Lời hứa dưới bóng chiều
Trưa hôm đó, Ji Yong và Seung Hyun trở về căn hộ. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã trở nên gay gắt, xuyên qua lớp kính trong suốt, vẽ những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Ji Yong treo áo khoác lên giá, ngồi thụp xuống ghế sofa, rút điện thoại ra nhưng màn hình chỉ lóe sáng rồi nhanh chóng tắt đi.
Seung Hyun đặt hai lon nước ngọt mua trên đường lên bàn, mở một lon, đẩy về phía Ji Yong.
"Anh uống đi, cho tỉnh."
Ji Yong liếc nhìn, không cầm lấy.
"Em cứ nghĩ anh là trẻ con sao?"
"Không. Nhưng em nghĩ... đôi khi anh cũng cần những thứ ngọt ngào, chứ không chỉ toàn khói thuốc và rượu."
Giọng nói của Seung Hyun bình thản, không chút gượng gạo. Ji Yong thở hắt ra, cầm lon nước, bật nắp, ngửa cổ uống một ngụm dài. Nước lạnh chảy xuống cổ họng, để lại dư vị dịu mát nơi đầu lưỡi.
"Em đúng là phiền thật." – Anh khẽ buông, nhưng giọng không còn gai góc.
Seung Hyun ngồi xuống cạnh, chống tay lên bàn, mắt không rời gương mặt người đối diện.
"Anh, chúng ta... sẽ còn tiếp tục thế này bao lâu?"
Ji Yong khựng lại. Anh đặt lon nước xuống, ngả người ra sau ghế, đôi mắt khép hờ.
"Ý em là sao?"
"Ý em là hôn ước này." – Seung Hyun nói chậm, từng chữ rõ ràng – "Anh có bao giờ nghĩ, một ngày nào đó nó sẽ biến mất không?"
Không gian chìm vào im lặng. Đồng hồ treo tường tích tắc vang đều, như nhắc nhở rằng thời gian vẫn không ngừng trôi, bất chấp hai con người đang ngồi đối diện, mắc kẹt trong câu hỏi chưa có lời giải.
Ji Yong mở mắt, nhìn lên trần nhà, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Hôn ước đó vốn chỉ là một trò chơi của người lớn. Gia đình anh, gia đình em... cần một cái cớ để giữ lấy nhau. Thế thôi."
Seung Hyun nắm chặt tay, giọng trầm xuống:
"Nhưng với em, nó không phải trò chơi."
Ji Yong quay sang, ánh mắt sắc lạnh:
"Em nghiêm túc thế để làm gì? Lời hứa ràng buộc bởi người khác thì đâu có ý nghĩa. Nếu ngày mai, hai bên gia đình xé bỏ giấy tờ đó, em sẽ còn đứng đây, nói những lời này nữa không?"
Seung Hyun không chần chừ.
"Có. Vì em chưa bao giờ ở bên anh chỉ vì giấy tờ. Hôn ước cho em lý do, nhưng tình cảm mới giữ em lại."
Trái tim Ji Yong khẽ chấn động. Anh ngồi dậy, đưa tay vò mái tóc rối, cố tìm một lối thoát trong sự bức bối dâng đầy.
"Em không biết em đang nói gì đâu, Seung Hyun. Yêu anh... không phải chuyện dễ dàng."
"Em chưa bao giờ nghĩ nó dễ dàng." – Seung Hyun đáp, ánh mắt không hề lay chuyển – "Em chỉ biết, dù khó đến mấy, em vẫn muốn thử."
Chiều xuống. Ánh nắng vàng óng chiếu xiên qua cửa kính, phủ một màu mật ong lên căn phòng. Ji Yong bước ra ban công, đứng tựa vào lan can, lặng lẽ nhìn những mái nhà nối nhau tận cuối chân trời.
Seung Hyun theo sau, không nói gì. Anh chỉ đứng cạnh, tay bỏ vào túi áo khoác, im lặng đến mức Ji Yong có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn.
Một lúc lâu sau, Ji Yong mới lên tiếng, giọng trầm khàn:
"Hồi đó, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một 'hôn phu'. Đời anh vốn chẳng thuộc về bất kỳ ai. Nhưng rồi, cha mẹ anh và cha mẹ em... họ bắt tay nhau, đặt hai cái tên vào cùng một tờ giấy. Và thế là, anh có em."
Anh cười nhạt, quay sang nhìn Seung Hyun.
"Em thấy buồn cười không? Một người như anh, bị buộc phải 'thuộc về' một ai đó."
Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.
"Không buồn cười. Vì em không xem nó là buộc phải, mà là một cơ hội. Cơ hội để em đến gần anh, ở bên anh, dù chỉ một chút."
Ji Yong lặng im. Trong ánh chiều rực rỡ, đôi mắt Seung Hyun sáng ngời, mang theo một niềm tin mãnh liệt. Niềm tin ấy khiến anh vừa khó chịu, vừa bất lực.
"Anh sợ lắm, Seung Hyun." – Ji Yong thừa nhận, giọng gần như thì thầm – "Sợ một ngày em nhìn thấy hết những góc tối trong anh, rồi em sẽ bỏ đi."
Seung Hyun bước sát lại, chạm khẽ lên bàn tay đang siết chặt lan can.
"Nếu thật sự có ngày đó, anh hãy để em là người quyết định. Đừng tự kết thúc thay em."
Lời nói ấy rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng lại khiến lồng ngực Ji Yong run rẩy. Anh quay đi, nhìn xuống dòng xe bắt đầu đông đúc dưới phố, không dám để lộ sự dao động trong mắt mình.
Trời ngả dần về tối. Cả hai vào bếp chuẩn bị bữa ăn đơn giản. Seung Hyun cắt rau, còn Ji Yong ngồi dựa vào quầy, tay cầm ly nước, thỉnh thoảng quan sát động tác của người kia.
"Anh chưa bao giờ nghĩ em biết nấu ăn." – Ji Yong nói, giọng pha chút bâng quơ.
Seung Hyun mỉm cười:
"Có lẽ em không giỏi, nhưng em muốn học. Vì... em muốn chăm sóc anh, dù là những việc nhỏ nhặt nhất."
Ji Yong khẽ bật cười, ánh mắt mềm đi:
"Em đúng là cố chấp."
"Anh thì sao?" – Seung Hyun ngẩng lên, hỏi thẳng – "Anh có bao giờ muốn thử chấp nhận em, một lần thôi?"
Ji Yong khựng lại. Ly nước trong tay anh rung nhẹ, vài giọt tràn ra ngoài. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống mặt bàn, để mặc câu hỏi treo lơ lửng trong không gian.
Bữa tối diễn ra trong yên ả. Ánh đèn vàng phủ xuống bàn ăn nhỏ, hai chiếc đũa khua nhẹ, tiếng chén đĩa va nhau khe khẽ. Không còn những lời nặng nề, cũng không có những nụ cười gượng. Chỉ là sự bình lặng hiếm hoi mà cả hai cùng ngồi cạnh, chia sẻ một bữa ăn giản dị.
Khi bữa tối kết thúc, Ji Yong thu dọn bát đĩa, còn Seung Hyun lau bàn. Động tác của họ nhịp nhàng, như thể đã cùng nhau trải qua hàng ngàn ngày tháng như thế.
Sau cùng, Ji Yong buông một câu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Anh không hứa gì cả. Nhưng... anh sẽ thử."
Seung Hyun quay phắt lại, đôi mắt mở to, dường như không tin vào những gì vừa nghe.
"Anh... nói thật chứ?"
Ji Yong tựa lưng vào bồn rửa, đưa tay lau khô, ánh mắt rời rạc:
"Anh chỉ nói, sẽ thử. Đừng mong anh thay đổi sau một đêm. Nhưng... nếu em đã kiên định đến thế, thì anh cũng không còn lý do để mãi trốn tránh."
Seung Hyun chậm rãi gật đầu. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để trái tim anh run lên.
Đêm buông xuống. Ngoài kia, đèn đường sáng lên từng dãy dài, nhuộm thành phố trong ánh vàng mơ hồ. Trong căn hộ nhỏ, hai con người lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, mỗi người một tách trà nóng.
Không ai nói gì thêm. Nhưng sự im lặng ấy không còn nặng nề. Nó giống như một khoảng lặng sau cơn bão, khi cả hai đều biết rằng, dẫu ngày mai còn nhiều sóng gió, ít nhất hôm nay, họ đã tiến gần nhau thêm một bước.
Và giữa màn đêm, lời hứa mỏng manh của Ji Yong, dù chưa phải tình yêu trọn vẹn, cũng đủ để Seung Hyun tin rằng, con đường hoa kia... thật sự chỉ dành cho hai người mà thôi.
——————————continue———————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip