phu nhân

2 ngày sau,có một tin đồn lan truyền khắp nơi

“Hong cheryn con gái út cho chủ tịch Hong thất thời đã trở thành nhân tình của chủ tịch Lee.Khó tin hơn nữa là phu nhân Han đã ưng thuận cô ta.”

Hết thảy ai nấy đều ngạc nhiên,những người từng tiếp xúc hay từng bị phu nhân dằn mặt họ không ngạc nhiên mà hoảng loảng.

Cô ta là ai.Mà có thể khiến cho Han Wang Ho chùn bước?

Cô ta còn cao tay hơn phu nhân Han nữa sao?

Đám ngu xuẩn đó thì biết cái gì,là gà hóa ra lại là thóc.Một con chó hoang đần độn dám thách chúa sơn lâm đang ngủ say.

Minseok mới sáng sớm đã đến dinh thự,khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó nhưng vẫn cố tỏ ra xinh đẹp,tình huống này cứ như một kẻ buồn ị nhưng vẫn cố nhịn.Trông đáng yêu như vậy,hyung buộc miệng ghẹo em một câu-hơi tục:

“bộ hôm qua Minhyeong chịch em không cho em ị à.Sao thần sắc khó coi vậy hẹ hẹ”

Cậu ngồi xuống cạnh bên Wang Ho,giọng khó chịu:

“bằng năng lực gì mà hyung cho con ả đó bước vào dinh thự vậy chứ”

“sao nào~cô ta chọc giận em hả?”-Phu nhân nhẹ nhàng,chất giọng cứ như đang vỗ dành một dành đứa trẻ bằng những lời đường mật-

“mới bước vào cổng đã thấy ả,con Cheryn là định nghĩa của từ thảo mai ,chỉ mới nhìn mặt thôi đã muốn tát ả cho toét mồm”

Nghe Minseok than phiền phu nhân chỉ cười trừ cho qua,cậu lại nói:

“bằng cách thần kì nào mà hyung ở được với ả vậy?”

Tay nâng niu chiếc tách gốm sứ do Cheryn tặng,phu nhân nở một nụ cười toan tính Wang Ho nheo mắt, đặt tách trà xuống bàn gỗ mun.Hyung nhỏ nhẹ trấn tĩnh Minseok:

“em không cần lo,anh sẽ không đánh mất vị trí phu nhân.Anh sẽ là điểm tựa bảo vệ vị trí tiểu phu nhân cho em mà”

“ý em không phải vậy,nhưng mà anh à...”-Minseok không ngưng miệng được,cậu chả khác gì một cái loa phát thanh-

Nhưng mà Wang Ho nghe riết cũng quen,ngược lại cảm thấy thật vui tai.

Mấy hôm nay,ả Cheryn dọn ra sống ở biệt phủ phía đông của dinh thự.Suốt ngày cô ta cứ lượn lờ khắp dinh thự không chịu an phận,cố thu hút được ánh nhìn từ gã bằng những bộ đồ thiếu vải nhưng Sanghyeok có thèm ngó tới đâu.Đỉnh cao là hôm nay ả còn chả thèm bận nội y,cứ lảo đảo khắp dinh thự trông rõ chướng mắt.

Một buổi tối ở dinh thự họ Lee

‘quản gia nhớ giúp đỡ phu nhân coi sóc nhà cửa, tôi phải đi công tác ở Itali ngay trong đêm nay.”

“Tuân lệnh”

Vậy là thời cơ sắp đến,phu quân đi công tác xa,phu nhân không cần phải diễn nét nhu mì,hiền lành và bao dung nữa.Tháo bỏ chiếc mặt nạ giả tạo

Cả dinh thự và dòng tộc Lee điều nằm trong tay của Hyung,dâu trưởng nhà họ Lee.

Sanghyeok vừa đi-ngay trong tối đó.Ả vẫn mặc chiếc váy ngủ lả lơi đó vẫy chào tạm biệt gã.

Chiếc xe vừa đi khuất,Cheryn quay sang phu nhân nở một nụ cười giả tạo-đầy tham vọng và sự ảo tương không có cơ sở:

“hyung à chúc hyung ngủ ngon nhé”

Chưa kịp rảo bước, một bàn tay lạnh như thép siết chặt lấy mái tóc vàng óng của cô ta, kéo ngược ra sau.

Một cú tát trời giáng đáp thẳng lên gương mặt trắng nõn, để lại năm dấu tay hằn đỏ tươi. Cô ta lảo đảo, ánh mắt phẫn uất bắn thẳng về phía người đàn ông xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.

“hyung đã cho đi chưa mà dám đi.Từ khoảnh khắc tôi là người lớn nhất”

“để tôi dạy cho Cheerie biết,làm dâu là như thế nào đặc biệt là thứ vợ nhỏ ti tiện.”-Hyung gằn giọng nói-

Phu nhân ra lệnh buộc ả phải đi nấu nước ngâm chân cho hyung,dù kháng cự thì ả cũng không thể đấu lại.Tiểu thư danh giá ngày nào chẳng những phải chấp nhận cái danh vợ nhỏ ti tiện mà còn phải hạ mình rửa chân cho chính thất,cô ta có khác gì một con hầu trong Lee gia.

Wang Ho hết lần này đến lần khác làm khó ả,lần đầu cô ta đem nước lên hyung hất thằng vào mặt cô ta

“không phải loại nước tôi hay ngâm”

Lần hai ả đem lên,vẫn hệt như vậy

“nóng quá,cút ngay làm cái khác”

Lần thứ ba hyung mới chịu ngâm.Mỗi lần cô ta xoa bốp không vừa ý,một cái tát thẳng vào mặt đến khi rửa xong.

Phu nhân cầm thau nước trút lên đầu ả.

“lần đó có lẽ tôi đã quá nhẹ tay với cô nên cô vẫn nuôi cái tham vọng làm phu nhân nhà này sao?”-Giọng của phu nhân tuy nhỏ mà đằng đằng sát khí,từng lời nói như nhát dao đăm vào người cô ta-

Nhớ lại đêm hôm đó ả rùng mình,miệng vẫn cố phản bác lại wang Ho.Nhưng hyung đã trực tiếp đá ả ta ra ngoài.

Vừa bị hất ra ngoài lão quản gia đã đứng đó đợi sẵn.

“mời cô theo tôi”

Dù đôi chút khó hiểu nhưng Cheryn vẫn quyết định theo lão.

Khi nhận ra con đường quen thuộc, cả cơ thể cô ta cứng đờ. Chân tay lạnh ngắt như đá.

Là căn phòng đêm hôm đó,căn phòng chứa tất cả các bức trạnh lụa vẽ bằng máu.

“phu nhân lệnh cho cô tối nay ngủ ở đây”

Nói rồi lão mở sẵn cửa rồi quay lưng rời đi.Cô ta liền nắm lấy vạt áo của quản gia.

“lão không được đi tôi sẽ ngủ ở phòng cũ”

Lão phủi tay của Cheryn ra.

“tôi không dám kháng lệnh phu nhân,căn phòng đã được dọn sạch mời cô vào”

Cô ta vẫn chống cự quyết không vào,nhưng ông đã dùng sức của mình đẩy ả vào phòng rồi khóa cửa.Quản gia thở dài một tiếng đầy chán nản:

“haizz,cứ như mới làm việc ác xong vậy.Tiểu thư thứ lỗi cho tôi đẩy cô vào cửa tử”

Bên trong ả đập cửa liên hồi,la hét cầu xin quản gia.Khi cô ta thấm mệt,Cheryn bắt đầu dòm ngó xung quanh trong sự lo sợ,chiếc rương chứa tranh vẫn ở đấy.Hàng chục chiếc rương khác nằm chồng chất lên nhau như những phiến mộ.

Cô ta nuốt khan,mặt tái mét.ả rón rén đến chiếc giường trắng mới toanh.Phủ lên chiếc giường là một cái mền mỏng.

Cheryn ngồi lên giường,mông ả vừa chạm vào đã nhận thấy điều bất thường.

Cô ta tung tấm chăn lên, Cheryn giật phăng tấm mền. Dưới đó là vô số dụng cụ vẽ loang lổ đỏ như máu, cạnh chúng là những con dao mổ sắc lẹm, sắp hàng ngay ngắn.

Cô ta hét toáng, chạy lại cánh cửa đập mạnh, gào tên quản gia. Nhưng chỉ có tiếng gió rít qua cửa sổ mở toang trả lời cô ta.

Cheryn thần hồn điên đảo,thần hồn cắn mất thần tín.

tiếng rít nhẹ của cơn gió thông qua cửa sổ mở toanh như cú vả vào mặt ả rằng đã lựa chọn chơi với hổ thì phải chấp nhận số phận bị treo lên cây chờ bị xử.

cheryn  bị tiếng gió mê hoặc,ả như bị thôi miên từ từ tiến lại bên ô cửa sổ dòm xuống.

Khung cảnh bên dưới không khác gì một địa ngục sống ở trần gian.

Phu nhân đứng ở trung tâm bức tường trong bằng vải lụa trắng Wang Ho đứng giữa sân, ánh trăng chiếu xuống dáng hình trắng muốt như  một vị thiên sứ nhưng tay lại cầm một con dao mổ nhẹ nhàng rộc lấy phần huyết tươi ở cổ một ả hầu gái đựng vào cốc sứ,không do dự và đầy thuần thục

Trên chiếc bàn đựng cốc sứ,đã có năm cốc đầy nhưng vẫn còn một cốc trống trơn,là chiếc cốc sứ mà ả tặng cho Wang Ho.

Cô ta như phát điên,kinh hãi trước những gì mình đang chứng kiến,tay ả run lên. Đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm sợ hãi, gương mặt méo mó vì hoảng loạn.
Cô ta che miệng, cố không thở mạnh.

Phu nhân cầm cốc sứ lên nâng niu ngấm nhìn,bàn tay nhuộm màu máu làm từng giọt đỏ lăn theo thành cốc.

Ánh mắt của phu nhân như điên như dại,không khác gì một tên đồ tể xinh đẹp.Nụ cười điên loạn nở trên khóe môi,giọng khút khích như một gã sát nhân đã thỏa mãn cơn khát máu.

Cái ánh mắt còn kinh hãi hơn loài dã thú từ từ đưa mắt lên nhìn Cheryn đang nấp ở ô cửa sổ.Cô ta giật mình la toán lên chạy đến cửa phòng.

Cô ta định la lên cầu cứu nhưng rồi lại im lặng vì ả biết sẽ không ai nghe cô ta nói cả.

Cô ta một lần nữa cố gượng dậy với đôi chân rệu rã,bước tới bên cửa sổ.

Ả trông thấy Wang Ho từng bước từng bước bước tới cầu thang với con dao mổ vô tình.Tim ả thắt lại cô ta giờ như một con mồi bị mảnh thú săn đuổi,đường cùng sự sợ hãi dâng lên đến cao trào cô ta định nhảy xuống lầu.

Nhưng kịp dứt đi dòng suy nghĩ tẩu thoát bằng đường đó thì cánh cửa đã mở toanh.

Cô ta giật mình la lớn,ngồi gục xuống tay ôm đầu miệng la hét cầu xin tha mạng.Những bức tranh máu không biết từ đâu bay loạn khắp phòng.

“Tiểu thư à cô không sao chứ?”

Là quản gia,vừa nghe chất giọng khàn đặc của lão,ả đã nhận ra ngay.

Cheryn lao về phía của,hất quản gia ra.Hong Cheryn chạy một mạch ra khỏi dinh thự,như một người đàn bà hóa rồ.Đầu tóc rủ rượi rối mù,gương mặt hốc hác đến đáng sợ.Cô ta cứ chạy mãi rồi khuất hẳn khỏi dinh thự.

Những cái xác đẫm máu bật dậy, tay chân thoăn thoắt kéo từng mảnh lụa treo thành vòng tròn xuống.Tay họ ôm mảnh vải đầu cúi rạp xuống

“tôi đã xong nhiệm vụ rồi ạ thưa phu nhân”

Wang ho cười đầy khoái trí,vỗ tay tán thưởng.

Phu nhân quay đầu về sau nhìn về hướng của Minseok,cậu đang ngồi thưởng trà ở một góc khuất khỏi tầm nhìn từ cửa sổ.

Minseok tiến lại gần,giọng tự hào

“thế nào kỷ xảo pha trò của em tốt chứ”

Phu nhân vỗ vào vai cậu,rồi đưa ngón cái ra trước mặt cậu:

“em là số 1 luôn đỉnh rê”

Toàn bộ đều do sự sắp xếp của phu nhân nhà Lee.Em dọn cho hyung diễn.

Tranh lụa hay màn cắt cổ khi nãy đều là giả và được sắp xếp một cách chu toàn thập mĩ.Chỉ có Minseok và Wang Ho biết mà thôi

Cả quản gia cũng không hề biết.

“tưởng con đàn bà đấy thế nào,không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy”-Minseok chốt hạ-
---
Do Pô viết gấp vì pô bùn ẹ nên là có sai sót ở đâu mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhỡ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip