Chương 5

Đêm nay hắn ngồi vào bàn để học. Nhưng hắn không tài nào tập trung để học cho được, cái hình ảnh cô bạn gần nhà, học chung một trường cứ lởn vởn trong đầu. Hắn không tài nào tập trung học cho được thì hắn lấy bút chì vẽ lên quyển sổ như mọi khi. Những khi làm bài không ra thì hắn lấy bút chì vẽ tranh, khi thì bông hoa, khi thì đôi chim câu, núi non, sông suối, ông già đốn củi, ông già câu cá chẳng hạn. Nhưng hôm nay hắn lấy bút chì vẽ những nét vẽ. Những nét vẽ cứ dần dần hiện ra và cuối cùng thành cô bạn gần, nhà học chung một trường, mà chiều hôm nay phải cong lưng để chở về.
Nhìn bức vẽ về cô bạn gần nhà, học chung một trường, hắn muốn vò nát trong tay cho bỏ ghét. Nhưng không biết sao lại thôi, tuy nói rằng ghét thì làm sao hắn ghét cô bạn gần nhà, học chung một trường cho được. Hắn nhìn bức vẽ mà hắn vừa hoạ ra rồi tủm tỉm cười và bảo:
_ Thật không biết vì sao mình khi đó lại thích nhìn Mộng Cẩm như thế nhỉ? Thì vẫn là Mộng Cẩm, từ bé đến giờ, mình khi nào chẳng nhìn chẳng thấy, thế mà lúc này lại thích ngắm mới lạ chứ?
Hắn nhìn quyển tập trước mặt, mà nhớ lại cái chuyện hồi chiều. Chả là khi đang ngồi ở nơi hàng chè, cũng không biết tại sao hắn chẳng rời mắt khỏi người cô bạn cho được, đến khi Mộng Cẩm quay lại nhìn hắn. Mộng Cẩm thấy hắn đang nhìn mình cũng chỉ mỉm cười một cái rồi thôi, rồi quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với cô bán hàng, sau hắn thấy Mộng Cẩm quay lại nhìn hắn và nói với cô bán hàng rằng:
_ Cái mặt nhìn lơ ngơ như người đi trên mây đó thì em thèm vào.
Hắn lại nghe cô hàng chè bảo với Mộng Cẩm.
_ Mộng Cẩm của chị thì cán bộ mới xứng.
Hắn nghe đến đó thì có gì đó không thích cái cách mà Mộng Cẩm nghĩ về hắn, vì thế hắn mới rút tiền trong túi ra, tiền này là tiền đề dành khi đi đá bóng với bọn huynh  đệ trong  làng sẽ đi uống nước và hỏi:
_ Chị ơi! Hết bao nhiêu tiền vậy chị?
Cô hàng chè nghe hắn hỏi để trả tiền đang định nói, thì có một thằng không biết từ đâu đi đến. Thằng này đi giày, mặc áo phông, trong trắng trẻo thư sinh, đầu tóc gọn gàng vừa nhìn thấy Mộng Cẩm liền hỏi:
_ Mộng Cẩm! Hôm nay cho mình trả tiền chè được không? Để mình trả về cái chuyện hôm trước nhé?
Hắn cũng không biết Mộng Cẩm có ơn với thằng này về chuyện gì? Nhưng hắn chẳng muốn cái thằng kia trả tiền chút nào, vì thế hắn mới đưa tiền cho cô hàng chè. Hắn vừa đưa ra, thì Mộng Cẩm nói với hắn:
_ Nguyễn! Chúng ta về thôi, để tiền chè cho bạn ấy trả.
Hắn chỉ có nước để nói:
_ Cái này...?
Mộng Cẩm đứng dậy cầm lấy bịch chè mà cô hàng chè đã làm sẵn ở đó và không quên chào.
_ Chào chị em về.
Mộng Cẩm chào cô hàng chè xong liền quay sang nói với thằng đó gì đó.
_ Thế là ông không còn nợ tui gì nữa. Nhưng có việc thì cứ gọi tui nhé.
Hắn nghe cũng không biết có chuyện gì giữa thằng đó với Mộng Cẩm. Nhưng trong lòng có gì đó không ưa chút nào. Khi này Mộng Cẩm đã bước ra ngoài, nên hắn cũng nhanh chóng lấy xe rồi đạp ra. Mộng Cẩm ngồi lên, thì hắn cứ vậy mà đạp, chứ chẳng nói câu nào. Chiếc xe đạp thường ngày chỉ có mình hắn, nay có thêm một người nữa, vẫn quay đều những vòng quay để đưa vị chủ nhân của mình trở về nhà. Hắn chẳng nói chẳng rằng, mà đạp xe, thì lúc này Mộng Cẩm đang ngồi sau mới hỏi:
_ Nguyễn! Tui hỏi ông cái nè.
Hắn nghe Mộng Cẩm hỏi thì trả lời nhát gừng.
_ Hỏi với ngã cái gì? Đạp cho nhanh còn về kẻo tối, thế là chẳng kịp ra làm vài đường bóng.
Tuy nói là như thế, hắn vẫn nhá phanh, rồi quay ngược bàn đạp và hỏi:
_ Có chuyện gì muốn hỏi, thì hỏi lẹ lẹ nhanh cho?
Mộng Cẩm đang ngồi ở phía sau khi này mới hỏi hắn.
_ Khi vừa nãy, ở quán chè có điều gì mà Nguyễn lại nhìn Mộng Cẩm dữ như vậy? Để đến chị bán chè cũng phải hỏi, Mộng Cẩm cấm Nguyễn sau này chẳng nhìn như vậy nữa.
Hắn nghe Mộng Cẩm nói cấm hắn nhìn, thì hắn cũng không nói gì liền lặng lẽ đạp xe đi về nhà. Khi xe về đến nhà của hắn, hắn đang định chở Mộng Cẩm qua nhà rồi quay trở về, thì lúc  này Mộng Cẩm đã nhảy xuống và chạy ù vào trong nhà của hắn. Hắn chưa hiểu chuyện gì, thì thấy Mộng Cẩm liến thoáng với mẹ của hắn và rồi Mộng Cẩm nhanh chân qua đường nương để về nhà. Chả là nhà của hắn với nhà Mộng Cẩm cách nhau chỉ là lũy tre xanh, ngoài hai cái ngõ chính, hai nhà còn có một cái ngách nhỏ cho hai nhà tiện việc qua lại. Hắn khi này cất chiếc xe đạp vào cái chái, rồi bước vào trong nhà và thưa:
_ Thưa cha! Thưa mẹ! Con đi học về.
Hắn chào cha mẹ xong, thì nhìn thấy mẹ của hắn đang đổ bịch chè bưởi ra cái ly, thì nghĩ:
_ Chẳng phải Mộng Cẩm mua chè cho dì, sao lại có cả phần của mẹ?
Như hắn thấy chỉ có một bịch chè thôi mà. Cha hắn khi này mới nói:
_ Cái con bé này, mua hàng cho mẹ, cũng không quên phần của bà, cứ như là con gái của bà không bằng?
Hắn cũng không có thì giờ để nghĩ về câu nói của cha, chỉ bước nhanh đi cất cái cặp sách và nói nhỏ:
_ Có phải tiền của bả đâu mà bả tiếc.
Đó là chuyện của lúc chiều, còn bây giờ hắn đang ngồi học. Giờ đây làm bài không được, thì hắn lấy bút chì để vẽ và hắn đã vẽ ra cô bạn nhà bên cái cô bạn đã cấm hắn không được nhìn mình nữa. Hắn nhìn bức họa mà mỉm cười:
_ Thật là đáng ghét! Không cho nhìn cứ nhìn thì sao nào?
Hắn lấy bút chì và viết lên chỗ còn trống, hai chữ Mộng Cẩm và thêm một câu.
"Không cho nhìn, cứ nhìn thì làm sao?"
Hắn viết xong liền nhét vội vào trong ngăn kéo và tập trung học bài. Hắn học thêm một lúc nữa thì bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn qua nhà của Mộng Cẩm, thì thấy phòng học của Mộng Cẩm, ánh đèn vẫn còn đang sáng, thì nói nhỏ:
_ Học gì mà học lắm thế?
Hắn nói xong liền tắt đèn nằm lăn ra giường, thế mà không hiểu vì sao hôm nay hắn lại khó ngủ, trằn trọc một lúc vẫn chưa ngủ được, thì hắn lại ngồi dậy rồi nhìn qua nhà của Mộng Cẩm, vẫn còn thấy phòng học của cô bạn đèn đang sáng. Hắn nhìn thấy ánh đèn, thì muốn chạy ù sang nhà cô bạn xem cô bạn đang làm gì mà chẳng chịu ngủ. Nghĩ là như thế chứ hắn chỉ ngồi nhìn, rồi trong đầu của hắn vang lên câu thơ của thi sĩ nổi tiếng.
"Nhà tôi ở cạnh nhà nàng. Cách nhau cái giậu mồng tơi .."
Hắn lắc lắc đầu, khi nhớ lại câu nói của cha
_ Cu cậu nhà mình nào có thua gì? Chỉ học hơi kém một chút
Hắn thao thức thêm một chút, thì cũng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ của một chàng trai mười sáu tuổi. Một đêm rồi nhanh chóng qua mau. Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ, hắn cứ vậy mà nằm ráng. Đang nằm thì nghe có tiếng nói của hai người, hình như là tiếng của mẹ hắn và mẹ của Mộng Cẩm. Hắn thẩm nghĩ:
_ Chắc là hai bà rủ nhau đi chợ đây mà.
Hắn nghĩ xong liền kéo cái chăn mỏng đắp lên người, thì có tiếng con gái.
_ Dì! Nguyễn chưa dậy hả dì?
Hắn nghe biết đó là tiếng của Mộng Cẩm liền nhanh chóng ghé mắt ra nhìn, cho dù Mộng Cẩm đã cấm hắn nhìn. Mộng Cẩm đang đi chợ cùng với hai bà mẹ, mẹ của Mộng Cẩm và mẹ của hắn. Hắn nhìn thấy Mộng Cẩm mặc một bộ đồ hoa và đi ra chợ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip