(14)


Giữa đêm tối mập mờ ánh đèn từ phía bên ngoài của sổ, một thân ảnh lung lanh phía sau tấm rèm cửa, run rẩy và sợ hãi. Tiếng thở dốc dồn dập khiến cho người ta muốn giật mình và hồi hộp, tràn ngập sự hãi hùng. 

Lạc Băng Hà vừa giật mình tỉnh giấc, một con ác mộng kinh hoàng. Trong cơn ác mộng ấy, hắn nhìn thấy Thẩm Viên đang dần lùi xa khỏi hắn, xa dần, xa dần, đến khi bước chân người không còn vững vàng nữa mà ngã xuống cao lầu. Rõ ràng trước mặt hắn vẫn là Thẩm Viên, sau lại nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, đến khi chớp mắt một cái thì chẳng còn thấy gì khác ngoài cái xác lạnh lẽo kia. 

Sự sợ hãi nhanh chóng kéo hắn ra khỏi giấc mơ ấy, quay trở về với hiện thực. Vừa mở mắt, điều đầu tiên mà hắn làm chính là nhìn xem Thẩm Viên có làm sao hay không. Phải đến khi mà nhìn thấy được người kia còn đang yên ắng ngủ thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật may mắn vì đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất chân thật. Và dẫu cho đó chỉ là một cơn ác mộng đi chăng nữa thì Lạc Băng Hà vẫn cảm thấy vô cùng run sợ, cả người hắn đang run lên cầm cập. Đó thật sự chỉ là một giấc mơ thôi... Mãi đến một lúc sau hắn cũng chưa thể hồi thần được, cứ không ngừng thở dốc không thôi, trong đầu hắn vẫn cứ cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, không có thật.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, liệu hiện tại có phải cũng chỉ là một giấc mơ...? Mọi thứ sẽ biến mất ngay khi hắn tỉnh giấc chăng...? Tất cả mọi suy nghĩ đang dồn lại một lượt càng khiến cho hắn không ngưng nổi cảm giác lo âu. Hắn không cần cái gì mà ma tôn, cái gì mà bá chủ thiên hạ, cuộc sống như này đủ khiến cho hắn cảm thấy muôn vàn hạnh phúc rồi.

Nếu như đây thật sự là một giấc mơ, hắn cầu xin bản thân vĩnh viễn đừng tỉnh lại...

"Có chuyện gì vậy?" - Đột nhiên Thẩm Viên mơ mơ màng màng đi đến trước cửa phòng của Lạc Băng Hà. Ban nãy trong lúc đang ngủ, hắn bị đánh thức bởi động tĩnh ở bên này. Lo lắng không biết tên nhóc Lạc này có gặp chuyện gì không nên hắn đã lò mò sang tận bên đây.

Lạc Băng Hà bị thanh âm của Thẩm Viên làm cho thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ban nãy, giật mình nhìn về phía cửa. Hắn chợt nhận ra mình đã vì một chuyện rất đỗi trẻ con mà đánh thức người ta, bản thân cảm thấy vô cùng ăn năn hối lỗi. Rồi hắn luống cuống hết cả lên, lúng túng trả lời:

"Không...không có...!"

Lời nói lắp ba lắp bắp của hắn khiến cho Thẩm Viên càng thêm lo lắng. Vì sợ tiểu tử này lại trốn mình mà tìm đến mạng xã hội nữa nên Thẩm phụ huynh trực tiếp dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa trước sự ngỡ ngàng của Lạc Băng Hà. Không ngoài dự liệu, khi cửa phòng được mở ra, người ta chỉ thấy được một cục to tướng trùm kín chăn lại.

Thẩm Viên: "..."

Ngượng ngùng đến thế này rồi mà Thẩm Viên còn cố muốn vạch trần thì chắc chắn Lạc cún con sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Nhìn vậy lại làm hắn nhớ đến quá khứ trẻ trâu hay trùm chăn như thế với niềm tin to lớn là trốn được các vị phụ huynh. Thôi thì nhân sinh có nhiều thứ không nên vạch trần.

Trước khi rời khỏi phòng, hắn sợ rằng Lạc Băng Hà ngủ không được ngon giấc nên đã xông tinh dầu hoa oải hương lên, còn không quên để lại một câu dặn dò mà ngàn vạn bậc phụ huynh đều nói:

"Đừng có giấu giếm gì đấy."

Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trong phòng khiến Lạc Băng Hà an tĩnh đi không ít, lại còn tốt hơn khi nghe được lời nói quan tâm ấm áp của Thẩm Viên. Gương mặt hắn đỏ lên trông thấy, còn vì nóng quá mức mà trực tiếp quay về hình dạng cún con. Ước sao mà khoảnh khắc này có thể kéo dài thật lâu, càng lâu càng tốt, mãi mãi vĩnh viễn đi.

Ở một nơi khác, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Dường như ở đây đang xảy ra một chuyện gì đó rất hệ trọng, nhìn mọi người sắc mặt ai nấy đều trầm trọng như nhau.

"Chủ thượng sao lại lâu như thế chưa tỉnh lại?"

"Lỡ như chủ thượng..."

"Câm miệng! Còn ta ở đây ai dám đặt điều!"

"Bình tĩnh chờ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip