Chương 4: Trở thành thiên tài
Những ngày sau đó, Hạo Quân sống trong sự tập trung cao độ. Cậu nhận ra rằng, việc tăng chỉ số không chỉ là để giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn là một chiến lược dài hạn. Kể từ giờ, cậu sẽ không để bất kỳ điểm cộng nào bị lãng phí.
Mỗi ngày, Hạo Quân đều sử dụng +1 điểm vào Trí tuệ và -½ vào khoản Nợ. Chỉ trong vài ngày, chỉ số của cậu đã thay đổi đáng kinh ngạc.
[Trần Hạo Quân - 17 tuổi] [Trí tuệ: 1.8 -> 2.8 -> 3.8 -> 4.8] [Thể chất: 3.1] [Nợ: 150,000,000 / 2 = 75,000,000 VND] [Nợ: 75,000,000 / 2 = 37,500,000 VND]
Khoản nợ đã giảm xuống chỉ còn một con số nhỏ, không còn là nỗi ám ảnh nữa. Cậu có thể tập trung vào việc học.
Hôm đó, trong tiết toán, thầy giáo đưa ra một bài toán cực kỳ hóc búa, khiến cả lớp phải vò đầu bứt tóc. Bài toán này thậm chí còn là thách thức đối với cả những học sinh giỏi nhất.
[Trí tuệ: 1.5] [Thái độ tự tin: 2.1]
Đó là chỉ số của Hoàng, một học sinh được mệnh danh là "thần đồng" toán học của trường.
Nhưng đối với Hạo Quân, với chỉ số Trí tuệ gần 5.0, bài toán trở nên đơn giản một cách lạ thường. Cậu nhìn thấy từng con số, từng phương trình như những quân cờ trên bàn cờ. Các bước giải hiện ra rõ ràng trong đầu cậu, như thể ai đó đã lập trình sẵn vậy.
Hạo Quân giơ tay, khiến cả lớp ngạc nhiên. Thầy giáo cũng ngỡ ngàng, vì Hạo Quân xưa nay vốn dĩ không bao giờ phát biểu.
"Em có câu trả lời, thưa thầy," Hạo Quân nói, giọng điệu tự tin hiếm có.
"Hạo Quân, em chắc không?" Thầy giáo hỏi, khuôn mặt đầy sự nghi hoặc.
"Em chắc chắn, thưa thầy."
Hạo Quân bước lên bảng và giải bài toán một cách trôi chảy, không chút vấp váp. Từng nét bút của cậu chắc chắn và dứt khoát. Cả lớp im lặng theo dõi, từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc. Hoàng, "thần đồng" của lớp, tròn mắt nhìn, không tin vào những gì mình thấy.
Thầy giáo nhìn bài giải, rồi nhìn Hạo Quân, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
"Chính xác! Hoàn toàn chính xác!" Thầy giáo reo lên. "Trần Hạo Quân, em... em đã học nó ở đâu?"
"Em tự nghĩ ra, thưa thầy," Hạo Quân bình thản đáp.
Đó không phải là lời nói dối. Cậu thực sự đã "nghĩ" ra nó, chỉ là nhờ vào một bộ não được nâng cấp lên mức độ thiên tài mà thôi.
Từ lúc đó, tin đồn về Hạo Quân lan truyền khắp trường. Từ "phế vật" chuyên đội sổ, cậu bỗng chốc trở thành một "thiên tài" toán học. Nam, sau thất bại về thể chất, lại muốn tìm cơ hội khác để trả thù.
"Gian lận! Chắc chắn là gian lận!" Nam hét lên trong căng tin, nhưng không ai tin anh ta nữa.
Giờ đây, mỗi khi cậu đi qua, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò. Linh Chi, cô bạn trọng tài, mỉm cười với cậu khi đi ngang qua. Chỉ số của cô ấy đã thay đổi.
[Linh Chi - 17 tuổi] [Uy tín: 1.7 -> 2.0] [Hảo cảm dành cho Trần Hạo Quân: 0.1 -> 0.5]
Sự thay đổi của Hạo Quân không chỉ dừng lại ở học tập. Tinh thần của cậu cũng trở nên vững vàng hơn. Mẹ cậu vui vẻ hơn mỗi ngày vì khoản nợ đã giảm đáng kể, và em gái Mai đang dần hồi phục.
Trong một góc khuất, thầy hiệu trưởng lặng lẽ quan sát Hạo Quân, mỉm cười bí ẩn.
[Hiệu trưởng - 50 tuổi] [Trí tuệ: 2.5] [Sự quan sát: 3.0] [Độ ngờ vực: 2.5] [Tiềm năng tu luyện: 5.0]
Một bảng chỉ số mới hiện ra: "Tiềm năng tu luyện". Điều này khiến Hạo Quân giật mình. Cậu nhận ra rằng, thầy hiệu trưởng không chỉ là một người bình thường.
Thầy hiệu trưởng bước ra khỏi góc khuất, tiến thẳng về phía Hạo Quân. "Trần Hạo Quân, thầy muốn nói chuyện riêng với em một chút."
Đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip