Bí quyết
"Vậy anh Sanghyeok còn chiều hyung chuyện gì nữa không?"
Minseok nói.
Wang Ho nhún vai,mỉm cười đầy đắc thắng,ánh mắt lộ rõ niềm hạnh phúc và mãn nguyện.
Để hyung nói em nghe
"Bữa đó....ơ..ơ..hình như là hyung với Sanghyeok vừa mới hẹn hò được một tháng thì phải?Lúc đó hyung nghe người ta nói là muốn chiếm được trái tim của người đàn ông thì không có con đường nào đẹp bằng đường bao tử
Thế là hyung đi học nấu ăn ngay!Nhưng tới đó thì họ toàn dạy hyung mấy cái mà hyung không hiểu nổi nên mới có một ngày là anh nghỉ mất tiêu hihi..hihi"
Minseok nín cười,thầm nghĩ:"Phu nhân này bá đạo thiệt,hên ghê ít nhất mình còn biết nướng bánh,tính ra mình cũng giỏi chứ bộ hihi...hihi"
Trở lại câu chuyện:
"Ngày hôm đó hyung quyết định phải nấu một món mà ảnh ăn xong phải nhớ tới già không ai trên thế gian này nấu ngon được như hyung"
Minseok chòm lại gần Wang Ho:
"Là món gì ạ"
"Công thứ bí mật luôn đó nha"
Wang Ho nói với giọng của người chiến thắng.
"Em biết không vào khoảng năm đó Sanghyeok từng làm đại diện cho một hãng mì mà đồng thời lúc đó cũng có một món nước hot trend em nhớ không"
Em đưa tay lên trán suy ngẫm một lát rồi nói:
"Nếu em nhớ không sai thì là lon nước đen đen gì đó của anh GD đúng không hyung"
Phu nhân ra hiệu là chuẩn xác.Lúc này thấy kèo không thơm lắm dường như đoán được chút tương lai nhưng Minseok cố bình tĩnh để hỏi tiếp,vẫn ấp ủ một món ăn có thể ăn được.
"Để hyung nói tiếp cho nghe,lúc đó là Sanghyeok sắp về rồi!Nên hyung nấu vội lắm,dù lâu rồi nhưng hyung chắc chắn là sẽ không nói sai câu thức đâu.
B1:Đổ nước rồng vào nồi đun sôi cho thêm rau vào cho dinh dưỡng
B2:Cắt mì vào đỗ gói gia vị
B3:Cho thêm xúc xích và chả cá vào cái gì vào cũng được nhưng mà hyung thấy nó chưa đủ wow nên hyung phô mai với bắp vào.
Mặc dù mùi không thơm lắm nhưng hyung tin là ngon
B4:Cho mì ra tô trang trí thêm tí rong biển với hyung cho thêm một miếng lồng đỏ trứng gà🥰"
🐶:"🤮🤮🤮"
"Tiếp đó là hyung bê ra bàn với một đôi đũa thiệt đẹp.Ảnh mở cửa nhà bước vào,nói không phải khen chứ nhìn lúc ảnh mới tan làm trông 'bén' lắm.Áo sơ mi đen,hở hai cúc áo để lộ xương quai xanh sắc nét, tóc bảy ba tay vắt áo vest bước vào trông 'ngon' hết sức!
Hyung vội ra nắm lấy tay ảnh kéo vào bàn.Nhìn thấy món hyung nấu mắt ảnh rực sáng.Sau đó húp lấy húp để cạn tô luôn ngầu chưa! Hyung tính nếm thử mà không kịp với ổng luôn từ đấy trở về sau ảnh thuê đầu bếp riêng cho hyung luôn ngày nào cũng ăn đủ món.
Sáng món hoa trưa món hàn tối món âu sướng rân luôn hihihihi"
Minseok nhìn Wang Ho với cặp mắt sáng hoắt,dường như vừa tiếp thu được tinh hoa của nhân loại.
Wang Ho nắm lấy tay Minseok,dặn dò:
"Em nhanh làm thử đi!Coi hyung nói đúng hay nói sai"
"Chắc thành công không hyung"
"Hyung bảo đảm"
Lát sau,Minseok ra về trên con siêu xe mà phu nhân sắp xếp,ngắm nhìn con phố Hàn tấp nập người đi qua đi lại.Em vẫn mãi hoài nghi về lời mà anh dâu tương lai đã dạy bảo.
"Muốn biết sai hay đúng,làm thử là biết ngay"
Về nhà,em phi ngay vào bếp vừa hay trong nhà còn đúng một gói mì và một lon nước ngọt mặc dù không giống loại mà hyung sử dụng nhưng em tin là 'cỏ lúa bằng nhau thôi' cái nào cũng như nhau.
Em bắt bếp lên nấu ngay theo công thức của Wang Ho đã dạy.Mùi sựt lên cực kì khó ngửi nghe là Minseok mún ói nhưng em vẫn có niềm tin mãnh liệt vào hyung của mình nếu không ngon thì làm sao mà anh Sanghyeok húp cạn bát được,không ngon thì thật là vô lí.
Nấu xong em bưng ra bàn đợi anh iu về.Cánh cửa mở ra,khuôn mặt điển trai cùng với thân hình vạm vỡ đã khiến cho Minseok không thể rời mắt,em bừng tỉnh vội chạy tới nắm tay Minyeong kéo vào bếp.
Minyeong ngồi xuống môi thì mỉm cười nhưng trong lòng bấn loạn,cái màu nước mì trông dị vcl cái mùi nó không thể ối giồi ôi trình là gì mà trình là ai chấm luôn.Nó mà ngon thì thiệt là vô lí.
Minseok dí sát vào mặt của Minyeong thì thầm:
"Em nấu bằng cả trái tim đó,anh phải ăn hết đó nha"
Hơi thở ấm nóng,lời nói như kẹo ngọt,cử chỉ của Minseok như đang mời gọi,ghệ như vậy mà từ chối ăn sao mà Minyeong đành lòng cho được
Thế là anh iu của Minseok đụng đũa,nhấp một miếng nhỏ nhưng Minseok cản lại gấp một muỗng thiệt to đầy ấp đủ cả nước kèm topping các thứ cho hết vào mồm Minyeong.
Thảm hoạ!
Vừa mới bỏ vào mồn thì Minyeong đã lập tức nhổ ra.Hắn không ngừng nhợn ói.Hành động khiến em vô cùng tức giận nhưng Minyeong đã nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh bỏ Minseok một mình trong gian bếp,tức mình!
Em đưa lên nếm thử một miếng,thì Minseok lắm tức nhổ ra ngay.Trời ơi!Ối giồi ối giồi cái mì như này mà ông Wang Ho dám chỉ,mì nó hơi the cay mà còn bonus thêm cái vị nhẫn đắng kèm gas của nước ngọt mì thiu còn dễ ăn hơn cái món này á trời.Minseok không ngừng trách bản thân và rủa thầm cặp vợ chồng nhà kia.
Minyeong lê bước chân quay trở lại nhà bếp thì thấy bé iu đó ngồi dỗi ở một góc bếp quay mặt vào tường.
"Cục cưng sao vậy?Đừng giận anh nha"
"Chồng người ta dù có dở cỡ nào cũng húp hết bát mì đó vậy mà anh thì lại không làm được "
"Ai mà ăn được cái mì như vậy chứ"
"Anh Sanghyeok chứ ai chú của anh đó"
"Em nghĩ sao mà tin vào khẩu vị của ổng,lưỡi của ổng là sản phẩm bị lỗi em không biết hả?"
"Ứ chịu,dỗi"
"Từ nay em cũng không cần cất gông náu nướng anh vừa mới thuê 4 ông đầu bếp sau này sẽ lo chuyện ăn uống"
Mặt Minseok vẫn vậy,đỏ ửng úp mặt vào tường chẳng thèm nhìn tới Minyeong.
"Thôi nào!Là Wang Ho chỉ em đúng không?Sao em lại làm theo lời của hắn làm gì?Em nấu ăn vốn rất ngon cái vị phu nhân đó phải học hỏi em mới phải huống hồ khẩu vị của thằng chú anh rất là dị ổng có thể mọi thứ miễn là không chết.Đừng giận anh nhé!Anh nấu bữa tối cho em có được không"
Khá khen cho chú cháu nhà này,ai cũng giỏi dỗ vợ,dù có khó dỗ dành cỡ nào họ cũng có thể xoa dịu được nỗi bức bối của nửa kia.
Minseok từ từ quay mặt lại,úp vào lòng Minyeong,thì thầm:
"Anh không cần tốn công nấu bữa tối cho em,vì bữa tối đang ở trước mặt em rồi"
🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip