(7) Bệnh của Bingpup
Lạc Băng Hà từ sau lần được diện kiến "con gà con" của Thẩm Viên thì cứ đêm đêm lại cười sảng trong mơ, cứ nhắm mắt ngủ là lại cười rất tươi khiến cho người chủ nhân nào đó khá lo lắng rằng chó nhà mình có bị bệnh gì không, một con chó bình thường làm gì có chuyện đêm nào ngủ cũng cười?
Mang theo nỗi lo lắng cho sức khỏe của đứa nhỏ nhà mình, Thẩm Viên lên mạng tìm kiếm khắp nơi, ở đâu đều không có thông tin cần thiết khiến hắn càng ngày càng thêm lo lắng, sợ rằng Bingpup sẽ có vấn đề gì.
Đứa nhỏ này hắn thương yêu, cưng chiều cũng được một khoảng thời gian dài rồi, đâu thể để cho nó vì sự vô tâm của chủ nhân mà ra đi như vậy, nên là một người chủ cũng như bạn đồng hành có trách nhiệm thì Thẩm Viên bắt buộc phải tìm ra vấn đề.
Nhưng chuyện này thực sự rất khó, bởi không ai biết được đây là biểu hiện của bệnh gì, nghiêm trọng ra sao hay phải chữa trị như thế nào, dù có hỏi qua rất nhiều bác sĩ thú y thì cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu không hơn không kém, còn lòng của hắn thì đang nóng sắp phát nổ luôn rồi.
Không lẽ không ai biết được đứa nhỏ nhà hắn, Bingpup nhà hắn gặp chuyện gì sao? Không lẽ bản thân thực sự không đủ tốt để có thể chịu trách nhiệm về một sinh mạng nhỏ bé?
Đang lúc Thẩm Viên vò đầu bứt tóc mãi cũng không tìm ra được bất cứ một tư liệu liên quan gì hay bổ ích thì điện thoại của hắn đột nhiên "ting" một cái, màn hình cũng sáng lên.
Có tin nhắn gửi tới, là từ một người bạn làm ngành thú y của Thẩm Viên.
Nội dung tin nhắn làm đầu óc đang rối bời của hắn được gỡ ra, chính xác thì nội dung tin nhắn là:
"Đã tiêm ngừa cho nó chưa?"
Tiêm ngừa! Phải rồi, có khi Bingpup nhà hắn vẫn chưa tiêm ngừa! Lúc đầu mới gặp nó bộ dáng rất đang thương, giống như một con chó hoang vô chủ, vậy rõ ràng là chưa được tiêm ngừa rồi!
Thẩm Viên vội vàng đặt lịch hẹn tiêm ngừa ở cơ sở thú y nổi tiếng nhất, sau khi đặt xong mới thở phào một hơi yên tâm, may mà có người bạn đấy nhắc cho hắn nhớ chuyện này bằng không với cái trí nhớ không tốt của mình thì còn quên béng đi thêm một thời gian dài nữa.
Lần này phải thiết đãi thằng nhóc đó một chầu thịnh soạn mới có thể trả được ơn cứu giúp này của hắn, Bingpup cũng sắp được an toàn rồi nên Thẩm Viên vui vẻ lắm, khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn mấy ngày ủ rũ vừa rồi.
Lạc Băng Hà loay hoay ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Thẩm Viên không ngừng hắt xì liên tục, không giống như có bệnh mà càng giống có người cứ nhắc tới hắn, nhưng hắn không quan tâm mấy, có cười như một đứa ngốc mới được cho kẹo vậy. (*P/s: để coi mi cười được bao lâu nữa ha.)
Lạc Băng Hà không hề biết cái ngày kinh hoàng đó sắp tới, và giờ thì là ngay hôm nay luôn rồi.
Bởi vì hôm nay Bingpup đáng yêu nhà mình phải đi tiêm ngừa nên Thẩm Viên chăm sóc tốt hơn hẳn mọi khi, đồ ăn của đứa nhỏ vốn đã cao cấp rồi ngày hôm nay còn hơn thế nữa, đều là cao lương mỹ vị, ngay cả thái độ cũng tận tình hơn hẳn, từ khi ở nhà đến trên đường đi Thẩm Viên đều liên tục vuốt ve, xoa đầu đứa nhỏ nhà mình. (*P/s: trước lúc chia ly?🙃)
Tội nghiệp đứa nhỏ đáng thương không hề biết gì cả, thấy người ta đối tốt hơn với mình cũng chẳng hoài nghi gì, cứ ngỡ là trong tim người ta thì vị trí của mình lại hơn một bậc và cái chuyện khi sư diệt tổ mà hắn làm hôm trước người ta đã quên mất.
Bởi vậy mới nói, đâu ai biết được chữ ngờ, nhân sinh vốn rất hiểm ác hơn ta tưởng nhiều.
Đến trước bệnh viện thú y, Lạc Băng Hà vẫn không biết gì và cũng chẳng sợ, dù gì cũng có kinh nghiệm làm Ma tôn lâu năm, bao nhiêu đau đớn cay đắng đều vượt qua được thì còn ngại gì chút kiểm tra nho nhỏ, nhưng hắn đã đánh giá thấp mức độ hiểm ác của con người rồi.
Thẩm Viên bế Bingpup nhỏ bé của mình trực tiếp đi vào phòng để bác sĩ thú y tiêm ngừa cho, không cần phải chờ đợi vì hắn sợ ở nơi này lâu đứa nhỏ của hắn sẽ cảm thấy khó chịu. (*P/s: sức mạnh của đồng tiền 💵)
Bác sĩ thú y lấy ra cái kim tiêm sắc nhọn được bơm đầy vắc-xin, đem cái kim tiêm ấy từ từ lại gần Bingpup trong khi hắn còn mải mê ngắm nhìn sư tôn yêu quý từ cái góc độ thần thánh này rồi "phặp", cắm thẳng rồi bơm vào sau đó rút ra.
Các vị hỏi Ma tôn -pup của chúng ta đang ở đâu ấy hả? Cuộc sống sung sướng của một con chó đã dạy hắn thế nào là không thể chịu đau, giờ chỉ bị kim tiêm một cái thì đã khóc lóc bám chặt lấy Thẩm Viên không buông, để Thẩm Viên dỗ dành mình như dỗ một đứa nhỏ, phải hôn một cái mới chịu yên.
Đấy, ai rồi cũng sợ tiêm thôi. (*P/s: trừ tôi ra nhớ, mà mọi người nhớ tiêm ngừa đầy đủ phòng dịch nhé, tôi cũng sắp phải tiêm rồi đây...haiz)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip