Khởi đầu mới
"con nhỏ đó đang nhìn gì chúng ta vậy...chông nó thật kì cục...😏
-nó luôn hướng mắt nhìn trường ta😏
-nó muốn đi học sao😆😂
-chắc nhà nó nghèo lắm....~~~
- "kia là giày phiên bản giới hạn sao"-đôi mắt chứa đựng niềm mong mỏi với đôi giày.
-Minh Anh!?em nghe anh nói chứ?- anh vô nhẹ người nó mà hỏi,mắt cũng đánh hướng theo ánh nhìn đầy mong mỏi của nó.
-k có ảnh. Chúng ta về thôi😅-nó mỉm cười với anh rồi ngồi lên chiếc xe chở hàng cùng anh về nhà."
Nó đứng ngoài ban công suy nghĩ về việc hồi sáng. Có chút khó chịu và ghen tị... Nó cũng muốn... có đôi giày đó😭😭😭
-em muốn đi học sao?-anh từ sau bước đến bên nó cười mỉm hỏi. phải! Anh biết tất cả,anh là anh trai nó mà sao có thể không hiểu nó chứ và anh biết nó sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì.😌
-đi học? Anh nói gì vậy mau vô giúp cha lớn và cha bé dọn cơm thôi nào- nó cười mỉm rồi đi vào nhà....~~~
- chị 2 sớm ạ!
-chào chị 2
- chị vô quán nhà ăn sáng ạ
-chào mọi người,cảm ơn rất nhiều-nó nở nụ cười nhẹ đáp lại khiếm không khí xung quanh cũng tràn đầy sức sống....
Và trong khi nó ở ngoài thì tại nhà đang có 1 cuộc họp nhỏ.
-cha lớn,cha bé con muốn Minh Anh được đi học. - anh nhìn 2 người cha già ns 1 cách nghiêm túc vô cùng và tất nhiên 2 cha sẽ vui vẻ đồng ý nếu đó là điều ae nó muốn.cũng trong ngày hôm đó anh đã đi làm thủ tục nhập học tại 1 ngôi Trường nhỏ trong thành phố cho nó.
- cả ngày nay con k thấy anh 2 đâu hết cha có thấy k!?- nó vừa sắp cơm vừa lên tiếng hỏi người iu bé bỏng_cha bé của cha lớn.
-chắc nó cùng mấy thằng em đi chơi thôi-ông cười nhẹ lên tiếng tay,mắt vẫn miệt mài làm việc.
- để con gọi...
- con về rồi đây,anh về rồi M.A!- Anh bước vô nhà hô to vs nụ cười tươi chạy tới nhìn nó âu yếm khiến nó có cảm thấy vô cùng khả nghi.
- anh đi đâu cả ngày vậy-nó nhìn anh như suy nghĩ j đó rồi nhíu mày cốc nhẹ vô đầu ông anh có chút kì lạ này.
- ahhh...anh đi đăng kí nhập học cho em mà- anh trề môi xoa đầu đôi mắt long lanh hờn dỗi lên tiếng. Câu nói của anh lm nó khựng lại mọi công việc hiện tại mà chỉ nhìn chằm chằm về phía anh như k chắc những gì mình vừa nghe được.
- thật...thật sao anh?cha bé...cha lớn?- nó ngơ người hỏi lại lần nữa. K chỉ hỏi anh mà còn hỏi lại 2 cha. 2 cha cũng nhìn nó cười mỉm khẽ gật đầu. Nó thì giật giật khuôn miệng nhìn về phía anh đang cười tươi như hoa- anh 2...
-em vui là được rồi!-anh cười hiền nhìn nó đầy yêu thương.
-...vui cái đầu nhà anh,chán sống sao hả-nó đen mặt hét lớn như bùng nổ bao nhiêu cơn giận bấy lâu nay khiến cả nhà đều run sợ lấp xuống bàn ăn. Hình tượng cô gái hiền,dịu dàng bổng chốc sụp đổ.đây là lần t2 nó nổi điên như vậy sau hơn 10 năm chung sống .đúng vậy...lần cuối nó nổi điên là khi anh lấy đôi giày nó đã dành dụm bao tháng mang tặng con nhỏ nào đó.
-Minh....Minh Anh à!!~-~- cha bé nhỏ giọng lên tiếng trong khi đang được bảo vệ trong vòng tay của cha lớn.
- Hủy đơn nhập học ngày cho connnn- nó trừng mắt nhìn cả nhà rồi đóng cửa bỏ ra ngoài.
- con phải làm sao đâyy...-anh run sợ,ánh mắt cầu cứu hướng về 2 con người kia...~~
- đi học? Khác gì vào địa ngục nơi có những con quỷ 4mắt🙄😫- nó vừa đi trên biển vừa tưởng tượng đến cái tương lai không nối thoát mà nổi gai ốc...- cái gì kia??! Cắm trại?😧
- mọi người... chị Minh Nhi bảo đi nát mà sao mãi không thấy quay lại- Triệu Linh ns lớn cho thầy và các bạn khác nghe sau khi đi từ khách sạn đến khiến ai cũng hoảng hốt chỉ trừ vài người.
- cậu nói cái gì- Vương Phong trợn mắt nhìn nhỏ gầm lớn- màu kiếm người về cho tao( gã hét lớn vs đám nam sinh được coi là đàn e của gã)
- các em ở yên đây thầy sẽ về khách sạn xem xét rồi báo cảnh sát địa phương.- ông thầy vội vã chạy đi để họ trong tâm trạng đầy sợ hãi. Cùng lúc ông thầy chạy dài thì nó cũng lẳng lặng rời đi.~~~
- M.A à! A xl- anh chạy đến bên tảng đá nó đang ngồi vs hơi thở gấp thều thào xl nó khiến nó có chút nhẹ lòng mà nhìn anh khẽ vỗ tay bên cạnh kêu anh ngồi xuống.anh cũng cười nhẹ mà đến bên ngồi
-thật ra k phải e k muốn đi học- nó nhìn sang anh nó,ánh mắt dịu nhẹ khiến anh nghĩ nó có nỗi khổ riêng nên ms từ chối.nhưng thật sự trong thâm tâm nó thì..." Anh muốn Em trở thành dạng đó sao"- chỉ là em thấy bản thân mình quá kém cỏi để thi vào ngôi trường đó.
- em đừng nói vậy. Em là con người hoàn hảo nhất thế gian. Chỉ cần cố gắng sẽ ổn thôi- anh nó ôm chầm lấy nó xoa đầu ăn ủi nó nước mắt cũng tự động rớt lên vai nó làm nó ngây người ra..." Tôi đang làm anh trai tôi khóc sao?!" Nhìn anh khóc như vậy nó thấy nhói vô cùng từ nhỏ cho đến lớn anh luôn là người mạnh mẽ kiêu ngạo chưa từng khóc,trong mắt m.n anh lạnh nhạt và tàn độc. Ngủ khi bên gia đình anh luôn tươi cười và ân cần vô cùng, đối vs nó lại càng tốt hơn hết.lần cuối cùng nó thấy anh khóc là 10 năm trước,ngày 2 cha dẫn ae nó đến thăm mộ của mẹ...đó là lần đầu cũng như lần cuối ae nó đến thăm mẹ vậy nên anh đã khóc... Khóc một mình bên bờ biển như bây giờ,anh lại khóc vì nó...anh là muốn nó sẽ không cảm thấy thiếu thốn tình cảm,muốn nó có cs như bao người khác.
- được rồi! Về dùng cơm nào 2 cha đang đợi đó. Mai anh sẽ rút đơn đăng kí ngay- anh cười đứng dậy đi tay nhìn nó vs giọng lớn nhất có thể.
- không đâu... Em sẽ đi học. Em k phải là người chỉ cần cố gắng sẽ làm được mà phải là chỉ cần muốn là được- nó cười tươi,phong độ khiến ai cũng phải nhún nhường. Nó nắm tay anh rồi nhảy nên để anh cõng về mà cũng thiếp dần đi.~~~
- xin thứ lỗi các vị... Trong phạm vi làng này k hề tìm thấy Hoàng tiểu thư chỉ e là...
- e là cái gì- Vương Minh Phong đập bàn lớn tiếng khi nghe ông thanh tra khu vực mở lời.
- em bình tĩnh lại đi- thầy (Minh Lâm (23t)- giáo viên thực tập trường Hoàng Gia) nhẹ giộng lên tiếng- anh thanh tra rốt cuộc con bé có thể xảy ra chx j?
- có thể là đã sáng làng bên
- Vậy các ngươi còn k qua tìm.Vương Minh Kiệt rốt cuộc cậu có qt j đế chị ấy k chứ- nhỏ Linh lại hét lớn có vẻ rất tức giận. Gã cũng khẽ liếc mắt về phía hắn( anh họ của gã... Người mà Hoàng Triệu Minh Nhi yêu, đối thủ k đội trời chung của gã)
- k phải tôi đang ở đây sao?- hắn nhẹ giọng lên tiếng như có như không.(Vương Minh Kiệt-17t,tài sắc vẹn toàn,nam thần của trường,giá thế khủng.)
- các ngươi không có ý tìm cậu ấy thì biến đi- gã trừng mắt nhìn nhỏ và hắn lm nhỏ run sợ nhưng hắn thì k... Nhếch miệng mà bước đi càng làm gã điên lên- anh...
- ý kiến gì sao?- hắn nhấc mày nhìn gã... Tất nhiên gã phải nể sợ hắn vài phần rồi.
- thôi đi Minh Phong,Minh Kiệt...
- cậu biến- sau cậu ns của gã thì nhỏ cũng chỉ biết nủi thủi về khách sạn.
- xin giữ trật tự. Vấn đề htai là khu vực làng bên k do chúng tôi phụ trách.
Dù cho có dẫn người của các cậu qua đó cũng k chắc có mà còn gây k ít phiền phức.- ông thanh tra gthick mọi chx... Khu vực làng bên,nơi hội tụ đám côn đồ nổi tiếng hùng hăng k cần biết vì lí do j nếu đến làm ảnh hưởng đến chýng dù là bất kì ai cũng k nguyên vẹn trở về. Đặc biệt bây giờ lại là đêm tối,thời gian hoạt động của chúng.
- vậy ta phải làm sao chứ-thầy giáo có chút lo ngại trầm tư suy nghĩ.
- k có cách nào thì cho người của ta vô đó tìm- gã lên tiếng nhưng ông thầy vẫn là thở dài. Những hs khác đã được đưa về ks htai chỉ còn 3 thầy trò này thì làm đk j. Trong lúc ông thầy đang đắn đo thì tiếng xe lao vụt ts từ ngoài 1 dàn người đồ đen đang xếp hàng chờ lệnh
- đi sang làng bên tìm Hoàng tiểu thư về- gã lớn giọng ra lệnh lũ người đó cúi đầu hô to như nhận lệnh định lao đi thì ông thanh tra lôi lại
- k được...nếu Hoàng tiểu thư thật sự ở đó và cậu kéo người sáng như vậy thì dù k gặp nguy hiểm cũng thành nguy hiểm!!!😌😌
- k có cách?- hắn nhẹ giọng khẽ hỏi, chất giọng khàn đặc lạnh lẽo khiến người xung quanh cũng phải ớn lạnh.
- chỉ có thể tìm đến họ...
_hết chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip