[.Part 21.]

-Mean-

Lớp học thân quen thường ngày bỗng dưng trở nên vô cùng xa lạ,phải chăng là do... chiếc bàn học trống trãi phía bên cạnh..không còn bóng dáng cậu bạn đó nữa...

"Plan bị bắt...thì Fathon nghĩ học luôn rồi..." – tiếng bàn luận sôi nổi của đám bạn học phát ra thu hút sự chú ý từ tôi

"nghĩ học rồi sao?" – hs1

"ừ...nghe bảo là chuyển trường...có khi nào do sợ thằng Plan đó quá mà trốn đi không?dù sao nó cũng đã từng đắc tội thằng Plan" – hs2

"sợ là phải! hung thủ giết người...giáo viên nam to cao thế nó còn dám giết,Fathon tướng tá nhỏ bé như thế kia...làm sao mà không bất an cho được" – hs3

"TỤI BÂY NÓI GÌ ĐÓ!" – New cùng khuôn mặt như đang bốc hỏa cầm một cây gậy bóng chày đập thẳng lên bàn học nơi tụi kia đang ngồi..làm họ vì sợ mà nín bặt

"ĐỨA NÀO MÀ DÁM NÓI THẰNG PLAN LÀ HUNG THỦ MỘT LẦN NỮA...TAO SẼ CHO ĐỨA ĐÓ LẾT ĐẾN TRƯỜNG TỪ ĐÂY ĐẾN THÁNG SAU ĐẤY..CÓ NGHE RÕ CHƯA..."

Chimon trái ngược với New,khuôn mặt không hề tỏ ra tức giận..thay vào đó...là một nụ cười cảnh cáo nở trên khóe môi...đe dọa mà không hề nhìn vào khuôn mặt của tụi bạn kia một khắc,nhấn mạnh giọng nhắc nhở...một cách vô cùng đáng sợ

Tôi cũng rất tức giận khi nghe bọn họ gán ghép cho Plan cái mác kẻ giết người..trong khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ...chỉ là...hôm qua chính miệng Plan đã thừa nhận với tôi...người..đúng là cậu ta giết..nhưng dù nghĩ thế nào tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng..

Và hơn nữa...chuyện Fathon đột nhiên chuyển trường..khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu...tình cảm của Fathon dành cho Plan...không phải là tôi không biết,cậu ấy đã nói mọi chuyện với tôi lúc chúng tôi bị nhốt ở kho củi...cậu ấy không thể nào vì sợ Plan mà chuyển trường...nó thật sự..là một cái cớ không phù hợp,đáng lẽ ra cậu ấy phải là người lo lắng hơn tôi vì cậu ấy có cảm xúc với Plan hơn cả...tôi nảy ra một cảm giác nghi ngờ không thể nào giải thích được...

Plan và giáo viên thanh nhạc không thể nào xảy ra xích mích vì cậu ấy không hề đăng ký môn học tự chọn này....đến cơ hội họ gặp mặt dường như cũng không hề có...trùng hợp hơn nữa..Fathon..là sinh viên ưu tú của clb âm nhạc...nếu tôi nhớ không lầm..cậu ấy từng nói với tôi sẽ có vài buổi tập riêng với thầy giáo thanh nhạc của trường để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới

dù bên ngoài nhìn vào thì chuyện này không liên quan gì đến cô ấy..nhưng...tôi cứ có linh cảm...mình cần tìm Fathon...để hỏi rõ một vài chuyện...tóm lại là dù thế nào..tôi cũng không tin..Plan... có thể nhẫn tâm giết chết một mạng người,có khi khi gặp Fathon hỏi chuyện về người thầy giáo kia...tôi sẽ tìm ra được manh mối gì đó giúp Plan không biết chừng

(--Hồi tưởng--

"cậu hỏi tôi có từng sợ hay không phải không? có đấy! tôi rất sợ... cậu nghĩ tôi thích cầm vũ khí lắm hay sao... không đâu Mean à... tôi chán ghét nó...tôi ghét đầu nhọn của con dao...tôi ghét tiếng súng..ghét mùi khói súng..ghét mùi tanh của máu....ghét cái cảm giác khi khẩu súng trên tay tôi giật mạnh lúc tôi phải cầm nó trên tay để bắn vào ai đó...nhưng nếu tôi không tập làm quen với nó...không tập nhẫn tâm làm bị thương người khác... thì người bị thương chắc chắn...sẽ là tôi")

Tôi quyết định tự giải đáp thắc mắc của bản thân,bỏ các tiết học cuối chạy sang nhà của Fathon...dù rằng có thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ấy cả..toàn do tôi suy đoán vô căn cứ,nhưng bây giờ cho dù là chỉ có một chút hy vọng tìm ra chứng cứ chứng minh Plan vô tội..tôi cũng không thể bỏ lỡ nó được

"cậu là?" – người quản gia trông thấy tôi quen mắt nên ngờ ngợ hỏi

"cháu là bạn của Fathon,cô ấy...có nhà không bác?"

"cô chủ..đang ở trên phòng...dạo này tâm trạng cô ấy bất ổn,nếu cậu là bạn...tôi mong cậu có thể lên an ủi cô ấy một chút"

"bất ổn...sao ạ?"

"từ cái hôm đi tập đàn về...cô ấy đã như thế rồi"

"tập đàn??" – tôi như vớ được vàng sau câu nói ấy

"Fathon...tập đàn..vào ngày nào vậy ạ?"

"tôi nhớ không lầm là khoảng 3 ngày trước...tôi nghĩ là do thầy dạy đàn của cô chủ đã bị sát hại sau đó..nên..cô ấy có hơi hoảng loạn"

"3 ngày trước...cũng là ngày...người giảng viên đó bị giết mà..." – tôi cố sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình,những nghi ngờ vô lý của tôi...dần dần lại càng trở nên vô cùng hợp lý rồi

Fathon đi tập đàn vào chiều tối ngày hôm đó...khi về cô ấy liền như người mất hồn,tinh thần trở nên hoảng loạn..trong khi...xác giảng viên kia lại được tìm thấy trong phòng nhạc...cùng lúc với khi các camera đều bị phá hủy... có đánh chết tôi cũng không tin chuyện này không liên quan đến Fathon...vì nếu không liên quan..cô ấy chẳng có cái lý do nào để chuyển trường cả..và ít nhất nếu thật sự không liên quan đến cô...tôi cũng phải nghe được chính miệng cô nói ra lý do của bản thân mình

"Fathon..."

tôi cất tiếng gọi khi nghe thấy tiếng đỗ vỡ bên trong phòng ngày một lớn...vì cửa không khóa,tôi gõ cửa cũng không ai trả lời..nên..tôi đã mạo mụi mở cửa bước vào trong

"CẬU LÀM GÌ VẬY...ĐIÊN RỒI SAO?" – tôi vừa mở cửa đã trong thấy cậu ấy cầm dao rạch vào cổ tay mình... cũng may là tôi ngăn lại kịp lúc...chỉ bị trầy xước chứ chưa đâm sâu vào trong mạch máu

Thở phào nhẹ nhõm...tôi cầm lấy con dao nhanh chóng để qua một bên góc phòng..tránh xa tầm tay cô ấy,Fathon bắt đầu gào thét ôm đầu mình mà khóc nức nở

"cậu bị làm sao vậy...Fathon..."

"mình không có..không có mà..."

"Fathon! Cậu bình tĩnh lại đi..." – tôi cũng bắt đầu trở nên bối rối khi cô ấy cứ như phát điên tự cấu xé bản thân mình...và gắng sức đẩy tôi ra

"Mean....mình...mình.." – Fathon ngước mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt đã ngập nước...đôi môi khô khốc kia muốn nói gì đó nhưng lời lại như bị nén nơi vòm họng

"cậu rốt cuộc bị làm sao?đừng làm mình sợ..."

"mình...mình ...mình không cố ý..."

Ba từ "không cố ý"..vàThái độ của cô đã khiến đầu tôi hiện lên một viễn cảnh không nên có...tôi vừa tự nhủ rằng mình đã đoán sai...nhưng lại vừa...mong mình đã tìm ra chân tướng

"thầy March...giảng viên thanh nhạc..."

Cơ thể Fathon như đông cứng khi nghe thấy cái tên này...cô nín khóc...cả người co lại..tự ôm lấy bản thân như đang cố thu mình vào một góc

"cậu..là người giết thầy ấy có phải không?" – tôi cố hít thở sâu để giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại...từng câu từng chữ phát ra chậm rãi làm Fathon trợn tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc...nhưng so với điều đó..tôi nghĩ..nó có lẽ ẩn chứa nổi sợ hãi nhiều hơn

"mình...mình xin lỗi..."

Tôi chính thức chết lặng sau khi nghe câu trả lời phát ra từ cô ấy...lời xin lỗi như một cách thú nhận tàn nhẫn nhất đối với tôi...tim tôi đập nhanh đến không thể tả nổi...hồi hộp,lo lắng...mong mỏi một lời giải thích rõ ràng hơn từ cô...

"thật sự..là cậu làm sao?"

"mình xin lỗi...mình xin lỗi..."

Tôi cố nén giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi...tay siết chặt thành đấm không biết bản thân tôi lúc này nên làm gì nữa...

"vậy tại sao..tại sao Plan lại là người chịu tội cơ chứ!! Cậu trả lời tôi đi!!!" – tôi hét lên trong sự phẫn nộ..đồng thời cũng không kìm được mà đấm mạnh tay xuống nền gạch lạnh lẽo...

"mình xin lỗi...."

=============

-Plan-

Tôi ngồi ở trại giam nhìn vào nơi song cửa vô tri kia mà dần dần khép đôi mi của mình lại...

Thì cùng lúc ấy...cánh cửa phòng giam bật mở...âm thanh của kim loại khiến tôi khó chịu giương mắt nhìn...

"Mean... cậu lại đến đây để làm gì?"

"Rathavit...." – tôi chẳng hiểu chuyện gì cả khi thấy Mean với dáng vẻ đầy phẫn nộ bước vào phòng giam ...ánh mắt sắt nhọn đâm sâu vào tôi như đang trách móc điều gì đó

"tại sao cậu lại nhận tội thay cho cô ấy"

Tôi mở to mắt không tin vào những gì mình nghe được...Mean..đã biết tất cả rồi sao...

"TẠI SAO CẬU LẠI THAY FATHON NHẬN LẤY TỘI GIẾT NGƯỜI THẾ HẢ?CẬU BIẾT LÀM NHƯ VẬY LÀ ĐANG TỰ HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI CỦA CẬU HAY KHÔNG?"

Mean nắm lấy cổ áo tôi giật mạnh...và cậu ấy...đã khóc rồi...

"cậu..biết hết rồi sao?"

"trả lời tôi...Rathavit...tại sao cậu phải làm cái điều ngu xuẩn này hả?không làm tại sao lại phải nhận lấy hậu quả này kia chứ..."

"cậu nói cậu rất ích kỉ kia mà...cậu nói quyền lợi của cậu là trên hết kia mà...tại sao bây giờ...cậu lại tự làm khổ mình như thế để làm gì chứ...cậu được cái gì..cậu nói tôi biết đi..."

Tôi nhìn Mean mà không thốt lên được lời nào...tôi..cũng đang dần rơi nước mắt... nhấc tay lên cao...tôi nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình chạm lấy khuôn mặt đang nóng bừng trong nước mắt của cậu ta mà không khỏi cảm thấy đau lòng...

"Mean..."

Nhưng dù thế...tôi...vẫn chọn tiếp tục nhấn chìm mình trong im lặng...

"cái gì?? Mầy vừa nói gì... Phiravich! Mầy nói lại một lần nữa...ai là hung thủ..ai!!" – New không biết từ đâu đột ngột xuất hiện phía sau tôi và Mean...

Nó kích động đến mức đánh rơi chiếc túi đang cầm trên tay nhào đến kéo giật mạnh vai Mean hỏi rõ..

"bình tĩnh đi New!" – tôi cố lấy tay nó ra khỏi Mean,vì nó siết mạnh đến Mean phải nhăn mặt nhíu mài...nhưng có lẽ vì hành động của tôi..mà nó càng kích động hơn thế nữa

"mầy điên rồi Plan! Nhận tội thay sao?đầu mầy đang nghĩ cái gì vậy..." – New lúc này quay sang tôi nói với tông giọng khàn đặc...nó..đang rất đau lòng..vì tôi

"mầy thích con nhỏ đó hay sao mà phải làm thế...nó là gì của mầy,chỉ là người dưng thôi..mầy làm vậy thì mầy được cái gì hả?"

"tao nhận tội thay Fathon là thật...nhưng...lí do tao nhận tội..không phải vì cô ta" – ngược lại với thái độ của New và Mean...tôi nói ra câu nói này với chất giọng khá bình thản,cứ như thể...tôi đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra...

"gì cơ?"

"vậy rốt cuộc mầy vì cái gì mà làm như vậy"

"sao cậu không nói...nói gì đi..Plan!"

cả hai đều có vẻ khá bất ngờ khi nghe tôi nói nên họ cứ tra hỏi tôi dồn dập...tôi biết họ muốn tôi giải thích cặn kẽ hơn về việc này..nhưng...tôi không thể...

Điều tôi có thể làm là nói với họ...tôi có lý do riêng của mình..nhưng nó chắc chắn không phải là vì tôi có tình cảm đặc biệt gì đó với Fathon...chắc chắn không phải...

Vả lại..cho dù tôi có giải thích với họ...tôi cũng chẳng biết mình nên bắt đầu giải thích từ đâu

lúc này tôi mới chú ý đến..Fluke cũng đã đến đây...em đứng trước cửa phòng tạm giam nhìn tôi mà nước mắt cứ tuôn không ngừng...

================

-Tay-

Từ lúc New đến phòng giam thăm Plan về đến giờ..khuôn mặt em ấy chẳng có chút sức sống nào nữa cả...tôi cố an ủi em nhưng vô ích...New từ nhỏ đã xem Plan như anh em trong nhà,hai đứa thân thiết tới mức đến tôi còn phải ghen tị...giờ Plan gặp chuyện,muốn New bình tĩnh cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng

"New...em..không sao chứ..."

"P'Tay...."

"anh ở đây..."

"Plan..nó...thằng khờ đó...nó là đang nhận tội giùm người ta đấy"

"gì cơ???" – tôi ngơ ngác nhìn New cùng khuôn mặt uất ức như sắp khóc...thế nhưng đôi bàn tay lại đè chặt vào mép đùi thể hiện sự tức giận tột cùng kia

"nhận tội thay sao?thay cho ai chứ?"

"Fathon...."

Tôi chỉ mới quay về làm chủ nhiệm lớp New không bao lâu..nhưng cũng đủ để nhớ tên tất cả các thành viên trong lớp học,Fathon là một nữ sinh ưu tú của lớp...tính tình lại có vẻ hiền lành...nói em ấy giết người..thật lòng thì có đôi chút khó tin..nhưng dẫu sao thì..New sẽ không nói dối...trong chuyện này chắc chắn còn ẩn chứa khuất mắc nào đó chưa giải được

"làm sao em biết Plan nhận tội thay con bé"

"nếu hôm nay em không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa nó và Mean...thì nó chắc chắn vẫn sẽ giấu sự thật này với em cả đời,nó có xem em là bạn hay không chứ...sao đến cả chuyện này cũng giấu giếm em..."

"có thể Plan có nỗi khổ riêng...em ấy biết em sẽ như thế này nếu biết sự thật...nên mới không nói đấy thôi...nhưng...tại sao Plan lại làm như vậy..Plan và Fathon..có mối quan hệ gì đặc biệt sao?"

"ban đầu em cũng tưởng như thế...nhưng nó nói Fathon không phải là nguyên nhân khiến nó đưa ra quyết định này....mà là do nó có lý do riêng...em thật sự không hiểu...có thể là lý do gì chứ...là GIẾT NGƯỜI ĐÓ!!! Có lý do gì đáng để phải vì một người không thân thích mà gánh chịu cái tội đó không...ở tù đấy nó có hiểu hay không chứ...sau khi ra tù cũng sẽ không có tương lai..nó là bị ngốc hay thần kinh có vấn đề mà đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy...."

"em..khóc sao..." – tim tôi như thắt lại khi nhìn em gục đầu bật khóc thành tiếng...

"em rất sợ cảnh này...3 năm trước nó đã rất nhiều lần bị gán tội những thứ nó không làm..không phải đó là điều nó sợ nhất hay sao...tại sao bây giờ..."

"em đừng khóc nữa..anh...sẽ tìm cách..."

"P...anh..." – New nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước...

"dù anh không biết Plan có lý do hay nỗi khổ gì..nhưng nếu đã không làm...anh cũng sẽ không chấp nhận việc thay thế người khác mà để em ấy chịu thiệt thòi...hơn nữa...nhìn em đau khổ như vậy...anh cũng không thể chịu thêm được nữa..."

New không đáp lại tôi nhưng em đã ôm tôi rất chặt sau đấy...New dù có vẻ ngoài cao to cứng cỏi..nhưng dẫu sao em vẫn là một cậu nhóc...đặt nặng tình cảm...nhất là tình bạn...vì em đã chịu quá nhiều mất mát về tình thân...có lẽ vì thế..nên tôi không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào nữa..dù là tinh thần hay thể xác..không muốn chút nào..

============

-Mean-

Tôi một lần nữa đến gặp Fathon...tâm trạng cô ấy vẫn như vậy...lo lắng...hoảng sợ...dồn mình vào một góc và không ra khỏi nhà nửa bước

"Fathon...cậu định như thế này đến bao giờ..."

Cô ấy nghe thấy tôi thì ngước lên nhìn,nhưng rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về lại nơi đôi bàn tay đang nắm chặt của bản thân

"cậu im lặng sao?tôi hỏi cậu...cậu định để Plan gánh giùm cậu đến bao giờ đây...hiện tại không có bằng chứng nào trong vụ việc này liên quan đến cậu,nên trừ khi cậu thú tội...Plan có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi nghi ngờ là nghi can lớn nhất...cậu thì hay rồi...làm xong lại chẳng bị sao cả...nhưng tôi nói cho cậu biết...cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra...sự thật vẫn là sự thật...nếu cậu vẫn còn có lòng tự trọng...thì hãy mau thú nhận những gì mà cậu đã gây ra và trả lại trong sạch cho Plan đi"

"mình...."

"mình mình cái gì chứ...cậu cảm thấy bản thân cậu rất đáng thương có phải không?vậy cậu có thấy Plan đáng thương không?cậu ta vì cậu mà nhận tội giết người,có thể cậu ta sẽ bị lãnh án tù trong nhiều năm đấy..sau khi ra tù...cậu nghĩ cuộc sống của cậu ta sẽ như thế nào hả,chưa kể đến...đừng nói là tôi hâm dọa cậu...nếu ba của cậu ta biết được hung thủ thật sự là cậu..cậu nghĩ cậu và gia đình cậu sẽ sống yên với ông ấy sao?"

"sao cậu không nói gì..ít nhất...cậu cũng phải kể rõ mọi chuyện đi chứ!"

"mình...mình sẽ kể...chuyện...chuyện là..."

(- -tối hôm xảy ra chuyện- -

Fathon hôm nay có một buổi hẹn với giảng viên thanh nhạc để tập luyện cho lễ hội cũng như phần trình diễn tại nhà hát sắp tới của câu lạc bộ

"thầy làm gì vậy.." – tên giảng viên cứ liên tục sờ soạng tay Fathon khiến cô rùng mình né tránh

'em lo sợ như vậy làm gì...chìu ý thầy một chút...thầy sẽ để em diễn chính cho buổi hòa nhạc...và giúp em có được học bổng du học tại trường âm nhạc Úc...em không phải mấy năm nay luôn chờ đợi cơ hội này hay sao..."

"em không cần..thầy buông em ra...'

'em bướng làm gì chứ...thầy nói cho em nghe một bí mật..sau khi em biết...có khi em sẽ ngoan ngoãn bám lấy thầy không buông đấy"

"em không muốn biết và cũng không cần biết...thầy không buông em sẽ la lên đó"

"bình tĩnh nghe thầy nói hết đã...thầy đã biết được một bí mật của gia đình nhà Rathavit...một lát nữa cậu nhóc nhà đó sẽ tự động đến đây dâng tiền lên cho thầy..nghe theo mọi sai bảo của thầy..em cũng biết gia đình thằng nhóc đó ra sao rồi đấy..chỉ cần em nghe lời.thầy có thể cho em mọi thứ...ba em đang bàn hợp đồng với công ty nhà đó phải không..thầy có thể giúp nhà em thuận lợi có được mối làm ăn này mà không cần tốn chút sức lực nào cả"

Tên giảng viên March kia kề sát môi thì thầm và tai Fathon dụ dỗ...khiến cô sợ hãi cố thoát khỏi ông ta

"chạy đi đâu!"

"buông tôi ra!!! Tên biến thái!!tôi không cần!!!"

"rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à..."

Fathon vì muốn thoát khỏi ông ta nên đã liều mạng cắn vào tay ông ta thật mạnh để có cơ hội trốn thoát...nhưng vừa bước được vài bước đã bị ông ta giật mạnh tóc kéo ngã ra sàn

Cô bị ngã đến một bên guốc bị lỏng và rơi ra khỏi chân...hoảng sợ lùi về sau cố tìm đường chạy trốn...

"để coi mầy còn chạy đường nào..đồ con nhãi không biết điều"

Trong lúc March đang chuẩn bị xé đi chiếc váy trên người Fathon,cô đã hoảng loạn cầm lấy chiếc guốc bị rơi ra mà đánh thật mạnh phần gót nhọn vào đầu ông ta...ông ta ôm lấy đầu đau đớn lăn ra một bên sàn nhà...liếc nhìn Fathon mà la hét trong cơn thịnh nộ...

Máu từ đầu chảy ra ngày càng nhiều khiến ông ta muốn đuổi theo Fathon nhưng loạng choạng không vững..kết cục là ngã nhào ra mặt đất...

Cơ thể ông ta lúc ấy đột nhiên co giật liên hồi...Fathon bị chính mình dọa sợ...khóc lóc cuộn người lại nhìn ông ta dần dần bất tỉnh

Lúc đấy cánh cửa bật mở càng khiến Fathon sợ sệt hơn...Plan nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì trợn tròn mắt nhìn cô...chỉ là..cô không còn sức để nói gì nữa..

"chết tiệt! sao lại thành ra như thế này...." – Plan buông lời trách móc không rõ ràng đi đến bên cạnh Fathon hỏi chuyện

Sau khi cô kể mọi chuyện cho Plan nghe thì cậu ấy chỉ thở dài...đưa mắt nhìn vào ly café đặt trên chiếc bàn gần đấy...

"ra khỏi đây đi..."

"Plan à..mình..mình không có ý..ông ấy..liệu có chết không?"

"dù cậu không giết ông ta...thì hôm nay...ông ấy cũng sẽ chết..."

Fathon ngẫn người nhìn Plan...Plan xoay người quan sát chung quanh...quả nhiên camera trong phòng nhạc đã vỡ...Plan cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người Fathon..dùng áo cậu lau sạch máu dính trên tay cô...rồi kêu cô rời khỏi

"nghe kĩ những lời tôi nói...cậu chạy ra khỏi đây và về nhà ngay..càng sớm càng tốt...có đánh chết cũng đừng bao giờ quay lại...chuyện hôm nay hãy xem như là cậu không biết gì cả...tốt hơn hết là nhanh chóng làm hồ sơ chuyển trường..."

"nhưng mà...nhưng..."

"có nghe tôi nói hay không? Cậu chưa từng đến phòng nhạc này...tối nay chưa từng gặp ông March...cậu hiểu chưa..."

Fathon nghĩ Plan sẽ thật sự giải quyết được mọi chuyện hoặc sẽ cứu được March nên gật nhẹ đầu

Sau đó Fathon chỉ biết khóc và khóc...Plan đẩy cô ra ngoài rồi đóng cửa phòng nhạc lại,cô luống cuống chạy về nhà rửa đi lớp máu đáng ghét quanh người một cách điên cuồng...ngâm mình trong bồn nước như muốn dùng cái lạnh mà rửa sạch nỗi sợ trong lòng

Về phần Plan...

Cậu đổ đi cốc café trên bàn...lấy cái gói nhỏ trong túi quần của mình mà tiêu hủy...khi xác định được ông ta đã chết do va đập ban nãy từ Fathon...cậu đã nhắm chặt mắt dùng con dao mà cậu luôn mang theo bên người đâm liên tiếp vào vị trí tim của ông March...sau đó cậu đổ một dòng chất lỏng vào đầu ông nơi chiếc guốc đập phải để xóa mờ dấu vết cũ

Cậu cố để áo mình dính đầy máu của ông...một cách chậm rãi bước ra khỏi phòng như đang cố ý để người khác trong thấy được...

Ngó lên bên góc nơi lối ra vào hành lang phòng nhạc...cậu mĩm cười chua chát...

"camera lại vỡ rồi...đúng là...nhanh thật...")

=======

tranh thủ chuẩn bị đi làm viết lẹ rồi đăng luôn nên có thể có vài chỗ câu văn hơi kì cục nha

à mà...sau đợt 2wishfanmeeting ở Việt Nam...thì giờ tới Dark Blue Kiss sắp chiếu rồi đó mấy má!!! Fan TayNew quẩy lên!!Polca quẩy lên!!!

hôm qua P'Tay đăng ảnh mà tao còn tưởng tao mơ nữa....rốt cuộc sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi..hai ảnh đã quay lại rồi..mừng phát khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip