Chương 1: Phế vật và Hệ thống
Trần Hạo Quân, 17 tuổi, gục đầu trên bàn học, cố gắng trở thành một phần của không khí, nhưng không thể. Cuộc đời cậu những năm gần đây đã trở thành một vở kịch bi hài, trong đó cậu luôn đóng vai "kẻ thất bại."
"Trần Hạo Quân! Em lại được điểm 2," tiếng thầy giáo chủ nhiệm vang lên, chói tai hơn cả tiếng cười cợt của bạn bè.
"Thằng phế vật đó làm sao mà học được," Nam, một học sinh nổi tiếng hay bắt nạt, khinh bỉ. "Thậm chí còn không có đủ trí tuệ để hiểu một bài kiểm tra."
Hạo Quân cắn răng. Cậu biết chỉ số của mình thấp. Mẹ kế thường xuyên đay nghiến, "Cả bố lẫn mẹ con đều là phế vật nên mới sinh ra đứa con không ra gì."
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Hạo Quân bước ra khỏi lớp. Cậu chỉ muốn biến mất. Những lời nói ấy như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu cảm thấy như muốn sụp đổ.
Về đến nhà, Hạo Quân thấy em trai cùng cha khác mẹ đang vứt cặp sách xuống đất, tay cầm một chiếc điện thoại mới. Mẹ kế của cậu nhìn Hạo Quân với ánh mắt chán ghét.
"Mày về rồi à? Có tiền chưa? Bố mày bảo nếu tháng này không có tiền đưa cho bà, thì đừng về nhà nữa."
Hạo Quân siết chặt tay. Bố cậu đã bỏ mẹ con cậu để đi theo người phụ nữ khác. Ông ta chưa bao giờ quan tâm đến cậu hay em gái Mai.
Hạo Quân quay sang em gái, thấy cô bé đang khóc. "Em, em đừng lo lắng. Anh sẽ tìm cách để trả nợ. Anh hứa đấy."
Thế giới của Hạo Quân sụp đổ. Bạn gái cậu nhắn tin đòi chia tay, lý do đơn giản: "Anh không có tương lai."
Hạo Quân không thể chịu đựng được nữa. Cậu đi lên sân thượng của tòa nhà gần nhà, một nơi quen thuộc với cậu. Cậu đứng trên đỉnh cao, gió thổi lạnh buốt. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy lực vang lên trong đầu cậu.
[Hệ thống tu luyện hiện đại đã kích hoạt] [Xin chào, Trần Hạo Quân. Bạn đã đủ điều kiện để kích hoạt Hệ thống. Năng lực của bạn: mỗi ngày +1 chỉ số bất kỳ, -½ chỉ số bất kỳ. Có hiệu lực vô hạn.] [Bạn có muốn xem chỉ số của bản thân? Đồng ý / Không]
Hạo Quân ngạc nhiên đến mức quên cả nỗi tuyệt vọng. Cậu đồng ý. Một màn hình trong suốt hiện ra trước mắt, liệt kê chỉ số của cậu.
[Trần Hạo Quân - 17 tuổi] [Trí tuệ: 0.9] [Thể chất: 1.1] [Tinh thần: 0.8] [May mắn: 0.5] [Uy tín: 0.1] [Tài sản: 1,200,000 VND] [Khoản nợ: 300,000,000 VND]
Hạo Quân ngỡ ngàng. Chỉ số của cậu thấp hơn những gì cậu nghĩ.
[Bạn có 1 điểm cộng và 1 lần chia. Vui lòng lựa chọn chỉ số] [Bạn có muốn dùng -½ cho chỉ số Nợ? Đồng ý / Không]
Hạo Quân không do dự, ấn Đồng ý.
[Nợ: 300,000,000 / 2 = 150,000,000 VND]
Hạo Quân cảm thấy một sức nặng vô hình đột ngột biến mất. Đó là gánh nặng của khoản nợ khổng lồ, một thứ mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ trả được. Giờ đây, nó đã giảm đi một nửa.
Cậu lại nghe thấy giọng nói của hệ thống.
[Bạn có muốn dùng +1 cho chỉ số May mắn? Đồng ý / Không]
Hạo Quân quyết định thử.
[May mắn: 0.5 + 1 = 1.5]
[Chúc mừng, May mắn của bạn đã được nâng cấp. Chỉ số của bạn đã đạt mức trung bình của người bình thường.]
Một luồng sáng nhẹ nhàng bao quanh cơ thể cậu, và một cảm giác thoải mái lan tỏa. Hạo Quân không còn cảm thấy buồn khổ như trước nữa.
Từ trên cao nhìn xuống, cậu thấy một chiếc xe bán bánh mì.
[Bà chủ tiệm bánh mì - 45 tuổi] [May mắn: 0.3]
Giờ đây, Hạo Quân có thể thấy chỉ số của mọi người. Cậu đã có một khả năng mới để thay đổi cuộc đời.
"Từ hôm nay, mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới," Hạo Quân thầm nói. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng cậu không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip