I.Khởi nguồn tội lỗi
Trong cái thời tiết ảm đạm gió mùa về kèm theo những cơn mưa rải rác lạnh cóng thì một tách cà phê nóng sẽ giúp bạn thư thái hơn. Nhưng đó là ở trong một ngôi nhà có lò sưởi gỗ đốt, những ánh đèn vàng huyền ảo pha trộn va vào những giải lụa mềm mại trên tấm thảm đủ màu sắc. Mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi cũng mạnh hơn. Không biết ngoài kia thành phố như nào.
Tại một góc trong khu ổ chuột thuộc tỉnh Rose ngoài rìa thành phố Morphina, những bước chân vội vã dưới cơn mưa nặng chĩu càng làm tô điểm những góc tối trở nên lạnh gáy và đáng sợ. Các hoạt động phi pháp hầu hết được thực hiện ở đây, kể từ khi chính phủ không còn đả động đến thành phố này thì một bộ phận cầm quyền nơi đây bắt đầu lơ là mất cảnh giác. Họ chỉ quan tâm đến địa vị quyền lực và những đồng tiền bẩn thỉu từ những hành động phi nhân tính, từ hối lộ, cướp bóc, buôn chất cấmthứcậm chí là giết người, chỉ cần có tiền, bạn sẽ được chính quyền địa phương coi như khách hàng và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu miễn là bạn còn tiền. Tất cả mọi tội lỗi, đều được quy tụ về một thành phố mục nát không người cai quản.
Xa xa, giữa lòng đường của khu ổ chuột, bắt gặp một người phụ nữ ôm bụng bầu cố gắng chạy về phía trước. Có lẽ cô không xác định nơi mình cần đến, hoặc, đơn giản là trốn thoát khỏi ai đó. Nước mắt tuôn ra pha lẫn vào dòng nước mưa chảy dài trên đôi má thoi thóp của cô càng khiến chúng thể hiện rõ hơn. Vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt tuyệt vọng thâm quầng đang cố hé ra thật rõ xem mình đang đi về đâu. Chiếc bụng bầu của cô, nó là vật trở ngại to lớn khiến cô không thể chạy hết sức mình, máu chảy ra từ háng lăn xuống dưới chân cô. Và cuối cùng, hòa quyện cùng với nước mưa dưới đường tạo thành một vũng đỏ ngầu hay những vệt nối theo.
"Có lẽ chúng đã bỏ cuộc" cô thở dốc ngã người vào một bãi rác trong cuối một con hẻm nhỏ tối mịt. Nước mưa bắt đầu thấm đẫm vào cơ thể, cô run lên như một con cún bị dội gáo nước lạnh. Cô đau nhói, chút hơi thở cuối cùng là để dặn ra đứa bé trong bụng. Nước ối đã vỡ, đứa bé trong bụng ngày càng đạp mạnh lên. Có thể trong lúc chạy trốn, nó đã đạp cùng với độ xóc của chiếc bụng thì dây rốn đã cuốn quanh người nó. "Ahhhhh...". Nó, cuối cùng nó đã ra, một đứa bé trai nhỏ nhắn, đang gào khóc trong sự sợ hãi của cô. Nó có thể sẽ chết trong tầm mươi phút nữa, vì đang ở ngoài trời và còn mưa, nhiệt độ rất thấp và độ ẩm cao, thích hợp để các loài vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể đứa bé.
Còn về phía người phụ nữ kia, sau khi hạ sinh đứa bé, cô như hết cạn sức lực để di chuyện một bộ phận dù là cái nhắm mắt. Mắt cô đỏ ngầu, cơ thể run lẩy bẩy vì lạnh cóng. Tâm trí cô chở nên trống rỗng, linh hồn đang có dấu hiệu tách rời khỏi thể xác hòa nhập vào không khí u ám quanh thành phố luôn bốc mùi kinh tởm này. Giờ đây, cảnh tượng trong mắt cô dần mờ ảo, những ngày tháng đó phút chốc lại ùa về xen lẫn vào cơn mưa u sầu khiến lòng cô càng trở nên quặn đau hơn. Cô nhớ, cô nhớ ngày xưa mình từng xinh đẹp như nào, từng có một cuộc sống ấm no hạnh phúc như bao. Nhưng cuộc đời như một con dốc dẫn cô thẳng xuống địa ngục vậy, cô vô tình bán thân mình vào con đường gái bán hoa. Tất cả, tất cả chỉ vì mẹ cô. Đan lẫn trong tiềm thức mơ hồ, bản ngã dần mất đi ý thức, mọi vật xung quanh cô dần trở nên nhòa đi thì bất chợt có tiếng bước chân đi đến. Mắt cô không còn sức để chớp mắt, thủy tinh thể trong mắt ngày càng đục màu đi như đã từng bị thứ gì đó gây tổn thương,hay đơn giản hơn là cận kể cái chết. Cái khoảnh khắc cơn ù tai dần rõ hơn, át đi cả tiếng mưa rơi giữ dội ngoài trời xám xịt. "Ông chủ đã tin tưởng nhầm người, và đây là cái giá cho sự phản chủ của một con chó không biết nghe lời". Gã áo đen bỏ mũ xuống và bắt đầu trâm thuốc. Hắn túm lấy tóc cô và thì thầm vào tai "Đứa bé đâu?".
"Nó không có tội gì, đừng động vào nó". Người phụ nữ hấp hối khi còn chẳng biết kẻ đứng trước mặt mình là ai, nó quá tối để thấy gã ta có bộ mặt hệt như một cây kiếm sắt lạnh vậy. Gã bật cười, nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt cô " ôi chà ôi chà! Ta quên mắt rằng bản năng của chó cái cũng có tình yêu thương mẫu tử đó. Thôi được rồi, nếu mày muốn chơi trò gia đình tao sẽ chiều mày"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip