Hai người đàn ông khổ nhất tg
Sáng ngày hôm sau,Minhyeong phóng chiếc siêu xe chạy thẳng tới dinh thự của Sanghyeok.
Tới trước cổng dinh thự hắn bị chặn lại bởi một tên gác cổng lạ mặt,tên đó loay hoay một hồi mới mở được cục sắt cao 10m rộng 15m.
Tên đó chặn trước đầu xe của Minhyeong
"Thưa ngày đây là dinh thự riêng của chủ tịch nếu ngài muốn vào.."
Tiếng còi xe đã ngắt lời tên gác cổng,hắn bình thản hạ mui xe xuống.Thấy được chủ nhân trong chiếc xe.Tên đó dạt sang một bên cúi đầu kính cẩn.
"Đúng là bọn nhà giàu mỗi ngày thay một chiếc đéo biết ai mà mở cổng"
Tới trước cửa đại sảnh hắn hùng hổ xông vào dù có hơi cường điệu nhưng đúng là hắn hùng hùng hổ hổ đi vào dù sao đi nữa đây vẫn là nơi Minhyeong lớn lên từ bé.Là nhà.
Hai tay hắn đẩy cánh cửa,bước vào trong,hàng tá người hầu xếp thành hai hàng cúi chào hắn.Họ đồng thanh
"Mừng cậu chủ về"
Ngôi nhà 'nhỏ' này sau bao năm vẫn xa hoa và lộng lẫy như vậy nhưng trong mắt của hắn cũng chỉ là một dinh thự bình thường mà thân quen
Một ông lão đã ngoài lục tuần,bước ra trước mặt cậu,giọng ông ta khàn khàn vì tuổi tác:
"Thưa cậu,cậu có gì căn dặn không ạ"
"Chú đâu"-Minhyeong cộc lốc-
"Thưa cậu trên thư phòng"
Minhyeong liền đi lên lầu.hắn bị hành hạ bởi từng bậc thang.Thư phòng của chủ tịch ở tận tầng ba.
Vừa leo lên vừa chửi rủa
"Ủa ngộ ghê xây thang máy từ đó tới giờ thì để y thinh vậy đi cái hyung đó đòi đập làm gì vậy trời vậy mà ông chú cũng chịu đập nữa hết nói luôn"
Từ đâu đó một giọng nói vang vọng
"Minhyeong ah~"
Hắn liền theo hoán tính nhìn khắp chung quanh,ở kia,tầng hai bên cửa sổ là anh Wang Ho
Anh ta ăn mặc phong phanh đang chăm chú từng nét vẽ ánh bình minh làm rõ phần xương quai xanh sắc nét lộ dưới lớp áo len cổ rộng,áo đặc biệt rộng và phủ dài tới gần đầu gối,đôi chân trắng trẻo phơi bày dưới áng sáng buổi ban mai.
"Em bị khùng nên nói sảng á hyung đừng để tâm"
Lời chưa dứt mà hắn đã vụt đi mất.Vật vã với những bậc thang một lát lâu,cuối cùng thì Minhyeong cũng tới được thư phòng.
Vốn được dạy là phải gõ cửa trước khi vào để thể hiện nếp lịch sự nhưng thấy không cần giữ kẽ khi ở nhà hắn xông thẳng vào.Bao năm vẫn vậy căn phòng rộng rãi,trang trí bởi hàng tá những món bảo vật,sách quý được cất trên những giá được làm từ gỗ trầm hương.Tổng quan cách bố trí của phòng này như một mê cung vậy.
Đã sống từ nhỏ ở đây nên hắn nhanh chóng tìm được Sanghyeok,gã đã nấp ở một góc khuất tầm nhìn,khó tìm.Tay gã thoăn thoắt trên bàn phím,miệng không ngừng phát ra âm thanh nho nhỏ,như sợ bị phát hiện.
"Ra đây ăn Baron nè mấy thằng đầu đất"
"Ôi anh đang làm gì ở đây vậy?"
Sanghyeok liếc nhìn hắn một cái rồi lại gí đầu vào màn hình
"Chơi game chứ gì"
"Ý là sao phải nhỏ tiếng như vậy"
Gã thở dài một cái rồi đáp
"Nếu không trốn vào đây bảo bận,thì Wang Ho sẽ đè anh ra trả bài"
Nghe tới đây hắn cười khúc khích không ngập được mồm,một giọng cười đầy nhạo báng
"Em quên mất anh già rồi,không còn tươi trẻ như em"
"Câm"
Tán gẫu hồi lâu thì Minhyeong chợt nhớ lại mục đích thật sự,hắn bảo rằng sẽ đợi Sanghyeok xong ván game để nói chuyện nghiêm túc.
"Aaaaa thua rồi tại mày không đó"
"Ê họ Lee chứ không phải họ Lào nha"
Nói xong gã tắt máy tính,cả hai ngồi lại bàn trà tại góc cuối phòng.
"Tất cả là tại anh"
"Dụ gì"
"Vợ anh đi chỉ vợ em nấu món kinh khủng lắm"
"Ráng chịu anh cũng hay ăn mà"
"Tại anh"
"Mắc gì"
"Đồ ăn dở thì chê dở ăn hết dô bụng chi để Wang Ho qua khoe vợ em là dù có nấu dở thì chồng ảnh cũng ăn hết"
"Thì mày ăn hết là được chứ gì"
"Miệng tui khác miệng ông,ông vị giác bị lỗi mới ăn được á"
"Miễn là không chết thì cứ bỏ vô họng rồi dọng sạch thôi"
"Em không biết đâu,vợ em đòi nấu tiếp nữa kìa"
"Thì mày ráng hả họng mày ra đớp đi"
"Vấn đề ở đây là vợ em học theo vợ anh,mà vợ anh nấu mấy món xàm lờ cái có thằng cha nào đó dọng vô họng sạch bách cái vợ em về so sánh"
"Tự chịu"
"Ai mượn khẩu vị anh bị lỗi làm chi"
Sanghyeok nhún vai một cái vẻ bất lực.
"Thật ra thì anh cũng biết dở nhưng mà ăn vào không chết thì cứ ăn thôi "
"Thuở đầu vợ em nấu ăn cũng đâu có dở nghe lời mấy cái công thức 'rồng bay phượng múa' của vợ anh nên mới hành em khổ vậy nè"
"Minseok bữa có gửi qua chút bánh ngọt tự làm mặc dù hơi ngọt nhưng cũng không tệ như..."
''Ai?"
Một giọng nói ngọt ngào và say đắm đến rợn người cất lên,hai dáng người mảnh khảnh thoắt ẩn thoắt hiện nép sau những giá sách.
"Ai tệ"
Hai chú cháu nhìn nhau,tay run lên bần bật.Thằng chú chắc sợ lắm sợ Wang Ho đốt hết mớ sách bạc tỉ của gã để nguôi giận.
Chú cháu im lặng,sợ đến toát mồ hôi lạnh,trải qua bao cuộc đấu đá thương trường chầy da tróc vảy nếm mật nằm gai vinh nhục họ đều trải qua nhưng trái tim họ chưa bao giờ sợ hãi.Mà giờ đây họ câm nín an chịu số phận bị vợ xử phạt.
"Sao Minhyeong nỡ chê công thức của hyung chứ,quá đáng thật đó,anh chóng mắt lên coi tui xử anh như nào"
Minhyeong nhanh tay lại vỗ vợ nhưng không thành.Wang Ho thuận tay xô ngã hai giá sách, chồng lên tủ đồ sứ vỡ nát.Sanghyeok trố mắt nhìn những món đồ khó lắm mới mua về được từng món từng món một vỡ nát.
Phu nhân tiến lại nắm lấy tai của Sanghyeok mà mắng.Nghe được tiếng ồn phát ra từ thư phòng.
Lão quản gia liền chạy lên xem xét tình hình.Minseok phu nhân thì sử dụng chiêu "liên hoàn vả" vào tấm lưng thái bình dương của cậu chủ nhỏ còn phu nhân Wang Ho thì xách lỗ tai của chủ tịch kéo lên kéo xuống.Hai cái mỏ không hồi chiêu mắng nhiết sối xả.
Thấy tình thế căn thẳng lão liền lên tiếng giải nguy cho cả hai chú cháu.
"Xin các phu nhân dừng tay"
Minseok và Wang Ho liếc lão một cái đầy đanh thép.Minhyeong thì đưa tay chấp trước ngực vái lạy ra hiệu cầu cứu còn Sanghyeok thì làm dấu SOS.
"Thưa các phu nhân,xử lí như nãy giờ là đủ rồi ạ đừng vì họ mà tổn hại thân thể"
"Nè lão đừng bênh mấy người này nữa"-Wang Ho ấm ức-
"Phải đó~Ông có biết mấy người này nói gì chúng tôi không?"-Minseok nũng nịu nói-
"Thưa các phu nhân,phạt nóng xong rồi chúng ta nên phạt nguội nhỉ"
Hai phu nhân nhìn nhau đầy háo hức.
Gã trừng mắt nhìn lão quản gia.Còn Minhyeong thì nghiến răng ken két.
"Trước hết mời các vị xuống dùng trà và sắp xếp việc phạt nguội"-Nói xong lão liền quay lưng đi-
Bốn người họ bước xuống.
Nếm chút hương trà cùng chút bánh ngọt tâm trạng của hai phu nhân liền dịu xuống.
Ông ta đứng một góc châm trà cho từng vị chủ nhân.Lão luôn nở trên môi một nụ cười công nghiệp.
"Các phu nhân có thể kể cho lão già này nghe những tội lỗi của hai quý tử nhà Lee không ạ,tuy lão không có gì tài giỏi nhưng lão cũng đã qua lục tuần chắc hẳn sẽ có một vài đề xuất không tệ cho việc phạt nguội"
"Bla bla"-hai vị phu nhân hằn hộc kể lại sự kiện vừa diễn ra một cách thêm mắm dậm muối thêu thêm hoa thêm lá cho sinh động-
"Vậy tóm lại là phu nhân Wang Ho giận vì bị nói là nấu ăn tệ hại và kém hơn Minseok còn phu nhân Minseok giận là vì bị nói là tiếp thu kiến thức không chọn lọc"
Hai phu nhân gật đầu lia lịa.Gã Sanghyeok liếc sang nhìn Minhyeong
một cái
"Tại mày không á,mày không qua than là đâu có chuyện gì"
Lão quản gia ra hiệu im lặng,lão cúi mặt xuống suy nghĩ chốc lát rồi ngẩng đầu lên
"Vậy chi bằng hai phu nhân thi nấu ăn đi nếu Wang Ho thắng thì bỏ đi lời dèm pha về khả năng nấu ăn nhưng nếu Minseok thắng thì lời nói của Minhyeong thiếu gia là đúng sự thật phu nhân Minseok sẽ nhận ra tài nấu ăn của mình và không học theo ai khác nữa"
"Vậy ai là người nếm thử?"-cả hai chú cháu đồng thanh chưa bao giờ họ hiểu nhau đến vậy-
"Tôi chấm điểm nhưng các thiếu gia sẽ là người ăn hết"
"Giết người rồi,sao lão nỡ hại chú cháu chúng tôi".
Hai người đàn ông khổ nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip