🐝

Ở một khu nhà cũ của những người nghèo, có một gia đình ba người sống vui vẻ bên nhau. Hai vợ chồng nhà đó chỉ có duy nhất một cô con gái, nên họ rất yêu thương cô. Cô bé Tuệ An dần lớn lên, trở nên xinh đẹp, còn rất thông minh.

Thời đó, muốn vào được một trường danh tiếng, phải là gia đình khá giả, tiền dư đầy tủ lạnh, nhưng vì muốn con mình sau này có tương lai tốt hơn, hai vợ chồng cố dành dụm tiền, hết lời khuyên cô đi thi vào trường đó.

Tuệ An dẫu biết rõ mình có đủ sức vào nhưng lại không muốn ba mẹ nhọc công, cô định chỉ học ở trường bình dân, nhưng ba mẹ cứ thúc ép nên cô cũng xách tập sách đi thi. Ngày nhận thư báo, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, nước mắt cứ trào ra khóe mắt, nụ cười như mếu nắm tay con không ngừng khen. Đọc tin, chính cô cũng chẳng tin bản thân đậu vào trường, còn có thành tích cao đầu bảng, nhận học bổng toàn phần.

....

Thời gian trôi, ngày Tuệ An chuẩn bị lục đục thi tốt nghiệp cấp ba, nhà trường cho phép cô về thăm nhà một hôm để giải tỏa căn thẳng, sau đó phải về trường ở nội trú, đảm bảo kết quả cao, chuẩn bị cho vài kì thi học sinh giỏi tiếp tới, giành giải cho trường. Hôm đó, cô vừa về tới cửa nhà đã thấy mẹ cô còng lưng sắt rau cho vịt ăn, dẫu biết mẹ mình sớm đã quen với việc này, cô vẫn thấy nặng nhọc thay mẹ. Ba cô thì ngồi phía sau chẻ củi, trán lấm tấm mồ hôi. Hai ông bà vừa thấy cô về tới đầu ngõ đã vội bỏ việc chạy ra đón con. Nụ cười tươi, những vết nhăn càng sâu vào trong, làm cô càng nhận ra, họ đã già nhiều đi.

Tối, cả nhà lại quây quần cùng nhau ăn cơm như ngày trước, mẹ cô cứ mãi gắp cá cho vào chén cô, làm cô ăn không kịp, ba cô chẳng hỏi thăm liên miên như mẹ cô, ông chỉ lặng lẽ nhìn đứa con gái mà ông luôn dõi theo từ bé, ánh mắt đầy tình thương, đôi lúc lại vờ ăn cơm để che đi nụ cười hạnh phúc.

Lúc ấy, mẹ cô hỏi vệ việc học tập, cô kể cho bà nghe mình đã giành những giải gì, phải tập luyện cực nhọc như thế nào. Lúc ấy, ba cô vui quá mà hứa rằng:
- con ráng học cho giỏi, không hơn được người ta thì cũng cố học cho bằng, chứ đừng để mình thua người khác nha con. Nếu kì thi đại học này con giành được tất cả vị trí đứng đầu bảng, ba sẽ mua cho chiếc xe máy để chạy đi cho tiện.

Cô nghe mà ngạc nhiên, không kiềm được thích thú, mắt tròn xoe, nở nụ cười hỏi:
- thật hả ba?

Ông gật đầu cười, hứa rằng ngay hôm tổng kết sẽ đến dự.
Cô rất vui vẻ, tính toán trong đầu, cô thi tổng cộng bảy cuộc thi, vậy thì cô phải đứng đầu cả bảy.

Thời gian trôi, cuối cùng cũng đến ngày trao giải, đến lúc giáo viên đọc tên cô lên nhận giải, thì chỉ được sáu giải nhất, còn giải thi hoa khôi, cô chỉ nhận giải khuyến khích. Cô nghe thông báo mà sốc lắm, cô ngồi thụp xuống nền đất, vậy là món quà của ba sẽ không dành cho cô.

Lát sau, giáo viên đọc tên từng học sinh và phụ huynh lên để chụp một tấm ảnh kỉ niệm ngày ra trường, đến lượt cô mà chưa có một ai lên cùng, bóng dáng cô mong chờ nhất vẫn chưa đến, mọi người hơi bàn tán, trong lòng cô giận lắm, sao ông đã hứa với cô nnuw vậy, mà giờ lại thất hứa? Đến việc đi tới buổi lễ trao giải tốt nghiệp cấp ba duy nhất trong đời cô ông cũng không tới.

Lúc vừa bước xuống bục nhận giải, thì điện thoại cô vang lên, là mẹ cô gọi:
- alo?
- ba con không tới buổi lễ được, ông ấy đang....
- con không muốn nghe, sao ba lại thất hứa chứ?

Ngày thường bà vốn ăn nói rất nhỏ nhẹ, nhưng ngay lúc này, trong điện thoại bà gào lên như một người thô lỗ, tâm trí bà chẳng thể bình tĩnh nữa, bên đầu dây bà khóc nấc, cổ họng nghẹn ngào:
- con biết gì mà nói! ... ông... ông ấy dậy trễ, trên đường đi vì sợ không tới kịp nên chạy nhanh, tới ngã tư không thắng kịp đã đâm vào xe tải rồi. Giờ mẹ đang ở bệnh viện, mau tới đi, vì mẹ e là... hu hu, con không thể nhìn mặt ông ấy lần cuối nữa!

Tay cô run rẫy, không tin vào những gì vừa nghe được, chiều hôm qua ông bà còn gọi điện hỏi thăm cô mà? Tại sao.... cô bỏ hết bằng khen, hoa, quà lại trường, một mình lao tới bệnh viện. Chiếc xe taxi lao vun vút trên đường, bên trong xe, cô không thể kiềm được nước mắt, từng dòng cứ chảy ra, lăng trên gò má hồng, thấm ướt một mảng áo.

Lúc đến nơi, ca phẫu thuật đã bắt đầu, mẹ cô đưa cho cô một bức thư mà ông đã viết lúc vừa tỉnh sau tai nạn.

Cô nhận lấy, dòng chữ nghuệch ngoạc trên trang giấy trắng của ba
"Gửi con gái của ba! Xin lỗi con, buổi lễ chấm dứt 12 năm đi học của con mà ba không đến dự được! Nếu thời gian quay lại, ba sẽ không đi uống rượu với mấy gã bạn nhậu nữa, đáng lẽ ra ba nên về nhà sớm, tại ba vui quá, con gái ba giành được nhiều giải nhất tới vậy mà! Nhưng nếu chỉ cho ba quay lại lúc sáng nay, ba vẫn sẽ lái nhanh để kịp tới buổi lễ với con, để con không cô đơn. Nếu như ba không thể thức dậy sau ca phẫu thuật, ba hứa với con, ba sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con, con gái ngoan, lần này ba sẽ không thất hứa với con nữa đâu, tin ba. Trong đây là số tiền ba dành dụm mấy năm qua, con dùng nó mà mua chiếc xe con thích, ba không rành mấy chuyện xe xịn đâu mà chọn. Ba có hỏi giáo viên phụ trách cho con, thầy đó bảo con chỉ giành được sáu giải nhất, nhưng với ba, con đã có đủ bảy giải nhất rồi, giải sau cùng, là giải nhất trong lòng ba. Nếu ba không thể thức dậy, thì thay ba bên cạnh bảo bọc cho mẹ con, bà ấy ngốc lắm, không tự nhớ được nhiều chuyện đâu, từ hồi cưới về cho đến nay dẫu nhiều năm trôi qua bà ấy vẫn như vậy. Nếu sau này bà ấy có già, có lú lẫn, con cũng nhớ là phải yêu thương bà ấy nha con, từ thuở cưới về đến nay, ba chưa từng đánh bà ấy dù một lần, ba thương bà ấy nhiều lắm nên con cũng đừng vì nóng giận mà tổn thương mẹ mình. Nói với bà ấy, ba... yêu bà ấy nhiều lắm! "

Đọc xong, nước mắt cô giàn giụa, dòng nước mắt cứ lăng dài, dọc theo cằm rồi rơi xuống đất, mũi mắt cô đỏ ửng, nước mũi chảy tèm lem hết khuôn mặt, cô không thở được, phải há miệng thở, còn ho sặc sụa. Mẹ cô đi đến, phải một lúc mới nói bìn thường, cất giọng hỏi cô:
- ba con viết gì thế?
- ba.... ba bảo con sau này nhớ chăm sóc mẹ thay ba, ba nói... ba yêu mẹ!

Bà như đứng hình, mấy mươi năm qua ông chưa từng nói những lời này, hôm nay... nước mắt vừa dừng lại trào ra, bà không ngừng gào khóc, chạy tới trước cửa phòng phẫu thuật đập cửa gọi:
- ông ơi! Mình ơi! Ba Tuệ An! Ông ra đây nói rõ cho tôi, nhờ con bé chăm sóc tôi là sao? Ông từng nói ông cưới tôi vì muốn trả nợ kiếp trước cho tôi! Tôi chưa lấy đủ, ông bước ra đây, ông phải sống để trả nợ cho tôi! Tôi không cho ông chếttttt! Hu hu hu... tôi lạy ông, ông đừng bỏ tôi, bỏ con ông ơiiiii

Bà cứ liên tục đấm vào tim mình, cả người yếu xuống, từ từ trượt xuống nền gạch, Tuệ An vội chạy đến đỡ lấy mẹ, ôm lấy bà gọi:
- mẹ ơi!!!

Bà ôm chặt lấy cô, cả người bà run lên vì sợ, sợ rồi hai người quan trọng nhất đời bà rời khỏi bà mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip