé bỏng của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tác giả: Alo, nhà thương điên đúng không? Tới đây bắt chó.
Thẩm Viên: *đang ăn sáng rất ngon*
*P/s: đừng hỏi tại sao tôi lâu viết, tắc chữ rồi, động tới là không biết viết gì mặc dù có ý tưởng và kế hoạch đàng hoàng, có lẽ do đói đó, cho nên là cố chờ đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip