Sự thật (1)
- Một tuần sau, trong phòng bệnh -
- Không, Tịch Dương, em không ăn được nữa đâu, đừng đút nữa !!! - Minh Nhựt phồng má kháng nghị, suất một tuần này ngày nào cậu cũng "được" ăn rất nhiều bữa, cả bữa chính và phụ đến nỗi cậu cảm thấy thức ăn sắp dồn hết lên não rồi.
- Đừng quậy nữa, em mau ăn hết chỗ này đi - Tịch Dương cũng không vừa, mặc dù anh cho cậu ăn rất nhiều nhưng với con mắt vi diệu nào đó anh vẫn thấy cậu rất gầy, CẦN ĐƯỢC BỒI BỔ THÊM .
- Nhưng đây đã là bữa thứ n rồi đó.....
- Được rồi, nếu em không thì tôi sẽ giúp em "ăn" vậy - Nói rồi Tịch Dương giống như có ý tốt mà thu tay đang đút cơm cho cậu, sau đó định đưa vào miệng và....
- Đừng, đừng mà, em ăn, em ăn là được rồi - Cậu như bị chạm vào vảy ngược mà vội vàng lấy lại chiếc thìa rồi cho vào miệng mình. Trong khoảng thời gian ăn nằm trên giường bệnh Minh Nhựt đã được Tịch Dương chăm sóc rất tận tình, và "dịch vụ " này là một trong số đó. Kết quả chính là môi cậu luôn ở trong trạng thái "đỏ mọng ngon miệng", khiến ai nhìn vào cũng muốn bắt nạt.
Điều này khiến anh rất rất hài lòng.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, hiện tại anh đang ôm cậu nằm trên giường bệnh để tắm nắng. Từng tia nắng nhẹ nhàng rơi trên chiếc giường nhỏ, khiến khung cảnh ấy trở nên thật yên bình.
Bỗng nhiên, giống như nhớ ra điều gì đó, Minh Nhựt ngước lên hỏi Tịch Dương :
- Tịch Dương, em sắp xuất viện rồi, anh nói cho em biết " thứ đó " đi - " Thứ đó " chính là nguyên nhân của việc anh đã rời đi suốt 2 năm mà không hề nói cho cậu biết, ngay cả lời từ biệt cũng không. Từ lúc gặp lại cậu đã luôn thắc mắc nhưng Tịch Dương chỉ hứa khi nào cậu bình phục và xuất viện mới nói cho cậu biết.
Đó là bởi anh không muốn tạo thêm điều phiền muộn cho cậu mà muốn Minh Nhựt yên tâm dưỡng bệnh. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để giải thích với cậu.
- Em thật sư muốn biết sao, có lẽ nó sẽ rất khó tin - Anh cúi xuống trả lời, khẽ nhắc nhở cậu.
- Không sao, gặp gỡ, yêu đương và chờ đợi được anh đã là điều khó tin nhất trong cuộc đời em rồi ! - Cậu ngẩng mặt lên, cười thật tươi với anh như cổ vũ.
Tịch Dương không nhịn được mà hôn lên khéo môi Minh Nhựt, sau đó hít một hơi rồi chất giọng trầm của anh khẽ cất lên.
- Hai năm trước -
Trong căn hộ nhỏ, có hai người con trai đang cùng nhau chuẩn bị đi ngủ, người con trai lớn hơn chính là Tịch Dương, anh đang dọn dẹp lại sách vở sau khi kèm cậu học còn Minh Nhựt thì đã làm tổ trong chăn từ lúc nào :
- Tịch Dương, nhanh lên đi, muộn rồi đó.
- Được rồi, anh sắp xong rồi. - Anh khẽ đáp lại.
Nói xong, anh cũng lên giường cùng cậu, tắt đèn xong xuôi, đã như một thói quen, cậu chui vào lòng Tịch Dương, thì thào :
- Anh, chúc ngủ ngon.
- Em cũng vậy. - Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
...
Đợi cậu ngủ say, Tịch Dương mới nhẹ nhàng hôn lên trán, lên má và lên đôi môi cậu. Anh hôn thật nhẹ, thật khẽ và đầy sự dịu dàng, mỗi nụ hôn như chất chứa bao tình cảm, bao tình yêu của anh dành cho cậu. Anh hôn nhiều, nhiều đến mức Minh Nhựt dù chìm trong giấc ngủ cũng khẽ bật cười, có lẽ cậu cũng cảm nhận được tình yêu mà Tịch Dương dành cho mình.
Anh cứ hôn cậu như thế mãi cho đến khi tiếng chuông báo 12 giờ đêm vang lên, tiếng chuông như một lưỡi dao sắc nhọn, phá tan màn đêm yên tĩnh.
Bỗng cả người Tịch Dương trở nên căng cứng, mỗi tế bào đều cất lên hồi chuông cảnh báo, cảnh báo một thứ uy áp khổng lồ đang tới gần. Anh biết chính là "cậu ta", và cũng biết "cậu ta" sẽ đến, nhưng không ngờ lại tới sớm như vậy.
Dù vậy, "cậu ta" làm việc luôn có quy tắc, có lẽ Tịch Dương vẫn còn đủ thời gian. Anh hôn lên môi Minh Nhựt lần cuối, đôi mắt anh chất chứa bao sự không nỡ, anh nở nụ cười chua xót, thì thầm :
- Nhựt à, có lẽ chúng ta sẽ phải rời xa nhau một thời gian rất dài, liệu em có nhớ tôi không? Có lẽ sẽ không đâu, em là một người kiên cường và mạnh mẽ mà nhỉ....... Minh Nhựt, tôi xin hứa với em, dù bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ quay về bên em, đừng lo nhé.... Tôi yêu em.
Cuối cùng, Tịch Dương đành giấu sự đau khổ, dằn vặt và không nỡ vào thật sâu trong tim, chỉnh lại chăn cho cậu, rồi chính mình khoác lên chiếc áo giấy cùng thanh Tử Long Kiếm. Anh bước ra ngoài bằng chính lối nhỏ mà lần đầu anh đặt chân vào nhà cậu
Bên ngoài, một chàng thanh niên mái tóc đen dài được buộc hờ hững qua vai đã đứng đó, như đã chờ đợi rất lâu. Anh ta mặc một chiếc áo giấy màu đen, có hoạ tiết âm dương cách điệu trên tay áo, trên tay còn đang cầm một cuốn sổ nhỏ, khẽ lật đi lật lại. Trông anh ta như thể hoà làm một với bóng đêm vậy.
Đến khi Tịch Dương tới gần, anh ta mới miễn cưỡng ngẩng đầu :
- Tịch Dương, tới muộn 5'.
- Không cần phải nhắc, Lâm Hoài. - Lâm Hoài, là một người bạn thân với Tịch Dương, cũng là một Sứ giả của Địa Phủ. Những Sứ giả như anh ta có công việc chính đó là đưa các Ám quan đã hoàn thành nhiệm vụ trở về Địa Phủ, diện kiến và nhận thưởng của Diêm Vương.
Lâm Hoài đứng đó, âm u nhìn về phía Tịch Dương, và sau đó...
- A, Tịch Dương, sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy chứ, huhu... Đúng là cái tên trọng sắc khinh bạn mà, huhu... Rõ ràng đã hứa cùng nhau độc thân đến già vậy mà, vậy mà ngươi lại dám cùng cậu nhóc kia... a.. huhu.... - Lâm Hoài gào khóc đến thảm thiết, thiếu điều nhảy lên người Tịch Dương mà than trách. Hoàn toàn làm bay sạch hình tượng vừa mới vất vả dựng lên.(*^-^*)
- Tên phiền phức này, ngừng giọng điệu đó lại ngay và ngươi nên nhớ, em ấy không phải " cậu nhóc " mà em ấy tên là Minh Nhựt, nghe rõ chưa. - Tịch Dương không chịu nổi mà nổi đoá, nhưng khi nhắc đến Minh Nhựt, anh lại vô cùng dịu dàng.
Lâm Hoài cũng bình tĩnh lại mà lấy tay áo lau nốt mấy giọt nước mắt rất " thật chân ", rồi lại quay về trạng thái ban đầu mà hỏi Tịch Dương :
- Nè Tịch Dương, ngươi đã ở Nhân Gian khá lâu rồi đó, đừng nói là đều do nhóc Minh Nhựt kia nha. Thật đáng kinh ngạc, vậy mà lại có người làm cho " tảng băng nghìn năm " phải tan ra mà nở hoa đó. Cậu ấy đúng là nghị lực mà. - Lâm Hoài vẫn không nhị được mà nói một tràng.
Đợi khi cậu ta nói xong, Tịch Dương mới lạnh lùng cất tiếng :
- Được rồi, lần này cậu tới đây chắc không phải chỉ để hỏi thăm về cuộc sống của tôi đâu nhỉ ?- Lại còn toả ra uy áp như vậy nữa, đúng là đồ con công xoè đuôi.
- Đúng, lần nay tôi đến đây là theo lệnh của Diêm Vương, đưa cậu trở về Địa Phủ sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao, một cách vô cùng"xuất sắc". - Cuối cùng Lâm Hoài cũng chịu trở về trạng thái công việc, khẽ lật giở cuốn sổ nhỏ cũ nát.
- Vậy tại sao lại để cậu đích thân đến đây, không phải chỉ cần để một sứ giả cấp thấp hơn đến thôi sao? - Thật ra, xét về địa vị, Lâm Hoài cũng là một cán bộ cấp cao của Địa Phủ, việc như này không cần địch thân hắn tới đây.
- Tịch Dương à, tôi đã nói với cậu rồi, đó là do cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc cho nên Diêm Vương mới cử tôi tới đây. Hơn nữa, sắp tới cậu sẽ rất bận rộn, cho nên tôi mới đích thân tới đây để "tiễn" cậu đó. - Lâm Hoài khẽ nở nụ cười bí ẩn, khiến cho Tịch Dương cũng có phần ớn lạnh.
- Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi, Ám quan kính mến.
Nói rồi, một cơn gió đen lạnh lùng lướt qua, hai " con người " trước đó còn ở đây giờ đã biến mất. Họ đã trở về thế giới của mình, để lại Nhân Gian một người với nỗi nhớ kéo dài...
Tái bút : Chúc mừng Quốc Khánh mọi người...(≧∇≦)ノ(≧∇≦)ノ(≧∇≦)ノ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip