Chương 9

7 giờ tối, tại văn phòng mảng Kinh tế – Tài chính doanh nghiệp của công ty (Shanghai United Media Group – SUMG)

Khương Sa vừa gửi bài viết cuối cùng kèm bản ghi âm cho tổng biên tập, xoay ghế vươn vai một cái. Cô cầm điện thoại, mở WeChat, tìm tên Giang Nhược, rồi gửi một emoji chú cún nhỏ cùng dòng tin nhắn

Khương Sa:Anh Giang Nhược, đã ăn tối chưa?

Một lúc sau, anh trả lời ngắn gọn

Giang Nhược:Không muốn ăn. Tôi không quan tâm chuyện ăn uống lắm

Khương Sa bĩu môi, lẩm bẩm “cứng đầu thật đấy”, rồi gõ tiếp

Khương Sa:Em tan làm rồi, về nhà nấu cơm xong sẽ mang qua công ty cho anh nhé~

Kèm theo một emoji cô bé chắp tay cầu xin

Bên kia, Giang Nhược thoáng mỉm cười. Anh gõ lại

Giang Nhược:Ừm. Tới cổng công ty thì nhắn tôi

Nhận được tin, Khương Sa tươi rói. Cô quay sang gọi

Khương Sa:Dao Dao à, cậu cũng xong việc rồi đúng không? Về thôi!

Bạch Nguyệt Dao đang dọn bàn, ngơ ngác

Bạch Nguyệt Dao:Ơ... về luôn hả?

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị Khương Sa kéo tay lôi vào thang máy. Hai người bước xuống sảnh, Khương Sa nhanh tay mở app đặt xe

Bạch Nguyệt Dao:Cậu làm gì mà gấp dữ vậy? – Nguyệt Dao hỏi

Khương Sa 'Tớ phải về nấu cơm cho Giang Nhược. Anh ấy chưa ăn gì hết á!– Khương Sa vừa đặt xe vừa nói.

Chỉ vài phút sau, xe đến. Khương Sa mở cửa

Khương Sa:Bác ơi, cho tụi cháu về chung cư Lan Tâm (兰芯小区) nhé!

— "Được rồi!" – bác tài xế gật đầu rồi lái xe đi

Trên xe, Khương Sa chống cằm suy nghĩ. Nguyệt Dao liếc sang hỏi

Bạch Nguyệt Dao:Cậu định nấu gì đó, Sa Sa?

Khương Sa 'Cơm gà xào chua ngọt, tráng miệng thêm chút dâu tây nữa!

Khoảng mười phút sau, xe dừng trước chung cư Lan Tâm. Nguyệt Dao xuống trước, Khương Sa hỏi tài xế

Khương Sa:Dạ, hết bao nhiêu tiền ạ?

—30 tệ nhé

Khương Sa trả tiền, cúi đầu cảm ơn rồi cùng Nguyệt Dao chạy vào trong

Hai người lên thang máy, bấm tầng 5. Khi “ting” một tiếng vang lên, họ bước ra, rẽ hành lang tới phòng 1803. Khương Sa quẹt thẻ mở cửa, bước vào bếp lấy gà và dâu tây ra

Nguyệt Dao chỉ cười, vào phòng riêng mở máy tính, kiểm tra bài viết Lục Nghiêu Thành đã duyệt chưa. Thấy vẫn chưa được thông qua, cô thở dài, lặng lẽ chỉnh sửa lại bản thảo

Trong khi đó, Khương Sa cặm cụi nấu ăn trong bếp. Tầm 30 phút sau, món cơm gà xào chua ngọt và hộp dâu tây cũng hoàn tất. Cô đóng hộp cẩn thận, xếp vào túi giữ nhiệt rồi nhìn đồng hồ: 7 giờ 40

Khương Sa vội mở app đặt xe. Trước khi đi, cô nói lớn từ cửa

Khương Sa:Dao Dao à, canh nhà giùm tớ nhé! Tớ đi tí rồi về!

Bạch Nguyệt Dao:Được rồi, đi nhanh rồi về, đừng lang thang! – giọng Bạch Nguyệt Dao vọng ra

Cô đóng cửa lại, xuống thang máy, ra sảnh. Xe vừa tới

Khương Sa:Chú ơi, cháu đến công ty Giang Thị ạ!

— được rồi– bác tài xế đáp rồi chạy xe đi

Chỉ mất vài phút, cô đã đến công ty. Sau khi thanh toán tiền và cúi đầu cảm ơn, Khương Sa định bước vào thì thấy Giang Nhược đang đứng nói chuyện với Thiện Nhượng gần sảnh

Cô bước nhanh, định gọi nhưng hai người đã đi vào thang máy mất rồi. Khương Sa thở dài, tiến tới quầy lễ tân

Khương Sa:Dạ chị ơi, phòng giám đốc ở tầng mấy ạ?

— À, giám đốc Giang dặn rồi. Em bấm thang máy lên tầng 7, rẽ trái là tới nhé!

Khương Sa gật đầu cảm ơn, bước vào thang máy. Khi tới nơi, cô đứng trước phòng giám đốc, chỉnh lại tóc áo, rồi gõ cửa

Bên trong, Giang Nhược đang lật sổ ghi chép thì nghe tiếng gõ cửa. Anh ra mở – thấy Khương Sa đang cười mỉm

Khương Sa:Em chào anh – cô nói nhỏ

Anh không đáp, chỉ nhướng mày rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống. Khương Sa bước chậm đến, đặt hộp cơm xuống trước mặt anh

Khương Sa:Cơm đây ạ. Anh ăn đi nhé, em về đây

Giang Nhược vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô im lặng. Khương Sa cúi đầu, quay lưng đi, lặng lẽ khép cửa lại

---

Giang Nhược ngồi xuống ghế sofa, nhìn hộp cơm vẫn còn âm ấm, ánh mắt trầm mặc. Một lúc sau, anh mở nắp hộp, không nói một lời, chỉ im lặng cầm đũa bắt đầu ăn.

Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở.

Thiện Nhượng và Thẩm Gia Mặc bước vào. Cả hai lập tức khựng lại khi nhìn thấy Giang Nhược đang… ăn cơm hộp.

Thiện Nhượng nhướng mày, ngạc nhiên lên tiếng

Thiện Nhượng:Nè, cậu ăn gì mà trông ngon vậy? Cơm gà à? Còn có cả tráng miệng dâu tây nữa? Được đó nha!

Vừa nói, Thiện Nhượng vừa tiến lại gần, tay vươn ra định cầm một trái dâu lên ăn thử. Nhưng Giang Nhược nhanh tay hơn, lấy lại quả dâu rồi cho vào miệng, thản nhiên nhai. Sau đó, anh cốc nhẹ vào trán Thiện Nhượng

Giang Nhược:Tự giác chút đi

Thẩm Gia Mặc bật cười, khoanh tay dựa vào tủ hồ sơ

Thẩm Gia Mặc:Hộp cơm này… người đẹp nào nấu cho cậu vậy, Nhược Nhược?

Thiện Nhượng chớp mắt chen vào

Thiện Nhượng:Không lẽ là… cô bé Khương Sa đó?

Giang Nhược không phủ nhận, môi khẽ cong lên

Giang Nhược:Tay nghề nấu ăn của em ấy… cũng tốt thật

Thiện Nhượng:Vậy cho tớ ăn với đi, đang đói nè… — Thiện Nhượng mặt dày chồm tới

Giang Nhược lập tức dùng đũa đánh nhẹ vào mu bàn tay anh

Giang Nhược: Tự trọng

Thẩm Gia Mặc cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống

Thẩm Gia Mặc:Tớ tưởng cậu không có hứng thú với cô bé đó?

Thiện Nhượng hùa theo

Thiện Nhượng:Nếu cậu không thích, thì nhường tớ nha?

Chát!

Lần này đũa của Giang Nhược gõ thẳng lên trán Thiện Nhượng.

Giang Nhược:Nếu tớ không để ý đến em ấy nữa… thì mới đến lượt cậu

Thẩm Gia Mặc nhìn anh, giọng trầm xuống

Thẩm Gia Mặc:Cậu trêu đùa cô nhóc đó thật à?

Giang Nhược không trả lời ngay, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, khó đoán

---

Ngay lúc đó, ở góc hành lang ngoài cửa, Khương Sa đứng im lặng. Từ lúc cánh cửa chưa khép hẳn, cô đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện bên trong. Cô siết nhẹ tay, rồi thở ra một hơi dài, đôi mắt cụp xuống

Không nói gì, Khương Sa quay người, bước về phía thang máy. Cô bấm nút, đợi trong im lặng

“Ting!”

Cánh cửa thang máy mở ra. Cô bước vào, đứng lặng lẽ giữa không gian yên tĩnh, lòng ngổn ngang

Xuống đến sảnh, cô lấy điện thoại, mở ứng dụng đặt xe

---

Năm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư, Khương Sa bước nhanh ra, cúi đầu cảm ơn tài xế rồi đóng cửa xe lại. Cô bước thẳng vào sảnh, gương mặt bình thản, không còn nét rạng rỡ như lúc ban đầu

Vào thang máy, cô bấm lên tầng 5

Cánh cửa phòng 1803 vừa mở ra, mùi cơm nóng cùng tiếng nhạc nhỏ nhẹ từ laptop vang ra

Bạch Nguyệt Dao đang ăn thì ngẩng đầu lên. Thấy Khương Sa bước vào, cô nghiêng đầu hỏi nhỏ

Bạch Nguyệt Dao: cậu sao vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip