.
"ya kim donghyun, anh thích em."
"vâng."
mái tóc vàng nâu lòe xòe trước mặt được vén lên rõ ràng, cẩn trọng. đối phương quan sát từng đường nét một, không rời nổi mắt.
"em cũng thích hyung."
"em thích unagi hay thích anh hơn?"
đối phương nhìn đầu vàng rồi gặng hỏi, chờ đợi một câu trả lời đơn giản.
"em thích anh, anh biết mà."
"ý anh không phải như vậy." đối phương quay đi, gãi đầu.
"dạ?"
"anh thích em. thích em. thậm chí là... yêu.... anh yêu em nữa..."
"em cũng yêu hyung." đầu vàng đặt chiếc mic cầm tay xuống, hướng ánh mắt ra phía trước.
điều cậu ta chờ đợi sẽ mãi không bao giờ xảy ra (chắc là vậy). cậu đang dự đoán khoảng 7749 cái kịch bản xem đối phương nghĩ gì, đang chuẩn bị làm ra hành động gì sau đó.
liệu hai đôi tay buông thả kia có ngay lập tức trong vài giây sẽ ôm trọn lấy cơ thể của đầu vàng. liệu đôi môi nhợt nhạt ấy có vồ vập chạm khẽ lên cánh hồng khô cạn của cậu ta. liệu ánh mắt thẫn thờ khi ấy có thể nào trở nên mềm dịu hơn khi chúng được khóa chặt trên nhân ảnh của kẻ mà đối phương vừa nói lời tỏ.
"em yêu unagi hay anh hơn?"
"từ khi nào nhóc ta lại trở thành thước đo trong cuộc tình của bọn mình vậy?..."
đầu vàng tự cắn răng, một lần lỡ lời là cả đời day dứt. làm lại phát.
"y-ý em là—"
"mình có là gì của nhau đâu mà em nói như kiểu đôi tình nhân vậy."
đầu vàng ngạc nhiên. cậu ta không hiểu đối phương sẽ lại nói thêm điều gì nữa. cậu vẫn còn đứng im đó, dáng người đơ đơ không thể cử động.
đối phương nghiêng đầu, tiến tới ngày một gần, rút ngắn khoảng cách, thêm một chút nữa, chút xíu nữa...
"em có ngại khi anh nhìn chăm chăm như thế này không?"
đôi mắt sắc lẹm như vạch thêm vài đường cắt mỏng dánh lên đôi đồng tử giãn mở. đầu vàng cảm thấy như thế nào?
"em không..."
bỗng dưng, khi cái suy nghĩ rối beng vừa chấm dứt, cậu ta đã cảm nhận được sự bao bọc từ một chiếc ôm trìu mến. đối phương chủ động trao cho cậu cái âu yếm dễ chịu đầu tiên trong cả một ngày dài.
"em thích không?..."
"được hyung ôm là điều mà em luôn muốn mà."
đối phương thôi chẳng cười, cái nét cười nhẹ nhàng chỉ thoáng qua trong vài giây thôi. đầu vàng thấy day dứt mãi chẳng buông.
"anh... hôm nay có chuyện gì à?"
thế rồi lại bặm môi, tận dụng cơ thể làm điểm tựa. tha hồ mà dựa dẫm.
"anh không biết nữa, anh... anh thích em, em cũng thích anh, thế..."
chúng mình là gì?
đầu vàng ngẫm nghĩ, mong đối phương cũng có thể chung một tần số.
"... thế, mình có yêu—"
"mình có mà. anh yêu em, em yêu anh, mình yêu nhau. yêu nhau. yêu, yêu thương, thương yêu, yêu mến, yêu quý,... mình vẫn luôn như vậy với nhau mà nhỉ."
đầu vàng đáp lại cái ôm, xoa nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé.
"ý anh là, tình yêu này giống như bao tình yêu khác, mình yêu mọi người, yêu cha mẹ, hay anh chị em, tất cả cũng chỉ gói gọn lại một cụm từ yêu thôi chứ gì?..."
và rồi cậu ta cảm nhận được một sự đồng tình mạnh mẽ tới từ người trong lòng. cái gật đầu xối xả liên tục, lúc nhúc trong lồng ngực.
"đó chính xác là tình yêu mà, nhưng mà... em lại yêu anh cơ, anh có biết không?"
"anh có yêu em, kim donghyun."
thay vì đồng tình với đầu vàng, đối phương đã chọn khẳng định.
"hôn em đi."
"hửm?"
"em bảo là..." cậu ta áp tay lên mặt người đối diện, giọng êm ái, "hôn em."
"hôn không thể biến mình thành người tình của nhau được đâu."
"biết mà..."
"thế sao còn đòi?!!!" đối phương lạc giọng.
đầu vàng thì thầm, giọng như gió nhẹ sượt qua vai áo.
"nhưng cũng không ai cấm mình hôn nhau vì mình thương nhau mà, đúng không?"
cậu ta không chờ câu trả lời. ánh mắt cụp xuống rồi lại ngước lên ngay sau đó, chẳng phải để thăm dò mà tựa như đang cố gắng nhìn vào một điều gì đó thật xa vời.
"anh không hiểu em." đối phương khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ lên cánh tay cậu.
"em không muốn thành người yêu của anh sao?"
"không."
đầu vàng ngập ngừng.
"...muốn ở bên anh còn quan trọng hơn."
"em muốn là một phần của anh."
"muốn ở trong những lúc anh thấy tệ hại nhất, dở hơi nhất, buồn cười nhất."
"muốn là người anh có thể gọi bất cứ lúc nào mà không cần suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào."
"không phải bạn trai sao?" đối phương nhoẻn miệng.
"không cần là bạn thân luôn."
"ý em là em không muốn chơi với anh nữa à??!"
đầu vàng đương giật mình.
"đâu có, là bạn thân thì có được phép tham lam tự do ôm hôn anh không?..."
"em có hôn anh bao giờ—"
cái môi khô của đầu vàng chưa cần dùng tới son dưỡng, cuối cùng cũng được chăm sóc kỹ càng. ngay cạnh mép của khuôn miệng nhỏ có một dấu vết mờ mờ nhè nhẹ. đối phương chột dạ ngay sau đó.
"em muốn... em chỉ đơn thuần là kim donghyun, người mà anh luôn nghĩ đến đầu tiên khi thấy lạnh, thấy mệt mỏi, thấy cô đơn..."
đối phương không nói gì. ánh mắt trông có vẻ ươn ướt.
"vậy em có ghen không?" cậu hỏi, nửa đùa.
"không hẳn." cậu ta đương cười, một nụ cười bẽn lẽn.
"em không cần anh là của riêng em, em chỉ cần anh đừng quên là em còn ngay đây."
đối phương bặm môi, vươn tay chạm nhẹ vào tóc cậu. một cử chỉ giản đơn nhưng cũng là đủ để lồng ngực ai kia cảm thấy xuyến xao vô bờ bến.
"đây là yêu đúng không em?"
chữ yêu như vỡ làm đôi trong chất giọng thủ thỉ của người thấp bé hơn.
"em bảo anh cái này. yêu không đơn giản là để chiếm hữu, cái chính là sự hiện hữu của đôi bên. thật sự là ở bên, theo cái cách mà không ai khác ngoài chúng mình có thể làm được."
"nếu em không phải là người yêu của anh, và ngược lại... ta cũng không muốn định nghĩa dưới cái mác bạn bè đơn thuần. vậy thì em và anh là gì?"
đối phương hỏi, lời nói chẳng còn vẻ đùa cợt như trước. một sự nghiêm túc lạ lẫm.
"em là... một phần của anh mà."
đầu vàng trả lời vội vàng, không cần lấy một sự chần chừ.
"em là người khiến anh không còn thấy cô đơn, là người anh có thể chia sẻ mà không sợ bị phán xét."
"vậy là em không cần sự sở hữu à?"
câu hỏi lại ập đến. đối phương lại mạnh dạn ngẩng lên, đối mặt với cậu ta bằng ánh mắt dò xét.
"em không muốn anh thuộc về em sao?"
cậu im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng thở thật sâu.
"chúng ta yêu nhau, đặc biệt không phải để sở hữu. nếu việc yêu là để chiếm hữu, bắt buộc và kìm kẹp đối phương theo phía mình thì yêu cũng chẳng hơn gì một cái hợp đồng lợi dụng sức lao động. ban đầu thứ mà ta dốc lòng là tình yêu, nhưng đến cuối ta đâu thể biết điều mà ta trao đi có còn là tình yêu hay không?"
cậu cười nhẹ, "nhưng mà mối quan hệ của chúng mình đâu phải là một giao kèo được định đoạt bởi sợi chỉ đỏ này kia. ta chỉ cần là chính mình, là con người của riêng mình, rồi vẫn yêu thương nhau, như một sự chọn lựa không phải vì điều gì bắt buộc, nghĩa vụ đè nặng trên vai."
"chọn lựa..." đối phương lầm bầm. nghiền ngẫm.
"hyungie."
cậu cúi thấp. "em sẽ nói chuyện nghe rất ngu ngốc. nhưng mà ấy, mỗi ngày chúng mình chọn yêu nhau. không phải vì nghĩa vụ, không phải vì lời hứa, mà vì chúng mình thấy được sự tồn tại của nhau quan trọng như thế nào. anh nghe em nói không nè? tình yêu của mình không cần điều kiện, không cần lý do, bởi nó chỉ đơn giản là sự có mặt của một người ở bên người còn lại."
đối phương khép mi lại một lúc, cố gắng thấu hiểu cho bằng được.
"ừ, cho là vậy đi..."
rồi lại mở mắt ra, ánh mắt sáng trong rực rỡ tựa bóng đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu họ. "thế… phải chăng em sẽ yêu anh dù anh không làm gì cả, dù anh chẳng hề đáp lại, dù anh có thay đổi như thế nào đi chăng nữa không?"
đầu vàng nhìn đối phương, thật lâu.
"em yêu anh vì anh là anh mà, không phải vì anh đáp ứng một tiêu chuẩn nào đó. nếu anh thay đổi, em sẽ yêu anh vẫn như thế thôi. nếu anh không đáp lại thì em cũng chẳng bỏ đi. tình yêu của em không phải là cái cớ để anh buông thả, bỏ bê bản thân. em muốn anh nghĩ rằng tình cảm của em là điều sẽ hỗ trợ anh, giúp đỡ anh nhiều hơn."
"vậy nếu anh làm điều gì khiến em đau lòng...?" đối phương chớp mắt, giọng nghẹn lại một chút.
"đau lòng là một phần của việc yêu mà."
cậu ta ân cần đáp, giọng kiên định. "yêu không có nghĩa là không bao giờ làm tổn thương nhau. điều quan trọng là cách chúng mình đối diện với sự tổn thương đó. nếu anh làm em đau, em sẽ không giận, em sẽ cố tìm ra hướng để hiểu anh hơn, để cả hai cùng sửa sai và hàn gắn. bởi nếu anh chọn yêu thương em... việc anh làm tổn thương em cũng chỉ là do anh đã phải gánh chịu quá nhiều điều rồi. chẳng thà mình đừng quen biết nhau ngay từ đầu còn hơn, anh ạ."
đối phương nghĩ ngợi mông lung. vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn một chút.
"em có nghĩ mình sẽ luôn như vậy không?" một nỗi lo lắng mơ hồ thoáng qua trong mắt.
"em không biết nữa." cậu lắc đầu nhẹ khiến mái tóc chợt rung rinh. "chúng mình không thể nói trước được tương lai, đúng không? nhưng em biết dù có thay đổi thế nào thì tình cảm này vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. vì nó không chỉ là một lời hứa hẹn suông. nó là một cảm giác thật sự chân thành."
"chậc, thế mình phải gọi nó là gì đây hả em ơi..." đối phương kéo dài giọng, ánh mắt bâng khuâng.
đầu vàng nhìn anh ấy, rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng chan chứa sự thấu hiểu mà anh luôn mong muốn.
"gọi tên làm gì chứ, mình có đi khoe khoang cho ai khác đâu mà phải đặt tên nhỉ. cứ để nó là nó thôi. yêu là yêu, và tình yêu sẽ là một câu chuyện chỉ có em và anh là hiểu rõ nhất."
đối phương thầm hạnh phúc trong lòng. được yêu đầu vàng và được đầu vàng yêu luôn là quyết định mà anh sẽ luôn ghi nhớ mãi.
"mà ban nãy em nói vậy chẳng khác nào bảo rằng những đôi tình nhân về lâu dài không bền vững..."
"em ví dụ thôi mà hyungie."
"đồ phiến diện, thế phần còn lại thì sao? em học ba cái triết lý trên mạng chán chê rồi bày đặt giảng bài cho anh à?"
"ô kìa, thế anh có yêu em không đấy?"
"yêu nên mới hỏi han quan tâm đó!"
"vâng, em biết rồi mà."
"em cũng yêu anh."
"xin đừng thử lòng tình cảm của em nữa, em sợ có ngày anh bỏ em đi lắm..."
đầu vàng hôn chụt lên mái tóc bạc rối lung tung của anh, cậu ta yêu anh bao nhiêu lại càng thương anh bấy nhiêu. muốn quan tâm, chăm sóc anh đến mãi sau. ấy là điều cốt lõi mà đầu vàng hứa với bản thân cho đến tận ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip