Chương 3: Chẳng còn mấy cái 5 năm đâu!
" Đường tổng! Nó mà ngài nói là cái gì?"
" Sợi dây chuyền bạc!"
Sợi dây chuyền bạc! Sợi dây chuyền bạc! A ! Đúng rồi! Lãnh Nguyệt Nhan giữ nó. Lãnh Tuyết nhớ ra.
" Sợi dây chuyền bạc sao? Em đã lỡ làm mất rồi!"
Lãnh Tuyết thấy thái độ của Đường Dạ liền nhanh ý hóa thân thành *lục trà biểu*
* Ngây thơ, thánh thiện.
Đường Dạ nhìn ả. Tất nhiên là một người lăn lộn trên thương trường như anh làm sao không thấy ả giả bộ được. Chỉ là không thích vạch trần thôi.
" Mất?"
Giờ đây anh muốn thông qua Lãnh Tuyết mà kiếm ra cô ấy.
" Vậy thì em đi kiếm lại đi!"
Giọng Đường Dạ cố gắng trở nên dịu dàng. Anh bây giờ đang cố gắng dẫn dụ ả.
" Vâng!"
Lãnh Tuyết yểu điệu nói.
Đường Dạ đi ra khỏi nhà họ Lãnh. Nhìn về phía cửa sổ lại không thấy đâu.
" Đi rồi à?"
Anh bất chợt sờ lên môi mình rồi nở nụ cười ngây ngốc.
" Dạ! Về thôi!"
Một cậu thanh niên trẻ trông nhanh nhẹn và yêu nghiệt đi về phía Đường Dạ. Đây chẳng phải ai khác ngoài Hách Liên Dư Lập- anh em của Đường Dạ.
" Ặc!"
Hách Liên Dư Lập vừa đi tới bắt gặp khuôn mặt ngây ngốc đó mà muốn sặc. Nói cho có lệ chứ có ăn uống gì đâu mà sặc.
Đường Dạ phản ứng lại. Chỉ nhìn đối phương giây lát rồi đi về xe. Hách Liên Dư Lập cũng cong đuôi đi theo.
Vô xe.
" Á ha ha ha!!! Há há!!!... Khụ khụ! Đau bụng! Đau bụng quá!"
Hách Liên Dư Lập cười điên cuồng, ôm bụng quằn quại. Đường Dạ ba vạch hắc tuyến càng đen hơn.
Đường Dạ biết trong một phút lơ là đã tạo nên một trò cười cho Hách Liên Dư Lập.
" Cậu!!! Cậu cũng có lúc cười.... Cười ngây ngốc như cô gái mới yêu a!! Há há há há!!!"
Quản gia Phong đang lái xe nghe vậy thì cũng có chút bất ngờ nhưng sẽ không có chút gì gọi là cười nhạo.
" Hách Liên Dư Lập!!!"
Đường Dạ nghiến răng.
Tất nhiên chỉ cần kêu tên cậu ta thôi là cậu ta cũng biết Đường Dạ tức giận tới mức nào. Liền lập tức im bặt, nhưng cậu ta không thể khống chế cơn cười của mình nhưng vẫn cắn răng nhịn. Nhịn tới mặt đều đỏ cả lên.
" Cậu quá rảnh?"
" Không! Không! Không!"
" Tôi thấy cậu nên qua khu thương nghiệp đang thi công để quan sát đi."
" Không! Đừng mà! Dạ!!!"
Đường Dạ im lặng. Sự im lặng cho thấy anh sẽ không thỏa hiệp nên cậu ta đành ngậm mồm. Ai chả biết chổ đó là nơi khỉ ho cò gáy lại còn không có mĩ nữ. Toàn đàn ông thôi, chả lẽ bắt cậu ta trở thành gay mới vừa lòng. Bây giờ chỉ mong là Đường Dạ chưa tìm thấy cô ấy để mình lấy công chuộc tội.
Ở một diễn cảnh khác.
Lãnh Nguyệt Nhan rời khỏi Lãnh gia đi đến mộ của mẹ cô. Trên tay cầm một bó bồ công anh cùng một chậu xương rồng.
Mẹ cô tên Từ Mộc Thanh. Một người phụ nữ hiền lành nhưng mạnh mẽ. Quyết đoán vô cùng. Một người vĩ đại, một người phụ nữ thành công đến tột cùng. Thế nhưng lại chôn vùi đời mình chỉ vì một cặn bã, à hay nói đúng hơn là người cha mẫu mực của cô Lãnh Thành Anh.
Từ lúc cô biết nhận thức thì đích xác chỉ gặp mẹ đúng mười lần nhưng tất nhiên cô biết mẹ rất thương cô. Chỉ là hoàn cảnh không cho hai mẹ con cô được ở bên nhau mãi mãi.
Đối với mẹ cô, không thích bất cứ loài hoa nào mà chỉ thích bồ công anh và xương rồng. Nhớ một lần, cô hỏi mẹ cô là tại sao lại thích? Mẹ cô chỉ nhẹ nhàng nói.
" Nguyệt Nhan à, con biết không? Mẹ rất hâm mộ bồ công anh có được tự do mà mình muốn còn xương rồng tuy xấu xí nhưng rất mạnh mẽ, khát vọng sống rất mãnh liệt! Mẹ muốn con sống tốt dù bất kì điều gì xảy ra! Mạnh mẽ lên nhé!"
Đó là lần cuối cùng cô được nói chuyện với mẹ.
" Mẹ! Mẹ biết không? Con đã rất mạnh mẽ rồi! Mẹ yên tâm! Con sẽ giống như xương rồng, đâm chết những người muốn hại con. Hôm nay con vừa về thôi! Tốn tận năm năm luôn đấy! Đời người có mấy cái 5 năm đây!"
" Thôi con về đây! Sẽ thăm mẹ sau!"
Cô bước đi. Cũng chẳng biết đi về đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip