Chương 3
Mấy bận cỏ non xanh rồi lại héo úa, cô bạn nhà bên giờ đây chẳng còn lí sự với hắn nữa, có nhìn nhau cũng chỉ mỉm cười. Con đường hoa nắng, nắng ban trưa, tà áo trắng ai bay cùng đàn bướm lượn, tay ôm cặp, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, khẽ nhìn hắn mỉm cười, vì thế mà hắn thành thi sĩ khi nào không biết.
Đường làng hoa trắng, nắng ban trưa
Bướm lượn vờn quanh theo chân bước
Tà áo ai bay theo làn gió
Mái tóc khẽ xõa vương trên áo
Nụ cười trong nắng lại nghiêng nghiêng
Trên con đường nhỏ rợp bóng tre
Nhà kia có người mới làm thơ
Đem mãi hình ấy khắc trong tim.
Cô bạn nhà bên giờ đây chẳng học chung một lớp, chỉ chung trường chung con đường đi về. Cấp 1,2, còn chung lớp chung đường. Hắn cũng thường chạy qua hỏi bài, nói chuyện này nọ. Nhưng lớn lên nam nữ khác biệt, vả lại cô bạn gần nhà cái gì cũng giỏi nên được vào lớp chọn, còn hắn thì lẹt đẹt gắng mãi mới được học chung trường, còn không thì cứ gọi mấy bận nhìn thấy nhau. Thế mà đột nhiên trưa hôm sau cô bạn lại chạy sang với cái giọng như ra lệnh.
_ Nguyễn! Cho mình đi quá giang với, chiều nay mình lên trường có buổi ngoại khóa.
Từ cấp 1, 2, chung trường, chung lớp, thường tung tăng đi về cùng nhau, lên trung học học khác lớp, khác buổi, đây là lần đầu tiên cô bạn gần nhà mới sang nhờ đi cùng. Hắn nghe vậy thì trong lòng rất thích, vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt hỏi:
_ Xe bị làm sao vậy? Có sửa được không? Chứ trời nắng nóng như thế này mà còn đèo thêm bà nữa thì chẳng khác gì mấy chú đi chở heo.
Hắn nói xong biết mình lỡ lời, khi không tự dưng lại nói như thế, mà không nói thì chẳng được, vì hắn thấy mấy bữa Mộng Cẩm quá giang thằng bạn xóm ngoài, trời đâu có nắng to như thế này? Còn bây giờ đến lượt hắn thì...? Hắn khi này biết mình đã lỡ lời, chỉ đưa mắt nhìn Mộng Cẩm, cái miệng thì dính như bôi keo. Cô bạn gần nhà lúc này mắt đỏ hoe, như nuốt cục tức vào trong lòng, chỉ nho nhỏ giọng nói:
_ Cũng không biết vì sao về đến nhà xe lại hư, ba vừa xem nói để ba đem ra nhờ cậu Hai sửa cho. Chỉ có điều hôm nay mình có tiết ngoại khóa nên mới phải qua nhờ Nguyễn cho quá giang.
Hắn thấy cô bạn gần nhà như vậy, làm thân con trai nhường một tí cũng không sao, thế mà hắn lại được nước lấn tới.
_ Bà cũng may thật đó, xe đến nhà mới hư, giờ đây đi hoc ngoại khóa lại có người phải còng lưng chở bà. Chở đi thì được chứ chở về thì miễn cho nhé.
Cô bạn gần nhà cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trưa hôm đó, trời cũng chẳng chiều lòng người cho một ít mây có đỡ hơn không, cứ gọi là hạt nắng vàng hoa cả mắt. Hắn khi này phải ngồi lên chiếc xe đạp đến trước con ngõ đứng chờ cô bạn gần nhà nay học chung một trường. Đứng chờ mãi sốt cả ruột mới thấy cô bạn liễu yếu đào tơ chanh chua đi ra. Cô bạn ngồi lên rồi tủm tỉm cười:
_ Ông không đạp nhanh lên xem chừng muộn tiết đó.
Hắn biết vì ai có lẽ muộn tiết, vì thế hắn mới còng lưng mà đạp, chẳng biết cô bạn lắm lí nhiều sự, lại học khoa học tự nhiên đang ngồi sau lưng đưa mắt nhìn trời, nhìn mây như cái bọn lãng và mạn. Trên con đường tới trường có một con dốc, tuy đường được rải nhựa vẫn gò lưng mà đạp. Cô bạn ngồi sau lưng khi này mới hỏi:
_ Ông Nguyễn! Chơi với ông từ nhỏ đến bao lớn, nào thấy ông có lớn đâu? Đạp xe mới từng này mà xem ông thở chẳng ra hơi?
Hắn nghe cô bạn gần nhà nay chỉ chung trường hỏi như vậy mới tức anh ách trong bụng, mới học cuối năm lớp mười đã cao một mét sáu mươi hơn thế mà còn chê người ta. Nói thế mà cũng lạ thật, cái cô bạn chui bụi tre rậm rạp để lấy củi, ngày nào người nhỏ chẳng tày gang thể mà lớn lên nào có kém gì hắn. Cô bạn đó vẫn cứ học giỏi, xinh đẹp, hát hay, chỉ có điều học giỏi những môn khoa học tự nhiên, chứ chẳng phải như hắn, học giỏi những môn xã hội, chẳng lãng mạn mộng mơ như hắn. Hắn vừa đạp xe đạp vừa hỏi:
_ Mộng Cẩm! Tui hỏi thật, bà ăn gì mà nặng thật, lên được con dốc này đừng nói xe đứt xích nghe bà.
Cô bạn gần nhà nay học chung một trường ngồi sau lưng hắn nghe vậy thì tủm tỉm cười.
_ Thì tui ở gần nhà ông, ông cũng biết rồi đó, tui cũng ăn hạt gạo làng ta, thỉnh thoảng lại chạy qua nhà khi ông vắng mặt, kiếm thêm mấy củ khoai củ sắn của nhà ông thế thôi. Hình như cũng không khác ông là mấy nhỉ?
Mộng Cẩm nói chẳng sai, đều là người trong làng, trong xóm lại gần nhà, hắn thỉnh thoảng hắn cũng chạy qua nhà gặp dịp cũng được cha mẹ của Mộng Cẩm mời ăn. Hắn khi này mới bảo:
_ Cái đó ai mà biết, có khi bà đi kiếm chỗ nào ăn thêm mới nặng như thế này?
Mộng Cẩm ngồi sau lưng của hắn gật gật đầu rồi bảo:
_ Có khi là thế thật, còn ông không thế nên mới yếu như sên, mới có từng đó mà toát hết cả mồ hôi, thở không ra hơi.
Hắn khi này không tranh hơn thua với cô bạn lắm lí nhiều sự này nữa, chỉ lo đạp xe nhanh chóng đến trường để thoát cái cảnh khổ này. Rồi khi cũng đến cổng trường, cô bạn lại nhảy đến nơi hội bạn cùng lớp, còn mặc hắn dắt xe vào chỗ để xe. Hắn khi này liền chạy vào trong lớp, đinh ninh rằng chiều nay khi về, chỉ một mình cũng xuôi cái chân. Thế mà khi cái trống trường vang lên, hắn ra chỗ để xe đạp, tay dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường đã thấy cô bạn gần nhà, nay học chung một trường đang ngồi đợi hắn ở nơi đó. Hắn nhìn thấy Mộng Cẩm thì tròn mắt ngạc nhiên hỏi:
_ Mộng Cẩm! Chẳng phải bà học ngoại khóa, đã tan khi tiết hai, thế mà sao bà còn ngồi đợi nơi đây?
Mộng Cẩm chỉ tủm tỉm cười và bảo:
_ Nguyễn! Ông cũng lạ thật, thế ngồi đợi ông về không được hả? Còn như ông không đèo tui về, thì phiền ông về nói với ba mẹ tui một tiếng rằng, con của gái ông bà chẳng ai thèm đèo về, nên giờ vẫn còn đứng ở nơi cổng trường phiền ông bà lên chở về.
Hắn nghe vậy thì gật đầu chẳng nói chẳng rằng đạp xe đi liền, đạp xe đi một đoạn hắn quay lại nhìn thấy nhiều bạn nam nữ ở gần nhà đều ngỏ ý đèo Mộng Cẩm về. Nhưng hắn nhìn thấy Mộng Cẩm đều lắc đầu từ chối. Hắn nhìn thấy như vậy cũng có vẻ ngạc nhiên, vì không biết cô bạn gần nhà nay học chung một trường vì sao cứ khăng khăng hắn đèo về mới được? Hắn chỉ định đùa Mộng Cẩm, mà có như thế đi nữa thì Mộng Cẩm lên xe đạp của bạn khác là xong, thế mà Mộng Cẩm chẳng lên. Hắn khi này quay xe trở lại, đứng chờ bên ngoài chứ không vào nơi Mộng Cẩm đang đứng. Hắn cứ đứng như vậy, cũng không nhìn về phía Mộng Cẩm, cho đến lúc có tiếng nói ở sau lưng.
_ Nguyễn! Ông không đạp xe đi còn đứng ở nơi đây bao lâu nữa?
Hắn nghe vậy thì quay lại nhìn, thấy Mộng Cẩm đã ngồi phía sau. Hắn khi này chẳng nói chẳng rằng liền đạp xe đi về. Hắn đang thả dốc ngon ơ thì ở sau lưng Mộng Cẩm lên tiếng bảo:
_ Nguyễn! Hãy ngừng xe lại một chút, Mộng Cẩm bảo cái này nè.
Hắn nghe Mộng Cẩm bảo ngừng lại, liền bóp cả phân trước, phân sau cho chiếc xe đạp ngừng lại, rồi lên tiếng hỏi:
_ Còn cái gì đây bà? Bão với chả gió?
Mộng Cẩm đang ngồi sau lưng của hắn chỉ vào cái quán chè bên đường rồi bảo:
_ Nguyễn! Vào đó ăn ly chè rồi về.
Hắn nghe vậy thì có vẻ không ưa, chỉ có điều khi này hắn lại nghe lời của cô bạn gần nhà, nay học chung trường mà dắt xe đạp đi vào.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip