4×10(🐝)
Thừa An lái chiếc xe thể thao tới chỗ sân bay, nhìn chỗ tin nhắn cô đã gửi:" có chuyện gì xảy ra thế này? Sao lúc nãy không chậm lại nghe cô ta nói chứ???"
"Rầmmm" anh tức giận đập vào vô lăng phát lên tiếng va chạm lớn.
Đến nhà vệ sinh như tin nhắn, cậu thư ký chuyển lời:
- cô An dặn anh đến bến cảng phía tây Los Angeles trước 9h tối! Xin lỗi cậu chủ, tôi không cảnh giác để bị trói! Tôi
- thôi đừng xin lỗi nữa! Nói tôi biết, kẻ đánh cậu đã làm gì?
- hắn cải trang thành tôi để dụ cô ấy, nhưng cổ biết chúng là bọn sát thủ nên đã giả vờ rơi vào tay chúng để dụ ngược lại chúng!
- vậy?
- cô ấy muốn mạo hiểm để anh cho người tóm chúng về lấy tin tức
Anh nghiến răng:" cô muốn chết sớm đúng không? Dám mạo hiểm?"
- cậu ở lại cởi trói cho cậu ta!
Rồi anh nhanh chân đi ra xe cùng nhóm thuộc hạ còn lại, năm chiếc xe lao vun vút trên đường, Thừa An gọi cho Thịnh lão nhờ giúp đỡ:
- alo, bác Thịnh! Tuệ Ân cô ấy bị bắt cóc rồi! Nhờ chú cho người chặn chốt xe để giữ chân chúng trước khi tụi con tới bến cảng
- nhưng để làm...
- mau đi chú
Rồi cúp máy, nhấn ga tăng tốc tới bến cảng, nhìn dấu theo dõi trên bản đồ anh càng nóng ruột:" đi nhanh như thế, Tuệ An cô tin tưởng tôi sẽ tới như cô tính đến vậy sao? Nếu tôi không tới kịp thì cô sẽ làm sao hả?"
....
Đám người cảnh sát tay chân của Thịnh tổng chặn các chốt lại để đám sát thủ tới sau:
- fuck! Cảnh sát hôm nay cứ chặn nhiều chỗ thế? Làm chúng ta tới trễ mất
Khi đám sát thủ vừa đến bến cảng, Thừa An nấp trong thùng container tay nắm thành đấm muốn lao ra đó đánh cho chúng nhừ tử, nhưng chúng có súng, anh không thể chạy đến cạnh cô trước khi súng bóp cò được. Chờ từng giây từng phút bọn chúng bồng theo cô bước tới thùng làm anh muốn điên lên.
.....
Vài giây sau, lúc hai tên sát thủ bồng cô đi gần tới thùng hàng để xuống tàu thì tất cả người của anh lẫn vài vệ sĩ của Thịnh tổng sẵn sàng, chỉ vài bước chân nữa họ sẽ tóm lấy bọn chúng đánh nhừ đòn vì dám bắt cóc cô.
Lúc họ nghĩ chỉ cần đối phó với hai tên sát thủ thì phía sau thùng hàng phát ra tiếng sột soạt, một toán hơn 20 tên sát thủ cùng băng với bọn chúng rời vị trí, bước tới cạnh hai tên kia:
- cô ta làm sao vậy?
- chỉ là vài liều thuốc mê thôi! Thuyền đâu?
- ông chủ đổi ý rồi, bảo phải đi bằng xe ở đằng kia!
"Ầmmm"
Thừa An trừng mắt nhìn phía bên hông, chỗ ngồi nghỉ, một đám người khác khoảng 30 tên, trùm kín mặt, mặc đồ xám đeo găng tay chống lửa nhảy xuống, rút dao phóng từ sau lưng ra:
- để con nhỏ ấy lại đây, không là con dao này sẽ ôm lấy tim mấy người đấy!
- mấy người là ai?
- cùng ý định cướp con bé đó thôi! Biết nhiều không tốt
Đám sát thủ đang giữ cô nghiến răng rút súng định bắn, một con dao nhanh như đạn lạc lao đến ghim ngay vào tay tên định bắn, tên cầm đầu đám sát thủ gầm hét:
- bắn cho chúng thành tấm lưới hết cho tao!!!!!
Hai phe xông lên, súng, dao, và cả nắm đấm đều được đem ra xài, hai tên sát thủ len lén chạy đi thì Thừa An tung cửa thùng nhảy ra gào lên:
- đứng lại, ai cho mày đưa cô ấy đi????
Tên sát thủ vừa quay lại đã bị anh đá bộp vào mặt, tên còn lại đang bồng cô định chạy đi thì Tuệ An mở mắt, nhảy xuống, tên sát thủ bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đã bị cô lột mặt nạ rồi đá hẳn một cước vào chỗ hiểm, quỳ xuống ngay lại chỗ.
Thừa An liền nhanh chóng chạy đến nắm tay cô định nhảy xuống biển, tình hình này chỉ có thể bơi đường tắc vào bờ lại thôi, chứ trên bờ hai bên đều là địch, không bị bên này cho dao xuyên bụng thì cũng bị bên kia cho đạn xuyên óc, không phải anh sợ họ nhưng người của anh ít hơn họ, hai bên gộp lại cũng khoảng 50 tên trong khi người của anh chỉ có 25 người.
Ngay lúc đó cô khựng lại:
- nhưng... tôi không biết bơi!
- nghe tôi, mau nhảy đi thì còn đường sống!
- tôi....
Lúc đó tên sát thủ bị anh đá lồm cồm bò dậy, nắm lấy khẩu súng nhắm vào anh mà bắn để giữ chân con mồi lại, Tuệ An nhanh mắt thấy được, liền xoay người đưa lưng về tên sát thủ che chắn cho anh nói:
- vậy tôi với anh cùng nhảy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip