phần 59: có một kẻ cô đơn tưởng như lạc lõng(2)
Tuệ An cố tự mình đi ra xe trở về Trần gia mà không để ai giúp, nhìn sang chỗ chị Trà và cả người đang ngất xỉu vì bị đánh tơi tả Phong Tỏa kia, trong lòng thoáng buồn, cô cũng hiểu được cảm giác của cậu, đứng phía sau nhìn người mình thương thương người khác, bản thân kể cả cơ hội thổ lộ hay theo đuổi đều chẳng có, chưa có bắt đầu, cũng sẽ chẳng có kết thúc, chỉ có sự dây dưa không dứt với đoạn tình cảm yếu ớt đáng thương này.
Có khi nào, sau này cô cũng sẽ bị tình cảm che mờ lí trí, biến thành ác quỷ gây hại cho người mình thương, còn làm cho người mình thương ghét mình như ghét loài côn trùng không tên nào đó? Nghĩ đến thật sợ hãi, cô không muốn như thế, nhưng cô lại cảm thấy rất ngưỡng mộ Phong Toả, cho dù cả thân bầm giập, nhưng tâm hồn lại thả lỏng, trái tim chẳng còn khó chịu vì phải giấu kín đoạn tâm tư ấy, có thể nói yêu với người mình yêu, còn cô, cô không dám, càng không thể.
Đến Trần gia, mẹ Thừa An chạy ra lo lắng xem khắp người anh, sau khi hỏi han rất nhiều mới hỏi Bảo Bảo rồi hỏi cô về Thừa Huân, cô con gái út an ủi bà:
- anh hai không sao đâu mẹ! Vì chị dâu bị thương một chút nên ảnh qua bên quán chăm sóc cho chỉ!
Ríu rít một hồi, bà lại hơi bực bội nói với Tuệ An:
- còn con thật là, làm gì cũng phải thông báo trước chứ, cứ một thân một mình lại chỉ hại chứ không có lợi gì đâu!...
Chu lão không thích cách nói này, giọng nghiêm lại sửa từ cho vợ:
- bà thật, con bé làm vậy vì muốn giúp chúng ta, đã không màng nguy hiểm, mà bà còn trách cứ nó!
Mẹ anh nhận ra mình thất lễ, mới dè dặt xin lỗi cô, Tuệ An cười cười nói:
- dậ không sao! Tại con cũng không tính kỹ mọi chuyện!
Mọi người lại đứng nói chuyện một lúc mới vào nhà.
Tuệ An đi từng bước chậm vào nhà, trong đám người, cô đi chót, vì thế, cô cũng thấy rất rõ cử chỉ và lời nói thân thiết giữa Thừa An và Tuệ Ân:
- anh có sao không? Chỗ này hơi bầm, chắc chắn ngày mai sẽ thâm đen cho coi! Gân xanh? Anh lại nổi nóng, không kìm chế được cảm xúc nữa đúng không? Nếu bí mật lộ ra thì ai quản nổi?
- hì... cũng tại anh nóng vội
- anh có đau lắm không? Chỗ bã vai này bị sưng đỏ rồi!
- tiểu thư lo cho anh sao?
- hừ! Lo thôi, chứ anh chết thì mặc xác anh!
Đau! Nơi sâu thẳm trong lòng ngực này!
Tuệ Ân chợt nhớ ra cô, liền xoay lại gọi:
- Tuệ An! Mau vào đi, tôi lấy thuốc xức cho cô nha, mấy cô người làm chắc không chăm kỹ đâu, còn nam thì không ổn!
Cười khổ trong lòng, cô ấy đối xử với cô tốt như thế, cô sao có thể nỡ lòng phá hoại họ, Tuệ Ân là cô gái tốt như thế, cô không thể sánh bằng chứ đừng nói là cạnh tranh.
....
Sau đó, nghe bảo Trà tổng cho người tra khảo bọn bắt cóc, lấy được một số lời khai rất có giá, dựa vào đó chị ấy cho người lén điều tra mấy hoạt động vi phạm giao ước hòa bình của phía bang Suy Minh với các băng nhóm khác trong thành phố, bắt cóc trẻ em, tính kế bắt phụ nữ làm gái, vận chuyển nội tạng lậu và... đụng đến người nhà Trần gia. Người đứng đầu Suy Minh đã nhận tiền từ một người đàn ông bí ẩn bán rẻ danh dự với anh em, cho người bắt cóc Thừa thiếu phu nhân Tuệ Ân. Nghĩ thấy hắn cũng đã lớn, ra đời từ bé, lớn lên được anh em tôn lên làm đại ca, hoành hành trong giới cũng hơn 20 năm, giờ đã là một ông bác bốn mươi hơn, mọi người phẫn nộ đều muốn giết hắn để trong sạch giới ngầm của họ, Bạch tỉ cũng muốn thế, nhưng cuối cùng vẫn là giao lại bên cảnh sát phán quyết trước dư luận, nếu chỉ có hơn chục người trong băng phán xử, có lẽ vẫn chưa thuyết phục. Còn Phong Tỏa, chị cúi đầu xin lỗi trước các anh em, xin họ cho thời gian, chị hứa sẽ dạy lại cậu.
....
Vài ngày sau, khi Tuệ An còn cố cười cười uống chút rượu ở quán của Bạch tỉ, thì anh cả và chị dâu vẫn lhoong cười nổi, tay phải cầm ly rượu của cô đung đưa trong không trung:
- ha! Chị nói xem, hồi đó em vô tư như thế, em có một tương lai tràn đầy sức sống với ước mơ của mình như thế, vậy mà đùng một cái bị cuốn vào rắc rối của Trần gia! Giờ em tự do rồi, đáng lẽ em phải vui chứ! Em có thể chăm sóc cho mẹ em được ổn thỏa hơn rồi, sao em lại lưu luyến nơi đó chứ? Hu hu hu
Cô òa khóc, dựa đầu vào người Thanh Trà nức nở như đứa trẻ có chị gái bảo vệ. Thanh Trà im lặng nhìn Thừa Huân, thở hắc một hơi rồi nói:
- thực ra... Tuệ An! Chuyện của Trần gia chưa kết thúc, phía lão đại Suy Minh, hắn nói mình chỉ là một trong các mối làm ăn với người bí mật kia thôi! Kẻ muốn hại Trần gia vẫn chưa bị bắt, sớm thôi, tay chân thân cận khác của hắn sẽ lại tìm đến Trần gia.
- ...?... vậy...
- nhưng chị không cam tâm!...
Thừa Huân lúc này đặt một tay lên vai Bạch tỉ an ủi, rồi nói với cô:
- ba anh nói em có thể rời đi nếu muốn! Chuyện lần này đủ nguy hiểm với mạng sống của em rồi, coi như em đã bỏ mạng vào lần nguy hiểm trước rồi! Nếu không muốn ở, em có thể rời khỏi Trần gia
Thanh Trà cũng cố gắn thuyết phục cô dẫu trong lòng rõ ràng Tuệ An sẽ quay về Trần gia, quả nhiên...
- em... được! Em sẽ ở lại Trần gia! Lần này chỉ do sơ suất mà tên đó còn suýt lấy mạng em được! Nếu để Tuệ Ân cô ấy đối mặt, chắc chắn sẽ không thể bảo toàn được! Em cũng chịu ơn Trần gia mà
Anh chị nhìn nhau, dù cô có nói nhiều lý do thế nào để ở lại, trong lòng họ vẫn rất rõ ràng thực ra cô ở lại vì cái gì? Vì Thừa An!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip