4×10+3(🐝)
Tuệ An không biết làm sao bắt chuyện với anh, cứ ngập ngừng mãi ở đó, Thừa An đang chăm chú xem tài liệu cảm giác được cô đang chăm chú xem mình liền ngước mặt lên hỏi:
- cô muốn nói gì sao?
- chuyện... là chuyện tôi tự ý hành động ấy! Tôi...
- hừmmmm! Thế ý cô là sao?
- tôi nghĩ anh đáng lẽ phải rất tức giận... nhưng,... sao anh không nói gì hết vậy?
- hừ! Ai nói tôi không tức
- nhưng anh đâu có la hét?
- ha ha, cô có nhớ lần trước ở bệnh viện tôi không kiềm chế mà la cô không? Sau đó tôi có hỏi bác quản gia chuyện của cô, mới biết rõ về tình trạng của mẹ cô! Nên tôi quyết định cố kiềm chế cảm xúc lại, để tránh làm cô sợ nữa.
- ơ...
Trong lòng Tuệ An bất giác có chút cảm động, có chút yêu thương trải lòng:" anh ta... làm vậy vì mình?" Và như bao cô gái khác, chính cô cũng không tránh khỏi việc hoang tưởng, nhưng sự mơ mộng đó chỉ lóe ra trong đầu rồi vụt tắc, nên Tuệ An chẳng nhận ra trái tim của cô, nơi đó đã âm thầm lưu giữ một chàng trai vào.
- này! Ngơ ngác ra đó, ha! Cô thích tôi rồi à?
- hả??? Làm gì có! Đúng vậy, anh đang tự mình suy diễn thôi! Nghĩ sao vậy?
- không có thì thôi! À, tôi thấy cô nên đi tắm đi, nãy giờ về cô chỉ ngồi xe chứ đâu có tắm biển nhỉ? Ha ha
- hử?... à ừ nhỉ?
Tuệ An đi vào phòng tắm thì anh sực nhớ ra, liền đi lấy quần áo cho cô, cùng với chai thuốc chữa lành vết thương của anh hay mang theo bên người:
- chắc chắn sẽ sớm thôi, có người cần đến tụi bây!
...
Một lúc sau, Tuệ An liền kêu lên:
- chết! Quên mang đồ rồi! Ối~~~
Thừa An bật cười, đi tới trước cửa phòng tắm gõ:" cốc cốc!"
- Thừa An? Sao vậy?
- cô quên mang đồ theo tắm này!
Tuệ An lúng túng, đúng là ngại thật, đưa tay lấy đồ rồi vội đóng cửa nhưng tay anh nhanh hơn đã đưa ra nắm giữ cánh cửa lại:
- anh... anh muốn làm gì hả?~~~
Tuệ An cười khúc khích nho nhỏ, hình ảnh trong truyện H+ hiện ra, có thể là cảnh lãng mạng, người con trai giữ cánh cửa sắp đóng như thể nếu cánh cửa đóng lại đồng nghĩa rằng anh ta mất cơ hội, vì thế anh ta cố sức níu giữ, sự do dự bị đánh tan, chàng trai quyết định thổ lộ với cô gái:" anh... yêu em! Thực ra anh đã giấu đi tình cảm này, chứ không phải như em nghĩ đâu!" Rồi cô gái như mềm nhũng ra, trái tim cô đập điên loạn, cánh tay giữ cửa sớm đã yếu mềm, ngay lúc ấy anh ta mở tung cánh cửa, anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt cô lung linh như muốn nói:" em cũng yêu anh!" Rồi hai người hôn nhau âu yếm, chàng trái đưa tay lên nơi gò bồng và...
- ối~~~ hí hí hí, á ha ha ha!
Thừa An bên ngoài mặt khó hiểu, sau đó lại thầm đổ mồ hôi hột:" cô ta suy nghĩ bậy bạ gì mà cười nham hiểm quá vậy? Mình có cần cho thuộc hạ canh giữ kẻo cô ta "ăn thịt" mình không?"
Tuệ An sau cơn tưởng tượng đến lên mây chợt nhận ra sự thô lỗ, liền mím môi giả bộ chỉnh lại giọng:
- a! E hèm! Anh định nói gì hả?
- à! Còn có đồ trong của cô nữa, với cả chai thuốc này, cô lấu mà bôi lên chỗ bị bắn ấy, cẩn thận, dùng nước nóng mà rửa vết thương, sau đó hẵn băng bó lại! Chai thuốc ấy dùng tốt lắm đấy, bôi vào để mau khỏi!
Tuệ An đỏ nóng bừng mặt, từng dòng suy nghĩ cứ thi nhau chạy trong đầu, không sắp xếp cho dễ hiểu nổi:" oái! Đồ... mình để anh ta lấy cả đồ trong! Tiêu mình rồi... trời ưi~~~ giấu cái mặt mo này đi đâu đây---! Sao anh ta tốt với mình thế nhỉ? Ân cần quá! Aaaaa! Đang nghĩ miên man gì vậy? Tỉnh táo, nghiêm túc lại đi Tuệ Annnn! Chết tiệt"
- đực... được! Được rồi, anh đi về chỗ đi
Thừa An đưa cho cô mấy thứ đồ còn lại xong thì xoay người đi tới giường mở tivi lên xem, để mặc người nọ đầu óc rối tung bên trong.
....
Lát sau, cô mặc bộ đồ đá banh nữ anh đưa bước ra, một mùi hương chanh thanh mát xộc vào mũi anh, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp phòng.
Tuệ An đi đến ngồi xuống nền đất, Thừa An liền gọi lại:
- này! Đừng ngồi xuống!
- hả? Sao thế?
- cô vừa bị đắm biển xong, người còn lạnh, ngồi ở dưới không tốt đâu, với cả giường lớn thế này cô hà cớ gì phải ngồi dưới đó
- ơ... tôi xem phim dưới này cũng được rồi!
- ha ha, lên mà ngồi đi, trên này ấm lắm! Cô sợ tôi à?
- làm gì có! Tôi mà sợ anh à?
Thừa An nghe khẩu khí đó còn tưởng thiệt, nhưng lúc đưa mắt xuống nhìn hai cái tay đang nắm lấy áo của cô liền cười:" chứng cớ trơ trơ ra đó mà cứ chối"
Tuệ An mạnh mẽ đứng dậy, lên giường ngồi phịch xuống xem phim, lúc đầu còn hơi e ngại, sau thấy anh vẫn như bình thường nên cô cũng chẳng căng thẳng nữa, rất tự nhiên đung đưa chân xem cùng.
Thừa An nhìn cô, thấy cô bình thường lại thấy không thích, liền muốn chọc cô một chút:
- này!
- hử?
- cô ngốc!
- đuệch!
Mặt cô hơi xám xịt, còn anh lại cười khoái chí.
Chốc chốc sau, anh lại gọi:
- này!
- cái giề???
- cô ngốc
- đệch! Anh có tin tôi xé xác anh không? Đồ nhây!
- ha ha ha
Mặt cô xám xịt, còn anh lại cười đắc ý.
Chốc chốc sau đó nữa, anh khều khều tay cô:
- này!
- gừ! Nói! Anh mà nói chuyện tầm phào, ba đáp ba xàm, bóp méo chủ đề nữa là toi mạng ngay!
Thừa An cười xởi lởi vỗ về:
- thôi thôi, tôi nói thiệt!
- ???
- lúc nãy tôi giữ cánh cửa lại ấy, bộ cô có ý đồ gì không chính chắn trong đầu à?
Tuệ An đỏ mặt như cà chua lên, hai tay nắm chặt áo:
- đâu có! Tôi là tôi trong sáng lắm đấy, cái gì mà không chính chắn! Thôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi vệ sinh!
Cô định lấy cớ đi khỏi, nhưng vừa đi tới gần tivi thì hình ảnh con ma trong phim nhào tới màng hình, Tuệ An sợ quá liền hét ầm lên:" aaaaa!"
Rồi vội chạy ra xa, Thừa An cười liên tục không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip