Chương 16
Trời đã khuya khoắt, nhà họ Kim đã đóng cửa im lìm. Tuy nhiên vẫn còn mấy đứa nhỏ người làm vẫn còn chạy ra chạy vô lo làm cho xong mấy công việc còn lại của căn nhà rộng lớn này. Nhờ vậy mà ngoài đường yên tĩnh nên tiếng xe hơi của cậu hai từ phía xa chạy vào đã nghe rõ mồn một. Lệ Sa mới vừa lo cho cô út ngủ nghỉ xong. Chạy ra ngoài sân thấy tiếng xe hơi liền chạy ra hóng hớt dòm, vì nhỏ là người làm mới nên cẩn thận chạy ra coi cho chắc. Biết là xe cậu hai thì chạy vô kêu Tí ra mở cửa, kêu thêm con Hồng chạy vô gọi mợ hai dậy, chuẩn bị..
*Tin tin*
"Có mở cái cửa thôi mà cũng lâu lắc" thằng Mẫn cậy lái xe cho cậu hai nên ra vẻ, lên mặt mà lèm bèm. Tí thấy vậy mà hầm hầm liếc ngang liếc dọc nó không thôi, lầm bầm.
"Được lên tỉnh có mấy ngày mà láo"
Tí mở cửa xe cho cậu hai xuống. Thấy cậu hai không về tay không mà còn đưa về cô gái nào nữa thì cũng thưa.
"Thưa cậu hai mới về, thưa cô.."
"Tôi tên Mỹ Hằng."
"Dạ, thưa cô Mỹ Hằng." Tí cúi người khép nép thưa
"Sắp xếp phòng trống cho cô Mỹ Hà ở tạm đi..Rồi lục mấy bộ đồ cho cổ thay nghe chưa? "
"Dạ con đi liền cậu"
"Thôi cậu, em ngủ chung với mấy anh chị người làm cũng được rồi cậu."
"Thôi, làm vậy coi sao được. Em là khách của cậu mà. Tí, đi đi"
Tí chạy đi làm theo lời cậu hai dặn, không quên đi ngang phòng mợ hai Ni báo tin cho mợ biết
"Mợ ơi mợ, mợ ơi."
Mợ hai mở cửa, thấy mặt Tí quýnh lên thì hỏi "Sao vậy anh Tí ?"
"Dạ, nay cậu hai đi tỉnh về có đưa về một cô gái."
Trân Ni trầm ngâm một chút rồi hỏi.
"Anh Tí có biết tên người ta là gì không?"
"Dạ cổ tên Mỹ Hằng."
Trân Ni gật đầu không đáp, suy nghĩ điều gì đó. Anh Tí thấy cô hai mình vậy nên xin lui.
"Cậu hai dặn dọn phòng cho cô Hằng ở.."
...
Cậu hai để Mỹ Hằng ngủ ở phòng vừa dọn bên cạnh. Cậu đẩy cửa vào phòng mình, bắt gặp Trân Ni đang ngồi trên giường đợi, chậu nước ngâm chân đã được để sẵn. Xem ra cô đã hiểu cậu hơn rồi..
"Em dùm thay đồ giúp tui."
Trân Ni không đáp mà đứng dậy lấy bộ đồ mát mặc cho cậu. Rồi thì cho cậu ngồi xuống mà rửa, mà bóp chân. Hoàn toàn không nói lời nào.
Cậu hai thấy Trân Ni ngượng ngập lặng thinh thì lên tiếng.
"Em đã hay chuyện tui dẫn Mỹ Hằng về chăng ?"
"Thưa, em biết. Lúc nãy Tí nó có nói.."
"Tui muốn xin má cho cưới thêm vợ nhỏ. Chứ tui với má ai cũng trông con nít hết trơn.."
Trân Ni nghe đến đó tự nhiên ngừng lại, muốn cưới vợ nhỏ thì cứ cưới, hà cớ chi lại đổ cho chuyện con cái làm lý do để mà chi. Có phải đang trách khéo bổn phận của cô hay sao. Cậu hai thì lại không hiểu nổi khổ của cô. Cậu nghĩ rằng cô sợ vị trí của mình bị đe dọa nên mới có thái độ như vậy.
"Mà em yên tâm, cho dù có lấy thêm Mỹ Hằng làm vợ, thì tui vẫn giữ cho em danh phận mợ hai đường hoàng. Em chớ lo..."
Trân Ni nghe mà không nói năng chi, biết người ta hiểu lầm mình cũng chẳng thèm giải thích. Lấy khăn lau chân cho cậu hai sạch sẽ rồi đẩy chậu nước vào trong gầm giường để sáng con Hồng vô mang đi đổ. Song mới nói.
"Cậu lấy thêm vợ, em mừng cho cậu lắm. Không chi mà phải lo đâu. Em cái gì cũng dở hông làm má ưng bụng. Cho nên cậu lấy cổ về đi cho má có người bầu bạn, đỡ buồn."
Cậu hai nghe mấy lời đó thì cậu bật cười. Cậu không tin, xưa nay cậu chỉ thấy cái gì trên cao mà người ta có được, khi không lại có kẻ chen vào đe dọa thì lòng lo lắng không thôi. Cậu xem cái danh mợ hai của Trân Ni cũng vậy, được cậu ban cho cũng là phước báu quý giá mà cô may mắn có rồi. Bởi khi Mỹ Hằng về cô như có thêm mối địch đua tranh, không giận, không lo là dối. Do cái lý đó mà cậu luôn cho rằng mình đã đối rất tốt với Trân Ni, cho cô được danh phận rồi nên đánh một chút, chèn ép một chút cũng không sao. Có đúng vậy chăng...
...
tiếp nào !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip