Bóng nắng lạc trong hiên nhà
Buổi sáng ở Seoul có thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo, như thể cả thành phố vẫn còn ngái ngủ. Từ căn hộ cao tầng nhìn xuống, những con đường chỉ lác đác vài chiếc xe, hơi nước từ mặt hồ phía xa bốc lên như khói mỏng, chập chờn giữa không trung.
Ji Yong buông điếu thuốc đã tắt vào gạt tàn. Anh ngồi thẳng dậy, mắt vẫn hướng ra ô cửa. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác lạ lùng – thứ cảm giác vừa ngột ngạt vừa dễ chịu khi có Seung Hyun đứng ngay sau lưng mình, không rời đi.
Seung Hyun đặt một ly nước lọc trước mặt anh, giọng trầm đều:
"Anh uống đi. Buổi sáng mà hút thuốc là hại lắm."
Ji Yong liếc nhìn ly nước trong suốt. Anh không uống ngay mà xoay xoay nó trong tay, lặng thinh hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Em lúc nào cũng thích chăm sóc người khác đến mức khó chịu. Em có chắc mình muốn chịu cái gánh nặng này không?"
Seung Hyun kéo ghế ngồi cạnh, ánh mắt kiên định:
"Không phải gánh nặng. Là lựa chọn của em. Em chọn ở bên anh, cho dù anh thấy phiền."
Một thoáng cười nhạt thoát ra từ môi Ji Yong, vừa mỉa mai vừa bất lực.
"Em không sợ một ngày anh đẩy em ra ngoài sao?"
"Em sợ chứ." – Seung Hyun đáp thẳng, không né tránh – "Nhưng em thà bị đẩy đi, còn hơn chưa từng đứng cạnh anh lần nào."
Ji Yong ngẩn người. Những lời ấy không ồn ào, không vội vã, nhưng lại có sức nặng khiến lòng anh dao động. Anh bỗng thấy không biết nên nhìn đi đâu, nên làm gì với bàn tay vừa vô thức run nhẹ trên gối.
Anh đứng dậy, lấy áo khoác:
"Đi thôi. Ra ngoài hít chút không khí."
Seung Hyun thoáng ngạc nhiên:
"Anh vừa mới hút thuốc, giờ lại muốn hít không khí trong lành sao?"
"Có vấn đề gì không?" – Ji Yong nhướng mày.
"Không." – Seung Hyun bật cười, đứng dậy khoác áo – "Chỉ là em vui khi anh chủ động muốn ra ngoài cùng em."
Con đường ven hồ vẫn còn vắng, chỉ có vài cụ già tập thể dục, vài con chim sẻ nhặt nhạnh cánh hoa anh đào cuối mùa. Gió lùa vào tóc, đưa mùi cỏ non và hơi nước lành lạnh đến tận mũi. Ji Yong kéo cổ áo khoác cao hơn, bước chậm rãi bên cạnh Seung Hyun.
Cả hai không nói gì trong vài phút. Tiếng bước chân hòa vào nhịp sóng lăn tăn nơi mặt hồ. Rồi Seung Hyun cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ:
"Anh biết không, đôi khi em thấy... chúng ta như hai kẻ đi ngược chiều dòng người. Ai cũng muốn chen chúc trong ồn ào, còn anh lại chọn im lặng. Và em... chọn đi theo anh."
Ji Yong khẽ cười, một nụ cười mỏng như gió thoảng:
"Đi theo một kẻ luôn lạc lối, em không thấy mệt sao?"
"Có chứ." – Seung Hyun thành thật – "Nhưng thà mệt khi đi cùng anh, còn hơn thảnh thơi khi không có anh."
Ji Yong quay sang nhìn, đôi mắt hơi nheo lại vì nắng. Anh muốn châm chọc, muốn buông vài lời lạnh lùng để giữ khoảng cách, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Cuối cùng, anh chỉ buông một câu ngắn gọn:
"Em ngốc thật."
Seung Hyun bật cười, lắc đầu:
"Em biết. Nhưng là ngốc của riêng anh thôi."
Cả hai dừng chân bên một ghế đá nhìn ra mặt hồ. Nắng đã gắt hơn, nhưng vẫn còn vương lại cái se lạnh của đầu ngày. Ji Yong ngồi xuống, chống tay lên đầu gối, ánh mắt dõi theo vài cánh hoa đang xoay tròn trong gió.
Seung Hyun ngồi sát cạnh, im lặng một lúc lâu rồi bất chợt nói:
"Anh... có bao giờ hối hận về lời hứa năm đó không?"
Ji Yong khẽ giật mình. Anh quay sang, đôi mắt hẹp lại.
"Em nói chuyện gì?"
"Chuyện hôn ước." – giọng Seung Hyun chậm rãi, nhưng không run rẩy – "Chuyện chúng ta đã bị ràng buộc vào nhau từ trước, không phải vì tình yêu, mà vì những sắp đặt."
Không khí như đông cứng trong giây lát. Ji Yong im lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây, tiếng nước vỗ bờ. Anh cúi đầu, nở nụ cười nhạt:
"Nếu em hỏi anh có hối hận... thì anh không biết. Anh chưa từng nghĩ nó là một điều gì quá quan trọng."
Seung Hyun nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng ấy.
"Với em, nó quan trọng. Vì đó là lý do để em ở bên anh, được phép quan tâm đến anh, được ở lại bất chấp anh có xua đuổi bao lần."
Ji Yong quay lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Vậy nếu một ngày, hôn ước này không còn nữa? Em sẽ làm gì?"
Seung Hyun không chần chừ.
"Em vẫn ở bên anh. Hôn ước chỉ là cái cớ. Còn em... em ở đây vì anh, không vì bất kỳ ai khác."
Ji Yong lặng đi. Trong lòng anh, từng tầng lớp băng giá bị nứt ra, dù anh cố phủ nhận. Anh đứng dậy, nhìn ra hồ, giọng nhỏ như gió:
"Em sẽ hối hận thôi, Seung Hyun. Anh không phải người dễ thương gì để mà yêu."
Seung Hyun tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh.
"Em chưa bao giờ cần anh dễ thương. Em chỉ cần anh là anh."
Một khoảng lặng dài. Ji Yong không quay lại, nhưng bàn tay anh không giật ra.
Nắng trải dài trên mặt hồ, gió đưa mùi hoa cuối mùa. Trong khung cảnh ấy, cả hai như mắc kẹt trong một điều gì đó vừa mong manh, vừa không thể chối bỏ.
——————————continue————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip