Chương 8

Mùa Đông năm nay thật buồn, lại càng buồn hơn, khi những cánh thư hắn gửi cho Mộng Cẩm lại chẳng có hồi âm. Những ngày đầu không còn nhìn thấy cái xe đạp của cô bạn gần nhà đi ngang qua, thì lòng của hắn buồn vô hạn. Nhưng thời gian cứ thế mà trôi qua, hắn biên thư cho Mộng Cẩm chẳng nhận được hồi âm và cô bạn gần nhà chỉ còn lại là những kỉ niệm đẹp, trong miền kí ức.
Hôm nay, ngồi nhìn qua nhà bên, chẳng còn cô gái đó. Nếu như còn Mộng Cẩm thì sao nhỉ? Mộng Cẩm chắc giờ đây đã thi đỗ vào trường đại học y dược như ba mẹ của Mộng Cẩm mong muốn, còn hắn thì không. Hắn trượt vỏ chuối, học tài thi phận hay như Mộng Cẩm thường bảo hắn.
"Ông hay đi trên mây, trên gió như vậy thì có ngày ngã chỏng vó"
Ừ! Giờ đây thì hắn ngã thật, còn may cô bạn gần nhà nay chẳng còn ở bên đó, nếu không thì...? Cũng may cha không phải là người trọng bằng cấp cho lắm, vả lại nhìn thấy hắn buồn như vậy cũng không nỡ nói. Mẹ của hắn khi này mới nói với cha của hắn.
_  Có phải ông vừa nhận được thư của ba Mộng Cẩm nói rằng con bé đã thi đỗ vào trường đại học y dược rồi phải không?
Cha của hắn lặng lẽ gật đầu. Mẹ của hắn lại nói tiếp.
_ Nhìn cu cậu buồn như vậy, tui chẳng cầm được nước mắt, cũng may con Mộng Cẩm đã đi vào trong Nam, nếu không thì... thế mà tui cứ ngỡ hai đứa lớn lên sẽ thành đôi thành lứa, nay ...
Cha của hắn nhìn thấy như vậy liền bảo:
_ Bà có thôi đi không? Con nó đã buồn, bà lại nước mắt ngắn nước mắt dài, để tôi ra nói chuyện với con.
Cha của hắn nói xong liền ra ngồi cùng  hắn. Ông đưa tay vỗ vai và cười bảo:
_ Con trai con đứa, mới từng đó mà ỉu  xìu như con gái, học tài thi phận thôi con, cánh cửa đại học không có gì là bảo đảm cho một tương lai tốt đẹp, nếu không cố gắng, vả lại còn kì thi tới đây nữa mà, gắng ôn tập rồi kiếm trường nào vừa sức để thi.
Hắn nghe cha nói như vậy thì mỉm cười và gật đầu. Nhưng hắn chẳng ôn thi mà khi đến kì tuyển nghĩa vụ quân sự, hắn lại viết đơn xin nhập ngũ. Hắn nghĩ:
_ Không vào đại học thì  đi nghĩa vụ với ngôi sao trên mũ, thanh niên trai tráng mà sợ gì?
Ngày khám nghĩa vụ quân sự, với tướng to cao như vậy, hắn thấy ghi trong sổ sức khỏe là A1 và cứ thế hắn lên đường nhập ngũ. Hai năm nghĩa vụ trôi nhanh không tả xiết, mới ba tháng thao trường đó, mà giờ đây đã phải chia tay. Thằng quê ở ngoài, thằng quê ở trong, trước thì đánh nhau chí chóe, phải sinh hoạt lên sinh hoạt xuống, thế mà giờ đây ôm nhau khóc chẳng muốn rời xa. Hai năm quân ngũ sống chung một đơn vị, sáng tối có nhau thế mà nay. Thằng ghi tên lên áo, thằng ghi vào sổ hẹn một ngày gặp lại.
Chiếc xe có biển số đỏ đã đưa hắn trở về quê nhà. Mặc bộ đồ xanh lá cây, đầu đội cái mũ cối, chân đi dép râu với chiếc ba lô con cóc hắn trở về nhà. Hai năm nghĩa vụ cũng có chút tiền. Nhưng với cái tính đi trên mây trên gió như cô bạn nhà bên từng nói, khi xòe bàn tay đưa cho mẹ chỉ còn lại chút chút, chỉ biết đưa tay gãi đầu cười trừ.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hắn đã ở tuổi đôi mươi, không thể ở nhà lông bông như hồi còn nhỏ, thế là hắn cùng với thằng bạn chung đơn vị tìm đường vào Nam kiếm sống. Nghe hắn trình bày, thì cha của hắn tỏ ý không bằng lòng.
_ Nguyễn! Cha muốn con ôn thi đại học, tuy cha từng nói với con rằng, tấm bằng đại học không quyết định tất cả. Nhưng cha muốn con có tấm bằng đại học rồi tính gì thì tính.
Tuy nghe cha nói như vậy, hắn vẫn lắc đầu, vì hắn đã hứa với thằng bạn cùng quân ngũ là đi cùng, vả lại hắn cũng muốn đi đây đi đó cho thỏa chí tang bồng. Cha biết tính của hắn, nên cũng không nói gì nữa, chỉ lấy cái phong bì có địa chỉ nhà của Mộng Cẩm và cười nói:
_ Đã đi không vinh quy bái tổ, thì cũng có cơm có cháo để còn có cái mà kể, ít thì cũng như chú Sáu nghe chưa?
Hắn nghe vậy liền gật đầu và cứ như thế với cái ba lô con cóc hắn cùng  với thằng bạn chung  thời  quân ngũ bắt xe đi vào Nam. Chiếc xe Bắc Nam chật ních người, hết đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo Cù Mông, đến miền cát trắng Bình Thuận, cũng trả hắn xuống bến xe miền Đông. Hai thằng ở nơi miền quê mới tuổi đôi mươi xa gia đình, xa dòng sông, xa cánh đồng, xa lũy tre làng, đến nơi đô hội để bon chen từng cắc bạc đồng xu. Cũng may có bà con của thằng bạn cho ở nhờ nên cũng đỡ tiền ở trọ. Hai thằng liền xin vào làm ở một công ty may mặc, như thế cũng tạm ổn. Nhà bà con của thằng bạn cũng có đứa con gái đã đến tuổi, có ý gả cho hắn. Thằng bạn bảo lấy đứa em gái của hắn, cho thân lại càng thêm thân. Có mối hôn sự tốt như vậy, mà hắn lắc đầu, bảo rằng vào đây để kiếm sống, chẳng đâu vào đâu mà nói đến chuyện vợ con làm gì? Cứ như cô bạn gần nhà đã từng bảo người của hắn như đi mây, trên gió, nên hắn chẳng chịu được cái cảnh làm việc ca này, ca họ, lại còn tăng ca, nên hắn xin ra ngoài lộn kiếm sống. Hắn chẳng muốn ảnh hưởng đến nhà bà con của thằng bạn liền xin chuyển ra ngoài ở trọ, phải mất thêm ít tiền, có cái hắn được tư do. Nghĩ thì dễ, chứ làm chẳng dễ dàng chút nào? Ở nơi thành phố này, người lanh lợi thì kiếm tiền dễ như bỡn, chỉ có điều phải có chút số má.
Cái ngữ ăn nói thì văn hoa lại trắng trẻo ưa nhìn, làm em nuôi của mấy chị, mấy cô thì được, chứ có số má thì chẳng phải dễ, để cho người ta nể sợ trên người hắn đã xuất hiện mấy hình xăm khi nào chẳng hay. Hắn  khi này bị cuộc sống phồn hoa đô hội cuốn vào lúc nào không hay. Hắn chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền. Có tiền hãy gửi tiền về cho cha, lại viết thư cho cha bảo mua đất. Cha hắn nghe hắn viết thư về bảo mua đất thì rất ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn là hắn bảo mua đất nhà Mộng Cẩm. Chỉ có điều hắn chuyển chỗ ở liên tục, ở nhà nhận thư, nhận tiền, chứ chẳng biết chỗ ở của hắn cụ thể của  hắn ở nơi đâu? Hắn cũng không cần biết cha của hắn có làm như hắn nói hay không, vì giờ đây trong đầu của hắn chỉ có tiền và tiền. Có những lúc nhớ lại, nếu khi đó hắn thi đậu đại học thì sao nhỉ? Cầm lấy tấm bằng đại học rồi kiếm lương ba cọc ba đồng, bình bình an an mà sống qua ngày với cái danh cán bộ nhà nước. Hắn cười khẩy, như thế thật lãng phí thời gian, cứ cắm đầu vào trang sách, có khi giờ đây đeo cái kính dày cộp. Hắn nghĩ đến đó thì  nhớ đến cô bạn gần nhà cũng có ý định đi tìm, chỉ có điều giờ đây những xấp tiền với mùi thơm quyến rũ đã hớp hồn của hắn Nhưng ở nơi đây lấy mất miếng cơm của người ta, thì nào chẳng thế  nào không gây ra thù oán kia chứ?
Hôm đó trúng một quả kha khá, hắn đang cùng với những chiến hữu đang đập phá ăn chơi với những cô nàng xinh như mộng. Hắn  với những chiến hữu ăn chơi đến gần sáng hắn mới rời khỏi để ra về. Bọn hắn vừa bước ra khỏi, nghiêng nghiêng ngả ngả thì có một đám người không biết từ đâu, cứ như trên trời rơi xuống xông đến. Thế là hai bên lao vào đánh nhau túi bụi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương  8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip